8. Kẻ cắp Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ bảo mẹ và bố sẽ đi thăm họ hàng xa nên Giáng Sinh năm nay tôi không cần phải lặn lội tuyết rơi để về nhà nữa. Tôi mới đặt vé tàu ngày hôm qua, thở dài vì mất tiền oan mạng nhưng cũng không định nói cho bà nghe, sợ bà lỡ cuộc vui. Tôi chỉ nhắn lại hỏi bà có cần tiền nong gì không rồi lên mạng tìm đọc nội quy đổi trả của ga tàu.

Cậu nhân viên ngồi cạnh tôi, Sungho, thấy vậy thì lên tiếng "Thường nếu anh gọi điện thoại lên, họ sẽ giải quyết nhanh hơn ấy. Chứ gửi mail như ghi trên trang web thì tới tết Công gô mất"

"Thế à" tôi nghe lời cậu, kéo chuột xuống để tìm số điện thoại nhưng không thấy đâu.

Sungho chồm qua giúp tôi, nó nằm ngay cuối trang với dòng chữ nhỏ xíu.

Tôi nheo mắt lại nói đùa với cậu "Chà, chắc là anh già rồi"

Không ngờ là Sungho cũng cười đáp lại câu nói nhạt nhẽo của tôi. Cậu kể năm ngoái mình cũng phải huỷ vé nên hiểu rõ trình tự lắm, mà hên xui may rủi thì người ta trả cho chứ cũng không chắc 100%.

Cũng chẳng biết vì lẽ gì, lúc đi ăn trưa, Jaehyun đã hỏi tôi chuyện đó.

"Ban sáng anh nói gì với tiền bối Jang thế?" cậu hỏi trong khi đũa đang trộn mì. Tiền bối Jang là Sungho.

Tôi định động đũa thì Jaehyun đã đặt kịch bát của cậu xuống trước mặt tôi. Phần sốt được cậu trộn đều, hoà thành một màu đỏ bắt mắt.

Tự nhiên mùa đông hai đứa rủ nhau đi ăn mì lạnh cũng kì, mà quan trọng là vẫn còn chỗ bán mì lạnh, quan trọng nữa là ý kiến này do tôi đề ra và Jaehyun chẳng hề lưỡng lự ăn một tô mì nước đá vào trời 5 độ C.

Jaehyun nói cậu thèm cay, mì lạnh cay thì cậu mới ăn. Chả biết sao mà khó chịu phết.

"Anh không biết trả vé tàu như nào nên Sungho đã giúp anh" tôi lặng lẽ kéo tô mì đã trộn về phía mình, đũa gắp lên một miếng củ cải muối cũng khó khăn vì tâm trí tôi chỉ toàn hành động vừa rồi của Jaehyun.

Tôi dặn lòng không thể nào cứ rung động tuỳ ý như này mãi được.

Jaehyun từ nãy đến giờ vẫn chưa thèm nhìn tôi giây nào, làm như trộn mì quan trọng lắm thì phải. Cậu cũng gắp trầy trật miếng củ cải vàng trong cái dĩa nhỏ rồi xì xụp một đũa to.

"Sau này anh không biết gì thì cứ đi hỏi em" một bên má cậu vẫn còn mì, tiếng nói ồm ồm nhưng tôi vẫn nghe ra. Tôi chỉ không hiểu sao cậu lại tỏ thái độ như thế, bình thường đã ngồi vào bàn ăn thì Jaehyun như gạt hết mọi muộn phiền, trời sập cũng không ngăn nổi cậu ăn nốt miếng cuối cùng đâu.

Tuy vậy tôi không hỏi thêm nữa, lẳng lặng cắn vào đũa mì đầu tiên buốt cả răng. Tôi than mì có hơi cay nhưng ăn vào trời lạnh thì duyệt.

Đến mãi sau này, Jaehyun vẫn còn mắng tôi quá tối dạ, bát mì lạnh đó là bát mì tệ nhất cậu từng ăn.

Khi sếp mua về một vòng nguyệt quế treo trước cửa văn phòng cũng là lúc Jaehyun hỏi tôi đã có kế hoạch nhân dịp Giáng Sinh gì chưa. Tôi nghĩ một lúc, từ trước giờ cứ đến Giáng Sinh là tôi lại về nhà, năm nay đến tiền vé cũng mất toi, tôi bảo rằng tôi sẽ chỉ úp mì gói và xem phim "The Grinch".

Jaehyun nhướn mày lẩm bẩm "Thấy chưa, nếu nhờ em thì đã không mất tiền"

"Em biết cách để được hoàn tiền à?" tôi hỏi vặn lại.

"Không, nhưng em sẽ xem "The Grinch" cùng anh để giải sầu"

"Trông em cau có như Grinch ấy"

"Ừ, em sẽ cướp Giáng Sinh của anh giống Grinch vậy đó"

"Giáng Sinh anh có gì mà cướp?"

"Có anh chứ có ai?" cậu trả lời tỉnh rụi, tôi cố dặn với bản thân rằng cậu không có ý gì khác.

Jaehyun đã hỏi tôi, sau khi xem "The Grinch", tôi có thể cùng cậu đi ngắm thành phố lên đèn được không, hoặc khỏi xem "The Grinch" cũng được, hãy đi chơi với cậu cả ngày.

Tôi chẳng còn lý do nào để từ chối vì đã lỡ khai mình sẽ nấu mì gói ăn cho qua. Jaehyun cười tươi, nhấn nhẹ ngón cái của cậu vào trán tôi như đóng dấu buổi hẹn.

Có thể Jaehyun chỉ xem nó là hẹn, nhưng trái tim tôi lại bất chấp thêm một chữ hò.

__________________

Tôi cảm thấy mình thật phiền phức khi cầm theo giỏ quà Giáng Sinh tặng Jaehyun. Ngày hôm qua, tôi đã đứng lưỡng lự mãi trước một cửa hàng quần áo rồi quyết định mua cho Jaehyun áo len.

Áo len đơn giản màu xám ghi vì ngoài áo sơmi hay vest ra, tôi chưa bao giờ thấy cậu mặc quần áo đời thường cả nên cũng không biết gu ăn mặc của cậu ra sao. Nói thật thì tôi không tự tin về món quà này lắm. Cho dù đã cầm đến buổi hẹn, tôi vẫn còn băn khoăng về chuyện có nên tặng nó cho cậu hay không.

Tôi khẽ siết dây quai của giỏ quà rồi giấu nó đằng sau lưng, đứng dựa tường chờ Jaehyun vì tôi đến trước giờ hẹn khá sớm. Tôi phải bắt tàu nên không muốn vì lễ đông người mà trễ hẹn.

Jaehyun xuất hiện rất điển trai. Chiếc áo măng tô trông siêu hợp với dáng người của cậu, cả kiểu tóc nữa, cả chiếc áo sơmi lồng vest len, cả đôi giày da, và luôn cả nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền tươi rói.

"Anh có lạnh không?" Jaehyun bước đến, khịt mũi mấy cái rồi chìa ra cho tôi một cái túi sưởi nhỏ xíu trong túi áo.

"Anh không có sao" tôi đáp. Hít thêm một hơi sâu, tôi ngập ngừng đưa cho cậu túi quà của mình "Cái này, anh tặng em"

Jaehyun chớp mắt ngạc nhiên, đưa tay nhận lấy món quà từ tôi. Chà, chắc cậu cũng không ngờ rằng tôi sẽ mua gì đó cho cậu.

Tôi lắp ba lắp bắp chữa ngượng cho chính bản thân mình "Anh tình cờ đi ngang....rồi nghĩ là hợp với em nên anh mới mua. Jaehyun không cần phải áy náy gì đâu"

Jaehyun lắc đầu nguầy nguậy rồi phì cười. Cậu một tay ôm lấy trán mình như đang tự trách gì đó, một tay ôm chặt lấy túi quà vào lòng.

Cậu nói với đôi mắt thành khẩn "Anh Taeyong! Anh ở đây đợi em một chút nha"

Cậu trao trả lại túi quà vào tay tôi rồi chạy vút đi, nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng gì. Bóng chiếc áo măng tô của cậu mất hút trong dòng người, để lại rất nhiều câu hỏi khiến tôi bối rối.

Có chuyện gì thế? Cậu không thích nó à? Hay cảm thấy lớn rồi mà tặng nhau quà Giáng Sinh thì thật con nít? Đáng lẽ ra tôi nên nghe suy nghĩ của mình không tặng cậu thì hơn.

Tôi thừ người, đứng mà cứ loay hoay mãi. Cho đến khi câu hỏi thứ mười chạy qua trong tâm trí, Jaehyun trở lại. Tóc cậu bị gió thốc loạn cả lên, hai má và mũi ửng đỏ chắc có lẽ vì chạy nhanh.

Trên tay Jaehyun cầm một chiếc túi, cậu dừng lại thở hồng hộc lấy hơi, chìa nó ra trước mặt tôi.

"Em xin lỗi đã bắt anh phải đợi. Em cũng có cái này tặng anh Taeyong" cậu nói đứt quãng "Em vốn muốn tặng anh từ đầu mà cứ lưỡng lự mãi. Em sợ anh không thích quà cáp nên em đã để lại nó trong xe. Sao em ngộ quá nhỉ, nhưng mong là anh Taeyong thích nó"

Tôi đơ ra vài giây, chỗ trái tim như có hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh cùng một lúc.

Hoá ra chúng tôi đều là đồ ngốc.

Jaehyun nói rất thích mặc áo len, cậu cảm thấy màu ghi xám trên người cậu là hợp nhất. Cậu thậm chí còn thay nó lên người, nhét lại chiếc áo vest len cậu đang mặc vào túi đựng. Cậu thích thú khoe áo vừa khít, đến mức tay áo cũng nằm ở độ dài mà cậu ưng ý nhất.

Còn tôi, tôi nhận được từ Jaehyun một chiếc khăn choàng cổ. Nó mềm mại và ấm, trông rất khác so với những loại mà người ta bày bán đầy ngoài chợ. Tôi choàng nó ngay lên cổ mình, may là gương mặt đỏ lựng của tôi đã nhờ có mớ len này che hộ cho.

Jaehyun và tôi tản bộ trên đường phố đông đúc. Cậu kể ở gần nhà mình có dựng một cây thông to, bên dưới là quà người ta quyên góp cho trẻ em nghèo mừng lễ. Cậu đã tới đó tặng vài con gấu bông, vài đôi tất lông và vài chiếc mũ len ấm. Tôi tặc lưỡi tiếc nuối, nếu cậu nói sớm hơn thì tôi cũng muốn tặng bọn nhóc quà.

"Vậy hẹn anh năm sau" Jaehyun ừ nhẹ tênh.

Chúng tôi móc nghoéo với nhau. Không những năm sau, năm tới hay năm tới nữa, chúng tôi hi vọng sẽ cùng nhau trải qua lễ Giáng Sinh.

Tôi lẳng lặng theo bước chân của cậu. Chúng tôi không có điểm đến nào nhất định cả.

Có một điều tôi khá tò mò nên muốn hỏi cậu.

"Mà Jaehyun không đi chơi với gia đình hay bạn bè gì à?" Jaehyun là một người hoạt ngôn, tôi nghĩ cậu sẽ đi tiệc tùng này nọ mừng lễ chứ sao lại chịu đi tản bộ ngắm đèn với tôi?

"Không ạ. Em ở Seoul một mình, bố mẹ em ở Mỹ rồi" cậu lắc đầu.

"Thật á? Em ở một mình từ năm bao tuổi cơ?" tôi chợt nhận ra vẫn còn nhiều điều mình chưa biết về Jaehyun lắm.

"Mười sáu ạ. Bố mẹ em sang Mỹ nhưng em đã quyết định ở lại" giọng cậu có vẻ bình thường, nhưng sao tôi lại cảm thấy có điều gì đó trong câu chuyện của cậu.

Nếu tôi hỏi "vì sao" thì có tọc mạch quá không? Tôi muốn hiểu cậu nhiều hơn, biết về cậu nhiều hơn nữa.

Tôi không thể ngăn được bản thân mình nghĩ về cậu.

_______________

Cuối cùng, chúng tôi đã có chỗ để dừng chân.

Vì trời bên ngoài hơi lạnh, tôi và cậu ghé vào một quán cafe để mua hai cốc socola nóng.

Cô nhân viên niềm nở thanh toán cho chúng tôi, sẵn tiện giới thiệu về chương trình khuyến mãi của quán "Nếu hai anh chụp hình polaroid ở đây thì sẽ được miễn phí một món bánh đấy ạ"

Đúng lúc Jaehyun đang ngó mấy loại bánh được trưng bày trong tủ kính. Cậu dõi theo hướng tay của cô nhân viên đến góc trái của quán, nơi có một vài cặp đôi khác đang chụp hình, bên cạnh là chiếc bảng gỗ lớn để mọi người cùng ghim hình lên đó kỷ niệm.

Bây giờ, tôi mới nhận ra màu khăn choàng cổ của tôi và áo len của cậu mang màu ghi xám y đúc, dù cậu tặng tôi cái nhạt màu hơn một tẹo nhưng không khác biệt mấy.

Có lẽ đó là lý do cô nhầm lẫn chúng tôi là người yêu của nhau chăng?

Nghĩ tới đó, tôi vô cùng bối rối, nhanh tay gỡ chiếc khăn choàng ra để thanh minh. Tôi sợ cậu cảm thấy khó chịu khi bị nhầm lẫn.

Khác với dự đoán của tôi, Jaehyun lại gật đầu cái rụp "Chà! Hay ho quá nhỉ. Chụp một tấm hình đã được quà rồi, hời quá đúng không anh Taeyong?"

Nói rồi, cậu đưa tay chỉnh lại khăn len cho tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt cười ấm ấp. Tôi thuận theo cậu đến nơi chụp ảnh, lần này không phải do căn bệnh "người tử tế" nào mà tôi thật sự muốn thế. Khoé miệng tôi vô thức kéo thành một đường cong mềm mại.

Chúng tôi xếp hàng không quá lâu để chờ đến lượt mình.

Cô nhân viên bảo tôi gượng gạo quá, đứng xa cả thước thế làm gì không biết khiến Jaehyun bật cười kéo tôi lại gần cậu hơn. Vai tôi kề vai cậu, tôi còn cảm nhận được tay của Jaehyun để hờ sau lưng mình.

Cô nhân viên hài lòng bắt đầu ra hiệu "Nào. Em đếm tới ba thì hai anh hôn nhau nhé"

Hả? Phản ứng của tôi mạnh tới nỗi cổ họng tôi vang lên tiếng nấc vì quá ngạc nhiên.

"Thì hai anh đang đứng dưới cây tầm gửi, hôn nhau là đúng bài rồi chứ gì ạ? Chương trình của tụi em là phải chụp ảnh hôn nhau mới được miễn phí đấy nha. Anh đừng có mà ngại, trông hai anh đẹp đôi nhất trong số các cặp em chụp nãy giờ đó" cô nhân viên tinh nghịch nói.

Tôi nuốt nước bọt, chạm tay lên lồng ngực hòng mong cơn nấc cụt vì xấu hổ được kiểm soát. Tôi ngẩng đầu lên nhìn xem lời cô nói có thật không, phát hiện ra phía trên chúng tôi treo cây tầm gửi thật, trông y chang như cái mà sếp chúng tôi mua để chưng ở văn phòng.

Thôi chết, cứ tưởng chụp hình bình thường thôi, sao cô thu ngân không giải thích cặn kẽ cho chúng tôi biết về vụ này.

Cơn nấc cụt vẫn chưa chịu dừng khiến tôi khó khăn lắm mới đáp lại được "Hức...chúng tôi không.....hức..."

Cô nhân viên hồ hởi đếm, bỏ ngoài tai câu chữ có chữ không của tôi "Nào....Một, Hai, Ba"

Đôi bàn tay của Jaehyun sượt qua gò má tôi.

Tay cậu lạnh ngắt, nhưng người ta nói thường người sở hữu bàn tay lạnh sẽ có trái tim ấm nóng.

Jaehyun giữ lấy mặt tôi. Tôi cảm nhận được đôi môi của cậu ấn xuống môi mình, nhẹ nhàng, ngọt ngào và lâng lâng.

Dẫu chỉ trong tiếng tách của máy chụp hình, tôi vẫn ý thức được Jaehyun đã hôn tôi, hôn môi như những cặp đôi phía trước, hôn tôi dưới cây tầm gửi.

Tôi tự làm thẹn vì thấy mất mát khi cánh môi cậu rời đi.

"Thấy chưa, cũng không có gì đáng xấu hổ" cậu buông tôi ra, nhỏ tiếng châm chọc.

Cậu bước đến xin cô nhân viên xem hình rồi chọn một chiếc ghim để đính lên bảng kỷ niệm.

Cậu nào có biết, trái tim của tôi đã nhảy ra khỏi lồng ngực và theo chân cậu mất rồi. Nó không còn thuộc về tôi nữa.

Sau bức ảnh hi hữu ấy, chúng tôi nhận được hai cốc socola nóng và bánh mì kem nhân socola nốt.

Cậu bình thản bẻ nửa bánh mì cho tôi, khen socola ăn vừa khẩu vị. Tôi tiếp tục giấu mặt mình trong chiếc khăn len, một chữ cũng không dám hó hé thêm.

Ngày hôm sau, tôi đến tìm cửa tiệm cafe một lần nữa để xin tấm hình. Tôi nhìn mãi trên chiếc bảng gỗ mà không thấy nó đâu.

Cô nhân viên nói cho tôi biết, tối hôm qua trước giờ đóng cửa thì đã có người đến xin mất rồi.







__________________

Còn một chương cuối nữa thôi, mình sẽ cố update trong tuần này.
Các bạn có thể tưởng tượng bản mặt chù ụ của Jaehyun giống Grinch bằng con gif này nhen:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro