HAI LỐI MỘNG (EP2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa này cứ như trêu ông mặt trời ấy nhỉ, chỉ thấy mây và mây không có một chút ánh nắng nào cả. Taeyong vẫn ở bên bờ sông đợi Jaehyun ra đón đi.

Hôm nay hai anh có hẹn đi hái bông súng ở ruộng gần bờ đá. Jaehyun gặp Taeyong  nhưng vẫn giữ ánh mắt khó hiểu nhìn anh với thân mình ướt sũng, trên tay thì vẫn cầm bánh bao mà anh yêu thích

"Anh, bắt lấy nè !!!"

"Cảm ơn em"

Cảm ơn em nhưng vẫn cười tít mắt. Với Jaehyun nụ cười của anh lúc nào cũng ngọt ngào cả, ngọt hơn cả vị phù sa của vùng đất này, vùng đất mà nơi những cây bông súng thi nhau mọc dọc theo bờ ruộng

"Taeyong, anh cẩn thận"

Trong lúc đang hái bông súng không cẩn thận Taeyong bị trượt chân ngã khỏi xuống, anh lộn mèo xuống nước và uống một ngụm thật to. Jaehyun hốt hoảng nhảy xuống đỡ anh dậy nhưng anh quên rằng nước ở đây chỉ tới thắt eo của hai anh mà thôi. Taeyong vừa mới uống nước nhưng vẫn không quên chọc ghẹo đứa em trai "ruột" của mình.

Hai người chơi trò đi trên nước, vừa hái bông vừa chơi tát nước nhau coi yêu không cơ chứ.

Trên con thuyền xuôi theo dòng nước đang quay về nhà Taeyong rất vui, trên tay anh cầm rất nhiều thứ, anh đang giữ trên tay một con ốc nhỏ, một cành sen và cả một mảnh vải bị rách.

"Anh vui không hả Taeyong, chơi với anh mà áo em rách luôn rồi nè!!!"

Thật ra mảnh vải ấy cũng rất to, Taeyong cầm trên tay tiến lại chỗ Jaehyun đang ngồi đối diện đặt miếng vải trên chỗ bị rách. Không may rằng chỗ ấy lại trên bụng Jaehyun, ngày lúc Taeyong đặt tay nhẹ nhàng của mình đụng vào cơ bụng của Jaehyun làm cho mình như bị sét đánh mà lặng thinh mặc cho thằng anh đùa giỡn trên người mình.

Trêu đùa một hồi Taeyong cũng nhận ra có chút ngại ngùng mà quay về chỗ ngồi của mình.

"Taeyong anh ơi"


"Trời đẹp quá"


"Anh hát em nghe một bài được không anh?"

Thật ra trời đẹp ở đây chỉ là một cái cớ ngụy biện cho sự vô thức của chàng ta, vô thức bị say đắm chàng trai đang ngồi trên mũi thuyền đằng kIa...

Taeyong quay người lại nhìn Jaehyun, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy đang thuộc về chàng trai ngả người chèo thuyền, Jaehyun bị vẻ đẹp ấy làm cho tỉnh mộng rồi.

"Bài gì cũng được, anh hát em nghe đi anh!!!"

Taeyong chỉ cười nói mà quay người lại. Nhìn đàn chim én đang bay lượn trên bầu trời ấy, bầu trời của riêng hai người, tuy trong lòng hai chàng trai là hai bầu trời cảm xúc khác nhau nhưng hiện tại họ đang cảm nhận bầu trời chung này, bầu trời nơi mà họ cảm thấy thoải mái và không phải suy nghĩ gì cả.


Đâu đó giữa đồng không mông quạnh, tiếng hát ngọt ngào của chàng trai như tiếng sáo thổi giữa không gian, thổi vào tâm trí và trái tim của người nghe. Một giọng hát ngọt ngào...

"Quê em có một dòng sông mênh mông sóng vỗ đôi bờ

Thuyền lững lờ êm trôi, đời vui với những câu hò

Tình mặn nồng em trao, giờ đây chỉ còn nỗi nhớ

Trên bến xưa bây giờ, sông buồn cho anh nhớ em"

"..."


Khoảng thời gian Jaehyun và anh bên cạnh nhau phải nói là một khoảng thanh xuân rất lớn. Nơi ấy hai chúng ta quen biết nhau để dần dần em nhận ra mình có một thứ tình cảm đặc biệt với anh.


Ở nơi này, trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, không có chuyện hai thằng đực rựa quen nhau cả, chỉ có tình bằng hữu, tình anh em không hơn không kém. Nhận thức những suy nghĩ kì lạ ấy từ chính bản thân mình, Jaehyun nhiều lần thử tìm kết quả cho riêng bản thân mình những thứ anh nhận lại cũng chỉ có một mình Taeyong.


Taeyong là một người không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh không biết rằng mình có nên dừng lại ý định ra đi nếu không có anh bên cạnh và đồng hành hay không nữa. Anh hoàn toàn chắc chắn rằng chỉ có ra đi một nơi khác thì cơ hội anh và em mới đến được với nhau, dù không biết tương lai phía trước có chắc đúng như anh nghĩ không nhưng cho dù chỉ một phần trăm anh cũng muốn thử.

Và người anh nguyện ý cùng cũng chỉ có anh, Taeyong mà thôi.


"Thật ra khoảnh khắc ngày hôm ấy Taeyong cũng có nhiều cảm xúc và mang trong mình một ý nghĩ rất táo bạo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro