Bước thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gần như không bỏ lỡ một chủ nhật nào của Thái Dung. Tất cả những gì tôi làm chỉ là ngủ dậy đúng giờ, mang theo một cuốn sách, để Thái Dung luồn tay vào túi áo ấm của mình, hoặc bản thân luồn tay vào túi áo ấm của anh.

Tay Thái Dung lúc nào cũng lạnh, trái ngược hẳn với tay tôi. Thỉnh thoảng, cứ tự nhiên mà bàn tay anh nằm gọn trong lòng bàn tay tôi để sưởi ấm. Có những hôm tay anh lạnh đến nỗi, mặc dù anh đã đeo găng cẩn thận, tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh ngấm sang cả chiếc găng len thô ráp.

Thái Dung bảo vì tay lạnh, cứng hết cả lại nên lúc bắt đầu cầm bút vẽ sẽ thấy hơi khó khăn. Dần rồi trong lúc tập trung, tay anh sẽ mềm ra lúc nào không hay. Mỗi lần trước khi vào lớp, tôi đều cầm đôi bàn tay trắng nhợt của anh, xoa xoa mấy hồi.

Hồi đó, tôi cũng quen thêm bạn mới.

Là anh chàng tóc đen có nụ cười tươi rói ở quán cà phê tôi thường ghé. Một sáng nhàn nhã nọ, khi khách khứa chẳng biết đã đi đâu hết cả, anh ta hồ hởi tiến tới bắt chuyện với tôi. Hóa ra anh chỉ hơn tôi một tuổi, làm thêm phụ bác trai – cũng là chủ quán, vào mỗi chủ nhật. Có hôm anh thích làm ca sáng, có hôm anh thích làm ca chiều, có hôm anh có thể làm cả ngày nếu không thấy mệt. Anh bắt chuyện với tôi cũng vì buổi sáng ấy, tôi mang theo một cuốn sách khác với thể loại bình thường tôi hay đọc.

"Lần đầu tiên thấy anh đọc ngôn tình"

Tôi ngước lên, anh chàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Em có làm phiền anh không?" Anh ta hỏi.

Không hiểu sao, tôi đã mang thiện cảm với người này ngay từ lần đầu bước vào quán. Có lẽ do gương mặt rạng rỡ và những cử chỉ thoăn thoắt nhanh nhẹn của anh. Bẵng qua nhiều cái chủ nhật giết thời gian ở quán, mà chẳng biết ma lực gì khiến tôi chẳng đoái hoài bất kỳ địa điểm nào khác, tôi đã cảm nhận được, rồi sẽ đến lúc một trong hai chúng tôi bắt chuyện với đối phương. Có thể tôi đã nhầm, hoặc có thể tôi đã đúng, khi nhìn thấy ánh mắt của anh đậu lên tiêu đề những cuốn sách tôi đọc. Trong cách nhìn của tôi, đó chưa từng là sự tọc mạch, bởi dường như anh biết tôi đọc gì, và những người đọc sách thì thường chẳng ngăn được mong muốn chia sẻ hay huyên thuyên về chúng.

Tôi trả lời anh, không quên nở một nụ cười để anh biết mình không ra vẻ khách sáo:

"Không phiền đâu. Anh đang chán vì rảnh rỗi hả? Sáng hôm nay vắng khách thật đấy."

"Ừm. Sao hôm nay lại là ngôn tình?"

Tôi cười, khẽ lật giở cuốn sách trên tay:

"Đây là sách trong thư viện trường"

"Mấy cuốn lần trước cũng vậy sao?"

"Không. Cũng có những cuốn là tự mua." Tôi nhìn anh. "Anh tên gì nhỉ?"

"Lý Vĩnh Khâm. Mười bảy tuổi. Cháu của chủ quán. Thích ngôn ngữ. Yêu cái đẹp."

Tôi cười phì trước lời giới thiệu nom có vẻ cộc lốc nhưng rất đầy đủ của anh.

"Vậy anh lớn hơn em rồi. Em là Tại Hiền."

"Quý khách có cái tên đẹp quá." Tay anh chống cằm, đầu nghiêng sang một bên, vẻ trêu chọc.

Tôi lại phì cười lần nữa.

"Quý khách thích đọc sách trinh thám phải không?" Anh hỏi.

"Ừm... đúng là vậy. Em đọc được nhiều thể loại, nhưng thích nhất là trinh thám"

"Cuốn sách tuần trước quý khách đọc cũng rất hay."

Tôi bất lực nhìn anh:

"Xưng hô bình thường đi anh"

Vĩnh Khâm cười tươi rói, có phải lúc nào anh cũng có thứ năng lượng bừng bừng ấy trong người không nhỉ?

Hình như hôm đó tôi cười nhiều hơn những ngày chủ nhật khác. Vĩnh Khâm có lẽ là người hoạt ngôn hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Anh chẳng ngại gì mà lôi hết đầu sách này đến đầu sách nọ ra để bình luận. Đặc biệt, Vĩnh Khâm dường như không giới hạn bản thân trong bất kỳ thể loại nào cụ thể. Anh nhiệt tình giới thiệu cho tôi nhiều đầu sách khác nhau, và cố tình không để lại nhận xét với những cuốn sách tôi chưa đọc. Rõ ràng, anh là mọt sách chính hiệu, và đọc nhiều hơn hẳn tôi.

Thỉnh thoảng, trong lúc anh thao thao bất tuyệt, tôi có dịp quan sát gương mặt anh kỹ hơn. Anh có đôi mắt to và lấp lánh, đôi mắt ấy luôn tự tin nhìn thẳng vào tôi, sự tự tin ấy khiến tôi thoáng nghĩ rằng người này có thể chinh phục bất cứ thứ gì anh ta muốn. Nhưng bên cạnh thứ hào quang đặc biệt đó, Vĩnh Khâm có chất giọng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vướng âm mũi khá rõ. Điểm đó khiến tôi liên tưởng đến Thái Dung. Tôi thích giọng mũi của Thái Dung. Rất ít khi anh dùng giọng ấy nói chuyện với tôi.

Sáng hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi không đến đón Thái Dung ở lớp vẽ.

Lúc ấy, cả hai chúng tôi đều quay sang phía chiếc cửa sổ bên cạnh.

Qua lớp cửa kính của cửa hàng, Thái Dung đang cười tươi rói và gõ gõ ra hiệu cho tôi. Tôi liền bật dậy và đi ra cửa phía cửa chính, dẫn anh vào. Thái Dung đến ngồi bên cạnh ghế của tôi.

Hai người bọn họ nhìn nhau vài giây, chẳng chờ tôi giới thiệu, Vĩnh Khâm đã phát huy hết năng suất của một người 100% hướng ngoại:

"Thỉnh thoảng anh lại thấy hai người đạp xe lướt qua cửa hàng. Hai người là bạn thân hả?"

"Anh ấy là Thái Dung. Tụi em là hàng xóm, anh ấy học lớp 12". Tôi nhanh nhảu.

"Còn đằng ấy tên là gì?" Thái Dung hỏi.

"Em tên Vĩnh Khâm. Em học lớp 11, anh cứ xưng hô thoải mái ạ".

Thái Dung cười, đảo mắt qua trêu chọc tôi:

"Tại Hiền có bạn mới mà không kể gì với anh luôn?"

Tôi gãi đầu. Rõ ràng không khí giữa ba chúng tôi chẳng có gì ngượng ngùng cả, nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

"Tụi em cũng mới làm quen thôi. Hôm nay anh tan sớm hả?"

"Ừ. Hôm nay mọi người đều hoàn thành bài nhanh hơn. Thầy cũng cho tan sớm một chút, lâu nay toàn học quá giờ cả".

"Anh tan sớm thì nên nhắn cho em, em đến đón anh. Anh mang nhiều dụng cụ, đi bộ lại mệt ra".

"Hehe, định cho em bất ngờ tí. Mà thế mới biết Hiền có bạn mới đẹp trai thế này chứ!" Thái Dung cười với Vĩnh Khâm.

"Anh học vẽ ạ?" Vĩnh Khâm hỏi.

"Ừm. Anh học với thầy Hùng".

Ba chúng tôi tiếp tục trò chuyện một lúc. Thái Dung và Vĩnh Khâm làm quen với nhau rất nhanh. Thế nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác là lạ, mặc dù tôi không hiểu tại sao.

Trên đường về, Thái Dung ngồi sau tôi, khá yên lặng. Đoán hôm nay chắc anh cũng mệt, tôi cũng không nói gì, cứ im lặng đạp xe. Giữa chừng, Thái Dung khẽ bảo:

"Anh cũng muốn đọc sách. Tại Hiền cho anh mượn đọc đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro