1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ chiều Lý Thái Dung đến 'văn phòng', hắn được người khác giới thiệu, đột nhiên tình cờ gặp được đồng nghiệp cũ ở trước gay bar, khó tránh khỏi có phần hơi khó xử, nhưng người kia vẫn thẳng thắn chào hỏi hắn, nói sau khi từ chức ở nhà viết văn, cuộc sống rất tốt, cùng nhân tình chung sống ngọt ngào.

Lý Thái Dung có nghe qua nhân tình của hắn rồi, tiểu tử dùng cả thanh xuân để xinh đẹp.

"Ca, anh nhìn thử chút," nam nhân tự vỗ vỗ tay mình, "Không giống với giới thiệu chút nào."

Hắn ta nháy mắt với Lý Thái Dung, trên mặt hắn ta hoàn toàn không có vẻ buồn khổ vì thất nghiệp, một tên bị tình yêu làm mụ mị đầu óc, Lý Thái Dung lễ phép cười cười.

"Đến xem thử đi," người kia cảm giác được đối phương đang kháng cự, hắn ta có thể hiểu, nhưng vẫn không ngừng ra sức, "Ca, nếu như không có gì đi xem thử một chút cũng không sao ------ thật sự đều vô cùng xinh đẹp."

"Có bạn trai cậu xinh đẹp à?" Lý Thái Dung trêu ghẹo nói.

"Cái đó khẳng định không có." nam nhân cười haha.

Lý Thái Dung lắc đầu, tình yêu ôi tình yêu.

Hắn lại đến văn phòng vào chiều chủ nhật ---- cái gọi là chỗ môi giới. Vị trí cũng không hẻo lánh, nhưng rất bí mật, trong ngoài sạch sẽ, đèn trần vừa sáng vừa rõ, không giống nơi tìm bạn tình, giống văn phòng luật sư hơn, Lý Thái Dung bị ý nghĩ của mình làm bật cười.

Hắn đi vào trong, nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp dán trên tường, giống như lúc đi học dán công trạng lên bảng tuyên dương, tên hậu bối kia không hề nói dối, tất cả đều rất xinh đẹp.

Ánh mắt của hắn dừng lại vài giây trên người của chàng trai có làn da màu lúa mạch, đứa trẻ kia có lẽ là tuổi tác rất nhỏ, đại khái chắc là trình độ mới nhập học cao trung, vô cùng non nớt, ảnh chụp cậu mặc áo thun đen, cổ đeo mấy cái dây chuyền bạc, toàn là đồ giả rẻ tiền, nhưng lại phi thường xinh đẹp ----- "Chấm Giai Xán rồi?"

Lý Thái Dung giật nảy mình, nhân viên bên cạnh lạnh nhạt nói, "Giai Xán rất được nhiều người thích."

"Cậu ta tên Giai Xán?" Lý Thái Dung lúc này mới chú ý đến họ tên trên ảnh chụp, nhìn qua không khỏi bật cười, không cần phải nói, khẳng định là tất cả đều dùng tên giả, tên trên mặt kỳ kỳ quái quái, nghĩ đến cũng là, ai lại công khai danh tính thật sự của mình ở đây chứ?

"Nhưng dạo này Giai Xán nghỉ phép rồi, " nhân viên lộ ra vẻ mặt đáng tiếc, "Bằng không xem thử người khác?"

Đúng là giống như đang đi mua đồ, Lý Thái Dung nghĩ thầm, nhưng vẫn lễ phép gật đầu, ánh mắt đặt trên những khung ảnh, vừa nói với người kia: "Cậu ấy chắc là còn nhỏ tuổi, có thể làm à?"

"Giai Xán đã trưởng thành." người kia cười, "Là đứa nhỏ rất được hoan nghênh, đứa nhỏ đó miệng rất ngọt."

"À, đã trưởng thành ----" Lý Thái Dung nhỏ giọng cảm khái, đúng lúc này, ánh mắt hắn bị một nam nhân mặc áo sơ mi trắng nam tính hấp dẫn. Là một nam nhân trẻ tuổi, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, nhưng không phải kiểu thanh niên bồng bột, ánh mắt trầm ổn, đeo kính sát tròng màu xanh nâu, tóc cố ý chải rối bời, mặc áo sơ mi, cổ áo buông thõng để lộ chiếc nơ bướm, có âu phục hoa văn tinh tế cũng không thành thật mặc, lỏng lỏng lẻo lẻo khoác trên vai, một tay lười biếng chống cằm, mặt không biểu cảm. Tên của cậu được viết bên cạnh ---- Tại Hiền. Dưới tên còn bổ sung một hàng chữ nhỏ: giới hạn buổi chiều.

/giờ mới nhớ ra là giống ảnh này nè cả nhà yêu (○゚ε゚○) xứt xắt vậy sao anh chú trạch nam chưa từng yêu đương hông mê xao được ヾ(¯∇ ̄๑)/

Nhân viên đi bên cạnh Lý Thái Dung ánh mắt dời đến ảnh chụp của Tại Hiền, lập tức lộ ra vẻ mặt ngạo mạn:

"Rất đẹp trai đúng không?"

Lý Thái Dung gật gật đầu, "Ảnh chụp rất thật."

"Cậu ta chính là át chủ bài của chỗ chúng tôi."

Ánh mắt Lý Thái Dung vẫn chưa chịu rời khỏi tấm ảnh của Tại Hiền, hắn chú ý trên mũi của cậu có một ít tàn nhang.

"Trên mặt có tàn nhang sao?"

Người kia nhìn ảnh chụp, lắc đầu nói: "Không có, đó là hiệu ứng make-up, nói thật, tôi cảm thấy người thật còn đẹp hơn trên ảnh."

Lý Thái Dung nhíu mày kinh ngạc.

"Muốn sắp xếp gặp mặt không?" Đối phương đi thẳng vào vấn đề, "Dù sao Tại Hiền cũng rất kén chọn, cậu ta chỉ chịu gặp khách hàng xinh đẹp, cơ hội hiếm có."

Lý Thái Dung có chút không tưởng tượng nổi: "Quy tắc của cậu ta không ít nhỉ."

"Không còn cách nào," người kia nhún nhún vai, "Cậu ta nổi tiếng mà, điều kiện nhiều một chút cũng là chuyện thường tình."

Sắp xếp gặp mặt vào lúc 5 giờ chiều thứ bảy, hắn có nói, giới hạn buổi chiều. Mười phút trước giờ gặp, hắn ở trong thang máy nghĩ ngợi, là không nên tới. Tuy rằng tất cả đều rất hoàn hảo: thứ 7 đầu hạ không có công việc buổi chiều, có thể giải tỏa áp lực công việc, đột nhiên buông thả bản thân trở thành đồ nhu nhược, tinh thần lười biếng, không hề nhiệt tình, thích hợp nằm trên giường cùng tên tiểu tử cảnh đẹp ý vui hao phí thanh xuân.

Nhưng đáng nói tên Tại Hiền kia, nhất định không phải loại lương thiện. Lý Thái Dung vẫn là không nhịn được muốn bỏ cuộc giữa đường. Mày nhìn thử ảnh chụp của cậu ta, khẳng định là không có cái cảm giác tiểu tử xấu xa, bọn họ đều như vậy, những người quá đỗi xinh đẹp đều như vậy, lạnh lùng mà kiêu ngạo, bộ dạng gặp ai cũng khinh thường ---- bản thân Lý Thái Dung cũng đã bị vô số người đánh giá như vậy.

Nhưng Lý Thái Dung cũng rất hiểu chính mình, một tên đàn ông yếu đuối không có tiền đồ, một tên bên ngoài hào nhoáng bên trong mục ruỗng, bộ dáng cách người ngàn dặm, sự thật là do bản chất là không khéo cùng nhát gan không dám giao tiếp với người khác.

Lý Thái Dung thở dài, cửa thang máy mở ra, hắn sửa sang quần áo lại một chút, y phục hôm nay được hắn đặc biệt phối hợp, không quá sặc sỡ, nhưng cũng đủ hấp dẫn ánh nhìn, bộ dáng xuất chúng, là kiểu người mặc gì cũng có cảm giác này. Huống hồ đối phương là tên tiểu tử đẹp trai ánh mắt soi mói, hắn không muốn bị người khác coi thường.

Lý Thái Dung chậm rãi bước khỏi thang máy. Hắn đến trước cửa nhẹ nhàng gõ cửa, ngoài dự đoán cửa lập tức mở ra.

Cao quá. Đây là phản ứng đầu tiên của Lý Thái Dung. Đứa nhỏ trong ảnh chụp rõ ràng không có vóc dáng cao như thế. Bả vai rộng, làn da trắng, không hề chớp mắt nhìn hắn.

Lý Thái Dung hoàn toàn không kịp phòng bị, đôi mắt lập tức trợn tròn lên, vội vàng hấp tấp cúi đầu: "À thì, tôi là...."

"Lý Thái Dung tiên sinh đúng không?"

Đỉnh đầu truyền đến tiếng nói ôn nhu của đối phương. Lý Thái Dung nghe liền gật đầu. Bộ dáng nghe lời của bản thân khiến đối phương bật cười, "Vào đi."

Nói xong đứa nhỏ kia ---- Tại Hiền, mở cửa phòng, bản thân đứng bên cạnh chừa ra chỗ trống.

Lý Thái Dung ngẩng đầu để lộ nụ cười lễ phép mất tự nhiên, liền nghiêng người lách vào, thật ra là trốn vào, hắn không chịu nổi ánh mắt ngay thẳng của người kia.

Đứa nhỏ này cố ý, chỉ chừa đủ khoảng trống cho nửa người, Lý Thái Dung thân hình hơi nhỏ, nhưng cũng phải miễn cưỡng lách vào, lúc đi ngang bả vai có nhẹ đụng vào ngực của Tại Hiền ---- chắc chắn là thường xuyên tập luyện, bờ ngực vô cùng rắn chắc.

Mùi trên người cậu rất dễ chịu, không phải mùi nước hoa, mà là mùi của nến hương người ta thường đốt trong nhà.

Căn phòng bình thường không có gì đặc sắc, hiện tại đang là hoàng hôn, ánh nắng bị cửa chớp chia nhỏ thành những vệt chữ nhật trải dài dưới nền đất cùng giường đơn ----- Lý Thái Dung thấy giường sạch sẽ liền thẹn thùng, nói thật đây là lần đầu tiên cùng nam kĩ của hắn.

"Muốn tắm rửa trước không?" Cửa bị đóng lại cùm cụp một tiếng.

Lý Thái Dung căng thẳng trong lòng, cảm thấy sợ hãi mà đứng dậy, lui đến ghế sofa trong góc phòng ngồi một mình.

"Không nói lời nào là không cần hả?" so với mình, đối phương quả thật quá thành thạo điêu luyện, đứa nhỏ mặc chiếc áo thun tay dài rộng, cơ ngực nổi lên dưới lớp vải, bả vai thật rộng, phi thường xinh đẹp, trên mặt cũng là ý cười nhàn nhạt, vẻ mặt thẹn thùng một chút cũng không có.

Lý Thái Dung tâm trạng bất định, một bên khẩn trương, một bên thưởng thức người trước mặt ----- quả nhiên nói không sai, người thật so với ảnh chụp còn đẹp hơn, đứa nhỏ mới ngoài hai mươi tuổi, trên người luôn mang theo khí tức tươi mát, khiến người ta cảm thấy nằm trên bãi cát biển bị ánh mặt trời thiêu đốt uống nước ngọt có gas mát lạnh.

Làm cho người khác cảm thấy vừa dày vò vừa dễ chịu.

"Cậu bao nhiêu tuổi?" Lý Thái Dung lên dây cót tinh thần lái sang chuyện khác.

Tại Hiền không ngờ sẽ hỏi đến vấn đề này, cũng không trả lời ngay, không chút do dự đi đến trước mặt Lý Thái Dung ngồi lên giường, thờ ơ sửa sang lại ga giường, "Thái Dung bao nhiêu tuổi?" Gọi tên vô cùng thân thiết mới thấy cảm thấy sai sai, lật đật bổ sung, trên mặt vẫn còn nét cười dịu dàng, "Đừng để bụng tôi gọi như thế nhé."

Lý Thái Dung không có tức giận, đành phải lắc đầu, "Không sao đâu."

"Thái Dung tiên sinh thật xinh đẹp, tôi rất thích, vừa nhìn đã động lòng."

Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thẳng thừng như vậy, Lý Thái Dung lập tức đỏ mặt, ánh mắt cũng gấp rút thu lại, ấp úng nói, "Đừng, đừng như vậy."

Đối phương càng hào hứng hơn, thậm chí đứng lên nắm lấy tay Lý Thái Dung, "Hồi hộp lắm sao?"

Lý Thái Dung kích động rụt tay lại, bả vai cũng co lại, thân thể có hơi né tránh động tác của Tại Hiền.

Đối phương cũng không lộ ra vẻ xấu hổ: "Thái Dung năm nay bao nhiêu tuổi? 20 tuổi? 19 tuổi? Chắc là chưa trưởng thành rồi, thật đáng yêu."

"Không phải," Lý Thái Dung không quen với việc tiếp cận thân thiết như vậy, có chút không được tự nhiên trả lời, "Đã 25 tuổi rồi."

"Thật sao?"

Tại Hiền xoay người lại nhìn mặt Lý Thái Dung, "Oa, hoàn toàn không thể nhìn ra, còn lo lắng lỡ Thái Dung chưa trưởng thành, lúc làm tình sẽ có cảm giác tội lỗi lắm."
Cậu nói "làm tình".

Lý Thái Dung cảm giác tất cả giác quan đều đang bốc cháy, đầu cúi thấp hơn nữa.

Tại Hiền đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Lý Thái Dung, nắm lấy nắm tay đang xiết chặt của hắn, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt Lý Thái Dung, ánh mắt của Tại Hiền rất có sức hấp dẫn, Lý Thái Dung cũng không dám nhìn lâu.

"Thái Dung xinh đẹp, chắc là có rất nhiều người thích, dạng thẳng thắn lấy lòng như em có phải làm anh cảm thấy không thú vị?"

Rất giảo hoạt. Lý Thái Dung thầm nghĩ, rõ ràng đât là bộ dạng cầm chắc thắng lợi trong tay.

Cho dù như vậy, tên hèn nhát Lý Thái Dung vẫn quan tâm đến cảm nhận của đối phương, nhỏ nhẹ trả lời, "Không có."

"Vậy tại sao lại đối xử với em lạnh nhạt như thế?"

Lúc này ngược lại là cậu cúi đầu, lông mi cong cong, từ trên nhìn xuống làm cho cậu thoạt nhìn như đứa bé, Tại Hiền không có diện mạo giống đứa trẻ, nhưng lại có cảm giác của thiếu niên nhỏ tuổi, hai má bánh bao, cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào.

Lý Thái Dung mềm lòng, vội vàng giải thích: "Không có, tôi chỉ là..."

Hắn biểu đạt không tốt, mắt mở to tròn, nửa ngày không tìm thấy từ thích hợp.

"Chỉ là cái gì?"Tại Hiền giương mắt lên, cảm giác đứa trẻ vô hại trong nháy mắt tan biến, Lý Thái Dung căng thẳng trong lòng: vốn dĩ là đứa trẻ hư, hoàn toàn hiểu được ưu thế của bản thân, lợi dụng vẻ ngoài của mình nhiều lần làm việc xấu.

Còn bản thân mình, ngoài tuổi tác ra gì không có gì tiến bộ, đối với việc yêu đương dốt đặc cán mai.

Tại Hiền nhân lúc Lý Thái Dung sững sờ thì tiến đến.

Lý Thái Dung bị hôn bất ngờ không kịp chuẩn bị, đầu lưỡi cũng tiến vào, Tại Hiền nhắm mắt lại, giữ nguyên tư thế từ dưới lên như thế, cảm giác đặc biệt thâm tình, giống như đang hôn người yêu của mình ---- rõ ràng gặp mặt nhau còn chưa tới 5 phút.

Không biết có phải là do tư thế hay không, đầu lưỡi của cậu tiến vào rất sâu, Lý Thái Dung ô ô nức nở phản kháng, bị Tại Hiền dễ dàng gạt đi, cậu bắt lấy bàn tay của Lý Thái Dung, ngón cái nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay, Lý Thái Dung lập tức trào nước mắt.

Đứa nhỏ này là sát thủ, là tay lão luyện, kỹ thuật hôn cao siêu, còn chưa đụng vào mà Lý Thái Dung đã tự mình cương lên, hắn khó xử kẹp chân, không muốn để đối phương phát hiện.

Nhưng Tại Hiền lại không hề có phản ứng, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng thản nhiên, tay bắt lấy cậu nhỏ của Lý Thái Dung, đầu tựa trên đùi, cười như không cười nhìn Lý Thái Dung.

"Thế nào? Rất thích đúng không?"

Không nên bị cậu ta mê hoặc.

Tim Lý Thái Dung đập bịch bịch, lý trí của hắn cảnh báo bản thân, đi mau, rời khỏi căn phòng này, đứa nhỏ trẻ tuổi trước mắt không phải loại mày có thể khống chế, mày hoàn toàn không phải đối thủ của cậu ta, đi mau, thừa dịp trước khi tình huống trở nên hỏng bét.

Nhưng mà Lý Thái Dung giống như thật sự bị cặp mắt kia mê hoặc rồi, há miệng thở dốc, đầu lưỡi còn lưu lại nước bọt của đứa nhỏ kia:

"Tôi muốn nữa."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro