HAI LỐI MỘNG (EP3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi độ chừng tám hay chín tuổi gì đó, Taeyong đã rất yêu thích Jaehyun rồi.

Năm ấy ba anh bỏ nhà ra đi bỏ lại hai mẹ con bơ vơ, lúc ấy anh chưa đủ hiểu chuyện để biết có một người đàn bà đã làm gia đình anh đau khổ chứ không phải tại anh không ngoan mà cha bỏ đi bỏ anh nơi này. Trong thâm tâm của Taeyong lúc ấy rất đau khổ, anh khóc đến nghẹn, anh không nói nên lời cho dù là mở miệng cũng chỉ là nấc nghẹn mà thôi.

Bên kia sông, có một cậu bé đang chứng kiến một anh chàng khóc sướt mướt bên bờ sông, một thân một mình trông rất tội nghiệp.

"Anh gì ơi, chụp lấy nè"

Jaehyun ném cái bánh bao mình đang cầm trên tay qua cho một người mà anh không biết rằng sau này anh với người ấy sẽ dính nhau như sam và thân thiết đến mức vượt qua giới hạn của hai đứa con trai.

Chính nhờ lẽ ấy Taeyong từ từ quen biết cậu bé ấy và rất thích ăn bánh bao của em cho, rất rất thích. Chính giây phút anh nhận lấy cái bánh bao mà cuộc đời anh đã bước sang một trang mới, một trang vở viết đầy kỉ niệm đẹp của hai đứa mình.

"Sao nay anh qua sớm vậy"

"Nay không mưa, anh biết em sẽ đi ruộng sớm mà!"

"Không mưa nhưng người anh lúc nào cũng ướt vậy hả, anh không sợ cảm lạnh sao"

"Có sao đâu, anh quen rồi, hihi"

"Bánh anh đâu, anh muốn ăn bánh"

"Đây, em có đem theo nè, nay em có đem cho em nữa chút ra bờ đá ngồi ăn cùng nhau nè"

"Vậy giờ mình đi thôi nè"


Lời chưa nói của hai chàng trai trong đêm thanh vắng. Bầu trời hôm nay rất đẹp và trong veo. ánh trăng soi lấp lánh trên mặt nước chiếu thẳng đến tay chèo của Jaehyun. Taeyong nhìn theo ánh trăng mà suy nghĩ rất trầm tư, không biết đã bao mùa nước đã qua rồi, anh và em luôn hẹn nhau mỗi tối cùng nhau chèo thuyền vào ban đêm như thế này. Với anh mỗi khoảnh khắc lúc này đều rất đẹp, đẹp hơn cả ánh trăng đang soi sáng trên bầu trời đêm. Bầu trời hôm nay lại thuộc về hai chúng ta.

"Taeyong à, anh ăn hai trứng nha, em không thích ăn"

Thật ra đó chỉ là cái cớ che đi sự chiều chuộng của anh ta dành cho Taeyong. Anh biết rằng Taeyong rất thích hai trứng trong cái bánh, đã bao năm trôi qua rồi chỉ cần hai người ăn bánh chung thì Jaehyun luôn nhường phần thưởng này cho anh.


"Em sắp 18 tuổi rồi hả Jaehyun"


"Dạaaaaaaaaa"


"Còn anh 20 rồi đấy chàng trai trẻ"


"Em có biết năm anh 18 tuổi anh đã nghĩ gì không?"


"Anh nghĩ gì, em nhớ sinh nhật năm ấy anh có nói cho em biết gì đâu"


"Anh đã từng nghĩ rằng, may mắn là mình học trễ hai năm chứ không anh có thể sẽ bỏ qua một mảnh kí ức đẹp mất tiêu rồi"


"Em thấy là phải thật tiếc chứ, 18 tuổi là cái thời gian tươi đẹp của một đời người, là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành chứ, anh thì sớm hai năm nên lúc ấy anh còn ở môi trường cấp ba mà"


"Không, năm 18 tuổi ấy cũng như những ngày bình thường sống một cuộc đời bình thường. Anh thích mình của năm 20 tuổi, năm ấy anh mới được trưởng thành đúng nghĩa cùng với mọi đều tuyệt vời"


"Điều tuyệt vời của anh là gì á"


"Là được học cùng với em, có thể cùng em bước qua tuổi 18, cùng em trưởng thành. Dù cho đó có là năm anh 20 tuổi, nhưng tâm trí chỉ là 18 tuổi, 18 tuổi cùng em bước qua mùa hạ, bước qua trang mới của cuộc đời"


Anh cứ nói luyên thuyên những thứ trên đời, những cái gọi là tương lai sau này của hai đứa, Jaehyun cứ im lặng xoay người qua nhìn anh nói. Nội tâm Jaehyun lúc này như có lửa đốt cháy mất rồi. Sao lại có một người đáng yêu đến thế này nhỉ, anh ấy vừa nói anh ấy đang đợi mình trường thành kìa, anh ấy đợi mình 18 tuổi kìa. Mình vui quá đi, mong rằng ngày mình 18 tuổi sẽ có anh bên cạnh chúc mừng và mình sẽ hứa rằng nắm tay anh thật chặt cùng nhau bước tiếp.


Đến lượt Jaehyun nói thì ngược lại bên kia cũng có một người cứ chăm chú nhìn theo bờ môi ấy, bờ môi đang cứ rung rung lên nói những lời hoa mỹ cho anh nghe. Nhưng tai anh bây giờ mật ngọt cũng không thể thấm được. Anh đang có một ý định táo bạo gì đó, anh khẽ mỉm cười.

"Jaehyun à, anh thấy anh nhỏ con quá, còn em thì lớn gấp đôi anh rồi, hay bây giờ mình chơi trò đổi vai đi"

" Là sao anh?"

"Anh Jaehyun ơi"

"Gì em, Taeyong của anh"

Hẳn là Jaehyun không biết trò chơi của anh nhưng lại đáp trả nhắn đến thế hay vậy. Trên bờ đá hai con người cứ mãi nhìn lên bầu trời hôm nay mà nở nụ cười, hai người có chút gì đó ngại ngùng đáng yêu của tuổi mới lớn, tuổi mà trái tim bắt đầu biết rung động với người mình thích rồi.


Anh vội xích lại gần thằng em một chút rồi khẽ khàng hôn nhẹ lên má trái của Jaehyun, bờ môi ấy mới là nhân vật chính nhưng anh không cản đảm để làm việc đó. Hôn rồi anh nhảy vọt lẹ xuống thuyền đợi thằng em robot xuống đi về,


Jaehyun như chết lặng mất tiêu rồi. Là hôn má đó, là hôn đó, anh Taeyong hôn mình.

Một nụ hôn má chưa hẳn nói lên được tất cả và tấm chân tình của cả hai đâu nhỉ. Nhưng nó đã khẳng định cả hai đều có tình ý với nhau rồi. Jaehyun đã chắc chắn được những gì mình nghĩ trước đó là đúng, anh cần kiên quyết quyết định của mình để tìm tình yêu cho cả hai


"Em à", "Anh à"


"Anh nói trước đi"


"Mai mình gặp nhau nha, anh có chuyện này muốn nói với em"


"Bây giờ Taeyong nói cũng được mà"


"Vậy Jaehyun muốn nói với anh chuyện gì á"


"Khi nào gặp lại em kể, vậy hẹn anh ở bờ sông như mọi khi nha"


"Taeyong muốn xác định tình cảm của anh với Jaehyun. Jaehyun à, anh thích em!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro