Bước thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã yêu anh từ lâu. Chẳng biết điểm bắt đầu của tình tôi có phải ngày đầu thu lặng im năm ấy, lúc dáng hình anh ngẩn ngơ một mình trước cổng trường đã đóng kín. Tôi tin từ cái ngày ấy, lòng tôi đã khác.

Phải nói trước rằng, tôi là kẻ khát khao tình yêu. Hình như con người đều rất dễ yêu, hoặc dễ ràng buộc với người khác, dù một đoạn hay cả đời? Tôi nhìn bạn bè cùng lứa chung quanh, chẳng thể nào hiểu họ lấy đâu ra tình yêu mặn nồng đến thế để trao nhau hằng ngày. Lạ nhất là trong cùng một lớp học, thậm chí có những đôi tráo tình nhân cho nhau sau một thời cưa cẩm sướt mướt, giống như tráo những chiếc giày lệch cặp. Tôi nhìn người lớn chung quanh tôi, có nhiều ông bố bà mẹ cưới nhau chỉ vì cần cưới, ấy vậy mà họ vẫn ở bên nhau đến cả đời. Đó là gì nhỉ? Tôi không hiểu, có lẽ do tôi chưa từng sẻ chia cảm xúc cùng ai dù chỉ một đoạn, mà cả một đời thì dài quá...

Thỉnh thoảng, lũ bạn trong hội chơi thân lại hỏi tôi chuyện yêu đương.

"Ê dạo này không thích ai thật à?"

Không thích.

"Ê sao em kia xinh thế mà mày từ chối?"

Không thích.

"Mày lãnh cảm à?"

"Lãnh cảm là gì?" - tôi hỏi Tư Thành.

"Mày tự nghiên cứu đi, biết đâu thế thật..."

Lãnh cảm là trạng thái suy giảm ham muốn tình dục, nhiều trường hợp còn hoàn toàn không có ham muốn, thậm chí chán ghét quan hệ tình dục.

Tôi mà thế sao?

Chỉ là nếu tôi không yêu, vậy thì tôi sẽ không yêu. Nói như vậy không phải vì tôi chưa từng có xúc cảm gì với người khác giới. Tôi tự hỏi những rung động đơn thuần là sự thu hút bởi hai thái cực trong giới tính ấy có thực sự là tình yêu không? Một lần, tôi tưởng tượng, nếu tôi yêu một người, tôi sẽ yêu người ấy cháy bỏng đến mức nào? Tôi là kẻ khao khát thứ "cháy bỏng" ấy, và đơn giản chỉ là tôi chưa tìm được ai. Vậy thôi.

Hôm tôi gặp anh trước cổng trường, tôi biết lòng mình có thay đổi chút ít.

Thái Dung ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đầu thu, tiết trời lành lạnh, anh khoác trên mình cùng một chiếc áo đồng phục màu lam giống chiếc tôi đang mặc. Chỉ khác là... anh đang hút thuốc. Tôi ngỡ ngàng với cái vẻ bất cần toát lên trên cơ thể anh, nơi hai ngón tay anh kẹp điếu thuốc lá rẻ tiền và đôi môi sắc lẹm nhả ra làn khói nhẹ tênh. Gió thu nhẹ nhàng cuốn làn khói từ miệng anh hoà vào hư không. Tôi bần thần nhìn anh.

Học sinh cấp 3 lại dám đứng trước cổng trường hút thuốc.

"Đi học muộn à?" Anh nhìn tôi, không có vẻ gì là đang bị bắt quả tang hay xấu hổ.

"Cổng trường đóng rồi à?" Tôi hỏi.

"Ờ. Đợi ra chơi bảo vệ mở lại rồi chui vô."

Tôi không hỏi anh tại sao dám đứng ngay cổng hút thuốc lá. Có lẽ đơn giản chỉ là anh chẳng sợ gì, hoặc do anh biết sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. Một học sinh cấp 3 thường xuyên đi học muộn và thích đứng trước cổng hút thuốc giết thời gian. Tôi nghĩ anh là vậy đấy.

Tôi dựng xe đạp bên cạnh anh. Tự nhiên anh tủm tỉm cười với tôi:

"Muốn một điếu không?"

Tôi lắc đầu. Tôi lấy chiếc điện thoại cũ rích mua lại được ở hiệu cầm đồ ra, đeo tai nghe vào và nghe nhạc.

Khói từ miệng anh nhả ra thỉnh thoảng lại vờn quanh và lan tràn trong không khí. Từ ấy, mỗi lần nghĩ đến ngày đầu thu, tôi lại có ấn tượng trong gió thu vương mùi thuốc lá nhè nhẹ. Nhưng đâu phải gió thu ở đâu cũng thế. Ngày tôi tình cờ gặp anh ở ngôi trường chúng tôi vẫn học chung bấy lâu mà chẳng hề bận tâm tới, tôi biết được bí mật của anh: anh hút thuốc.

"Học sinh ngoan sẽ không hút thuốc đâu nhỉ?" Anh lại cười, đưa đầu điếu thuốc lên miệng, tiếp tục công cuộc nhả khói của mình.

Tôi ngơ ngẩn lắc đầu, giọng anh mềm mại xen vào tiếng nhạc nhỏ xíu xiu. Tiếng nhạc thực sự rất bé, tôi đã cố tình chỉnh âm lượng thật nhỏ, vì nhỡ đâu giữa chừng chuông tan học sẽ reo lên chứ chẳng phải vì nghĩ anh sẽ bắt chuyện với mình, tôi đã tự nhủ bản thân như thế.

Chỉ nhận được mấy cái lắc đầu thờ ơ của tôi, anh vẫn chẳng hề chán nản:

"Có ghét người hút thuốc không?"

Tôi lại lắc đầu, nhưng lần này, tôi đáp lại anh dài hơn, tôi sợ anh chán thật:

"Không ghét đâu"

Anh im lặng, điếu thuốc hút mãi cũng hết, anh đem phần đầu thuốc ném vào thùng rác gần đấy. Rồi tự dưng hai chúng tôi im lặng đến lạ. Có lẽ do anh chẳng còn nhả khói từ miệng, bàn tay cũng trống huơ, thành ra cứ có cái gì thiêu thiếu trong không khí. Mà có lẽ anh cũng tính sẵn từ cái lúc rút điều thuốc ra rồi, rằng cho đến lúc thuốc cháy hết cũng sẽ là lúc chuông ra chơi bắt đầu điểm.

Bác bảo vệ đúng là mở cổng trường ra thật, có vẻ như là để tạo điều kiện cho học sinh cuối cấp ra bên ngoài đi photo tài liệu hoặc đề thi thử, vì máy photo bên trong trường thường xuyên bị quá tải.

Thái Dung nhanh nhẹn hơn tôi nghĩ, anh hất chân chống xe đạp lên rồi lao vút vào bên trong giữa lúc cánh cửa chưa kịp mở hẳn, sau khi để lại cho tôi một cái cười nhoẻn đầy ý tứ.

Tôi cất chiếc điện thoại cùng tai nghe vào cặp, bước ngược hướng với đám học sinh đang ôm hàng xấp giấy A4 túa ra khỏi cổng trường. Vạt áo màu xanh của anh hoà lẫn với đám học sinh kia, trôi về phía khu gửi xe của khối 12.

Anh là học sinh cuối cấp.

Lúc tôi nhớ ra anh là học sinh cuối cấp. Tôi cũng nhớ ra đã quá lâu rồi tôi chẳng còn đụng mặt anh.

Đêm, tôi mò ra ban công mà nhìn đăm đăm về ánh đèn trong căn nhà nằm ngay phía đầu ngã ba đường. Nhà Thái Dung gần nhà tôi, cách chỉ một cái ngã ba đường và con phố nhỏ đối diện. Tức là từ nhà anh, chỉ cần mở cửa, quyết định quay người góc 45 độ mà chạy thẳng hơn chục mét là đã có thể đâm vào cửa chính nhà tôi.

Tôi ngắm ánh đèn hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ, từ đây, tôi không thể nhìn vào bên trong cửa sổ, chỉ có thể trông theo sắc vàng vọt của chiếc đèn học mà đoán già đoán non người đang gật gù bên trong đó.

Không ngờ là, Thái Dung hút thuốc. Và với cái dáng điệu sành sỏi trước mặt tôi chiều nay, hẳn là anh vẫn thường lén hút khi đi học. Bố mẹ anh có biết không nhỉ? Lâu lắm không qua lại gì với hàng xóm, tôi đã quên mất quanh mình có một người như anh.

Tôi cứ đứng lặng lẽ như vậy, bật lên bài hát yêu thích, rồi ngẩng mặt ngắm trời sao. Đêm sương lành lạnh dường như đã làm lòng tôi mỏng manh hơn. Tôi nhớ đến đôi mắt sắc lẹm lúc anh bắt gặp tôi trước cổng trường và gương mặt cười không chút phòng bị của anh khi nhận ra người quen. Anh hỏi tôi có ghét người hút thuốc hay không. Kỳ thực là tôi chưa từng thích, và dù chẳng đến mức bài trừ, nhưng tôi thực sự không ưa gì thuốc lá. Nó để lại ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp và cả mùi hôi khó bay hết trên quần áo lẫn cơ thể, thường là như vậy.

Lần đầu tiên tôi thấy một người cầm thuốc lá mà khiến lòng tôi thấp thỏm đến thế. Chẳng hiểu sao, tôi sợ anh vì nhận ra tôi mà trở nên ngại ngùng, tôi cũng sợ anh nghĩ rằng tôi ghét anh. Anh nào đâu biết, khói thuốc từ nơi anh mỗi khi chạm vào mũi tôi, lần đầu tiên trong đời, lại có mùi thơm đặc biệt đến thế.

Anh có đang học bài không?

Tôi tự hỏi.

Liệu có thể, vào lúc nào đó, anh cũng mở cánh cửa kia và bước ra ban công, anh sẽ nhìn thấy tôi, kẻ đang giả vờ là vô tình nhìn về phía cửa sổ tầng hai nhà anh.

Thái Dung đâu biết, tôi đã mong chờ anh làm vậy, cho đến khi ánh đèn phía đối diện tắt ngúm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro