Kẻ tiêu hoang - người keo kiệt đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cười, mắt cong cong, chẳng còn nhuộm sương đỏ như những ngày cũ. Tờ giấy trên tay được em chà đến phẳng phiu. Mấy viên thuốc đắng nghét ngày thường giờ đây cũng trở nên ngọt ngào lạ kỳ.

Em đan bàn tay nhỏ của mình vào tay anh, rồi kéo anh nằm bên cạnh lên chiếc giường nhỏ bé tí cạnh cửa sổ. Xuyên qua ánh đèn mờ nhạt từ ngoài hành lang chiếu vào, anh thấy màu mắt xanh chàm của em ánh lên niềm hạnh phúc.

Ngoài kia, tiếng mưa hạ rơi lộp độp ồn ã, vẫn không thể che giấu được tim hai con người đập rộn ràng. Em lùa ngón tay xương xẩu qua mái tóc dày của anh, kéo cơ thể hai con người dựa sát vào nhau - ấm áp. Trong sự ngứa ngáy đến tê dại khi tóc em cọ vào mặt, anh nghe tiếng em khe khẽ - Chúng ta bỏ trốn nhé Jaehyun!

- Em không muốn tiêu hoang thanh xuân ngắn ngủi của mình mãi trong phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro