7. Đúng người, đúng thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi xin nghỉ phép gần hai tuần cho đến khi bố dần khoẻ hẳn. Bác sĩ nói nhà chúng tôi trong cái rủi còn có cái may, bố tôi không bị nhiều di chứng nặng như những bệnh nhân đột quỵ khác nên tôi cũng mừng.

Hôm đi làm lại, tôi mua cho mọi người mấy gói thuốc bổ, cảm thấy áy náy vì họ đã phải làm thêm phần việc của tôi trong cả tuần qua.

Mọi người đều hỏi thăm bố tôi, ai cũng đem đến chút quà vitamin cho bố tôi bồi bổ, trưởng phòng còn gửi tặng một chai thuốc nhân sâm to đùng nữa.

Tôi rối rít cảm ơn, hoá ra mọi người không ghét tôi như tôi vẫn nghĩ. Như Jaehyun đã từng nói, tôi chỉ hay bị cảm xúc tiêu cực của mình chi phối thôi, tuy mọi người có lợi dụng lòng tốt của tôi thật vì tôi dễ sai bảo nhưng không vì thế mà họ xem thường tôi. Bọn họ còn hay khen tôi chăm chỉ và cầu toàn nữa nhưng chưa bao giờ biểu hiện ra điều đó nên mới dễ gây ra hiểu lầm.

Jaehyun cười tươi với tôi, ôm tôi cứng ngắt và pha cho tôi cốc cafe hai phần đường một phần kem như mọi khi. Tôi áp hai tay mình vào thành cốc âm ấm, không tự chủ được cứ đánh mắt về phía cậu đang ngồi và cảm giác như ngày hôm nay là ngày làm việc tuyệt vời nhất.

Trong khoảng thời gian nghỉ phép, Jaehyun không bỏ sót ngày nào để gọi điện hỏi thăm tôi. Lúc đó cũng là lúc tôi nhận ra mình nhớ cậu nhiều hơn thứ giọng nói phát ra từ điện thoại. Tôi dường như nhớ tất cả mọi thứ về Jaehyun khi không được gặp mặt cậu-nụ cười, ánh mắt và cả cái cách cậu bặm môi khi đăm chiêu suy nghĩ, hồi trước đâu có thế?

Bỗng, giọng Jaehyun vang lên.

"Em mới gửi vài file vào email anh, anh xem hộ em nhé?" chẳng biết tự lúc nào, Jaehyun đã đến bàn làm việc của tôi khi tôi đang bận suy nghĩ vẩn vơ.

Tôi giật mình ừ với Jaehyun, mau chóng xua những cảm giác linh tinh đó đi để tập trung vào làm việc. Tay cậu khẽ xoa xoa vai tôi động viên.

Cậu thỏ thẻ "Tan làm mình đi ăn gì nha. Dạo này anh Taeyong lại ốm đi rồi"

Cũng vừa hay tôi định bụng sẽ khao cậu một bữa ra trò để cảm ơn cậu lái xe đường dài đưa tôi tới bệnh viện, thì ai ngờ đâu tối hôm đó cả tổ chúng tôi phải tăng ca.

Vì sắp cuối năm, sổ sách cần tính toán nhiều hơn bình thường nên việc tăng ca là điều không thể tránh khỏi. Có điều năm nay công ty có khá nhiều dự án mới nên công việc chúng tôi lại tăng gấp đôi, ai cũng vật vờ căng mắt trước màn hình máy tính.

Trưởng phòng cũng thấy áy náy khi thông báo gấp gáp chuyện tăng ca nên quyết định gọi pizza về để cả tổ có thứ nhấm nháp lót dạ. Tôi đang kiểm tra dở dang vài số liệu, với lại cũng không thấy đói lắm nên tôi không đi lấy phần pizza của mình.

Mọi người ai nấy đều tranh thủ nghỉ xả hơi, tán gẫu to nhỏ với nhau còn tôi chỉ cắm đầu vào máy tính quyết làm cho xong. Jaehyun kéo ghế xuống ngồi cạnh tôi dù bàn làm việc của cậu tít tận bên kia. Trên tay cậu là đĩa giấy với hai miếng pizza pepperoni chìa ra, bảo tôi ăn ngay kẻo nguội. Chính cậu cũng đang xử nốt phần rìa bánh còn lại, nhấp thêm ngụm coca cho trôi.

Tôi nhận ra phần pizza của tôi bị hổng mất phần rìa bánh khô khốc mà tôi không thích ăn. Chúng luôn khiến tôi cảm giác như mình đang nhai cao su, vì chúng vừa dày vừa nhạt nhẽo.

Hồi trước Jaehyun có dẫn tôi đi ăn pizza Ý chính gốc một lần. Nhưng thay vì thưởng thức chúng với nước ngọt có ga hay bia lạnh như người phương Tây, Jaehyun lôi kéo tôi đến một quán rượu ven đường và gọi ấm rượu gạo.

Tôi lấy làm lạ, vì trước giờ đã có ai ăn pizza uống rượu gạo truyền thống bao giờ đâu nhưng cậu đảm bảo với tôi là chúng hợp nhau lắm. Cậu rót cho tôi một bát đầy và cuộn miếng pizza đầy ắp nhân đưa cho tôi.

Bỗng chốc, tôi nhớ đến khoảng khắc lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Ở cửa hàng tiện lợi, cậu mỉm cười kẹp đôi lại thanh kem vani và cafe để đưa cho tôi.

Cậu luôn chế tác ra những bộ đôi không ngờ tới, ban đầu là kem macchiato độc quyền Jung Jaehyun, tiếp theo là sự trộn lẫn giữa hai nền văn hoá cách nhau nửa vòng Trái Đất, và cuối cùng, tôi nghĩ thứ lớn nhất cậu tạo ra là một Lee Taeyong đã biết trân trọng chính mình nhiều hơn.

Cũng không hẳn là "tạo", Jaehyun đã giúp tôi tốt lên theo từng ngày, cân bằng được sự tiêu cực cứ lăm le chiếm dụng trí não tôi.

Nếu Jaehyun là vị kem vani, tôi là gã cafe đắng ngắt nằm trơ trọi cuối cùng trong tủ đông đá.

Còn nếu Jaehyun là phần pizza pepperoni-nhân vật chính của những bữa tiệc vui, thì tôi là chén rượu gạo không mời mà tới, ngồi cùng một chỗ với cái gì cũng trở nên gượng gạo.

Ấy vậy, chúng vẫn có cách để hoà hợp với nhau dưới sự sắp xếp của Jaehyun.

Tôi cắn một ngụm lớn bánh, hớp thêm chút rượu rồi cảm nhận sự kết hợp này trôi xuống cuống họng. Vị mặn của pizza và ngọt thanh của rượu gạo sao lại hợp nhau quá chừng, tôi bất ngờ cảm thán.

"Hửm, anh Taeyong cắn phần rìa của bánh trước à?" Jaehyun chống cằm, cũng hớp miếng rượu rồi hỏi tôi.

Tôi ngợ ra, ngón tay trỏ khẽ gãi vết sẹo dưới đuôi mắt mình "À. Tại anh không thích ăn rìa bánh lắm nên ăn nó trước, chừa phần ngon ăn sau"

Chẳng phải ai cũng có suy nghĩ ấy sao? Tôi hồi bé đã từng một lần ngốn hết cả đống rau xanh để được ăn cơm không với thịt viên mình thích.

Jaehyun gật gù nhoẻn miệng cười với hai chiếc má lúm, vươn tay rót thêm rượu cho tôi "Đúng rồi, ăn bỏ mứa là không được đâu"

Chúng tôi đã bàn vài chuyện vu vơ như thế, và tôi không ngờ là cậu lấy rìa bánh ra khỏi phần của tôi vì tôi từng nói ghét ăn nó.

Tim tôi lại trở nên râm ran.

Bỗng nhiên thức dậy và phát hiện ra thứ tôi dành cho cậu nhiều hơn là đồng nghiệp với đồng nghiệp, tôi vẫn chưa quen lắm, chỉ muốn trốn đi đâu đó để khỏi phải đứng trước gương mặt rạng rỡ của cậu.

Jung Jaehyun, Jaehyun, Jaejae, tôi nghĩ là tôi thích cậu mất rồi.

__________________

Kết thúc mười hai tiếng đồng hồ làm việc, chúng tôi tan ca vào khoảng chín giờ tối và ai nấy đều tranh thủ về nhà. Cũng may là tàu điện hoạt động đến nửa đêm nên tôi không cần phải bắt taxi. Jaehyun đứng ở chỗ thang máy chờ tôi, cậu khẽ vẫy tay với tôi khi thấy tôi dợm bước đến. Từ một lúc nào đó, chúng tôi đã thầm hẹn nhau cùng tan ca.

Vì khá muộn rồi, chầu ăn uống của chúng tôi coi như huỷ bỏ. Tôi có chút tiếc nuối vì lâu rồi tôi chưa được ngồi ăn cùng Jaehyun, cười ngất trước những câu chuyện vô thưởng vô phạt của cậu.

Bây giờ, bất kì điều gì tôi muốn làm đều xoay quanh Jaehyun.

Chúng tôi đi sóng bước đến ga tàu. Ở những cửa hàng lớn, người ta đã bắt đầu trang trí Giáng Sinh làm đường phố có không khí hơn hẳn. Đã muộn rồi mà xung quanh vẫn ngập tràn đèn đóm, đủ loại cây thông lớn nhỏ được trưng bên ngoài sạp bán hàng.

Tôi khẽ liếc nhìn Jaehyun, không biết cậu sẽ thích gì làm quà Giáng Sinh.

Thấy không khí bỗng dưng trầm đi hẳn, tôi bèn lên mạng kiểm tra xem tuyến tàu điện tiếp theo của mình đến trạm lúc mấy giờ, tiện hỏi luôn tuyến của cậu là bao nhiêu để có cớ mở lời đôi câu.

"Ừm, hôm nay em đi xe" Jaehyun bám lấy tay tôi, kéo tôi lại gần cậu khi suýt nữa là tôi đụng phải một biển quảng cáo to tướng đặt trên đường.

Tôi khựng lại, khoảng cách giữa tôi và cậu gần quá "Thế....thế em đậu xe ở gần đây hả?"

"Không" Jaehyun lắc đầu. Tôi thề cái lắc đầu đó đã khiến trái tim tôi như muốn moi lồng ngực để nhảy ra bên ngoài.

Cậu không nói tiếp nữa, chỉ lẳng lặng nhìn đồng hồ đeo tay.

Cậu đợi ai à? Tôi tự hỏi.

Tôi hơi cụp mắt xuống, hổ thẹn thay cho chính suy nghĩ của mình. Vậy là chắc cậu đang đợi ai đó trên con đường này chứ đâu phải cố tình đi cùng tôi, tôi đã nghĩ quá sâu xa rồi. Trong một khắc, tôi đã tưởng bở rằng trái tim đang thôi thúc đập của tôi sẽ được đáp lại.

Bỗng dưng, lấm tấm một vài hạt gì đó rơi xuống vai áo tôi.

Tôi chớp mắt đưa tay ra đón lấy nó, phải cảm nhận được nó tan ra ngay trong lòng bàn tay mới biết được nó là tuyết. Bên cạnh, Jaehyun cũng mỉm cười đưa tay đón lấy tuyết, là những hạt tuyết đầu mùa của Seoul lạnh lẽo.

Cậu đưa tay che tuyết khỏi rơi xuống mặt tôi "Đúng giờ thật đấy. Tuyết đầu mùa rơi rồi"

Tôi chớp mắt chưa hiểu lắm, sau đó mới ngợ ra lý do cậu xem đồng hồ là đây sao.

Hoá ra cậu không phải chờ người mà là chờ tuyết.

"Tuyết rơi rồi" tôi không biết làm sao để che đi khuôn mặt đỏ chín của mình, chỉ biết quay sang chỗ khác rồi lẩm nhẩm lại lời Jaehyun nói.

Cậu có biết ý nghĩa của tuyết đầu mùa là gì không Jaehyun? Những bông tuyết trắng tinh khôi tượng trưng cho lời thổ lộ đơn phương. Nhưng tôi nghĩ tôi không có dũng cảm để nói mình thích cậu, hay làm những gì vượt mức bạn bè.

Tôi và cậu đã cùng ngắm tuyết, chỉ đơn giản là ngắm tuyết. Dù tuyết năm nào cũng giống nhau nhưng năm nay, tuyết đối với tôi thật đặc biệt.

Tay chúng tôi sượt qua nhau, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm của cậu. Nhưng như thế, cũng quá đủ đối với tôi rồi.

_____________

Chia sẻ chút là mình nghĩ mình sẽ kết fic sớm thôi. Thề ban đầu mình chỉ tính viết 1, 2 chương mà Lee Taeyong Jung Jaehyun dẫn mình đi vòng vòng tới tận đây luôn á :)))))))
Và chi tiết pizza-rượu gạo mình xin được mượn từ bộ phim Private Lives.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro