9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức vừa vang lên một tiếng liền giật mình tỉnh giấc, gần đây cậu ngủ không ngon, cảm giác ban đêm chỉ chờ đến lúc phải thức giấc, đây là chuyện vô cùng dày vò. Sau khi thức dậy liền vào phòng tắm rửa mặt, mở cửa tủ lạnh được xếp gọn gàng lấy ra sữa chua và yến mạch chuẩn bị bữa sáng, bận rộn một lúc lâu mới ngồi vào bàn ăn, sau đó lấy điện thoại ra xem các mạng xã hội, "Chuyện là hôm nay muốn hẹn mọi người đi xem phim, ai đi được thì nhắn tin nhé", trong lòng Tại Hiền cũng muốn, nhưng lại không tự chủ lướt màn hình xuống dưới, cuộc trò chuyện với Lý Thái Dung nằm chót phía dưới --- rất lâu rồi anh ấy không nhắn tin cho mình.


Tại Hiền mặt không biểu cảm tắt điện thoại, ăn xong điểm tâm đến phòng ngủ thay đồ, gần đây nhiệt độ giảm, lên xuống thất thường, nhưng trong tủ quần áo đều là áo ngắn tay, cậu thất thần tìm quần áo, vô tình lướt qua gương thấy cậu bị xuống sắc, bản thân dạo này rất lơ đãng, quên sửa sang lại tủ quần áo, tóc đã phai màu cũng không phát hiện.

Cứ mua mới toàn bộ quần áo thôi, tóc cũng vậy, nhuộm lại lần nữa.

Cuối cùng cũng chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay đi ra ngoài, buổi sáng rất lạnh, hôm qua còn có mưa, bản thân lại ăn mặc phong phanh, Tại Hiền nhìn mọi người đều mặc đồ bảo hộ và áo khoác, chỉ có cậu một thân một mình vào sáng tinh mơ.



-

Lý Thái Dung bắt đầu xa cách Tại Hiền.

Nguyên nhân là do Kim Đạo Anh dọn đến nhà trọ hắn ở, ở chung thôi cũng phải suy xét rất lâu, không phải xuất phát từ quan hệ mờ ám, mà là lo lắng mình sống một mình quen rồi có thêm người sẽ ra sao? Kim Đạo Anh trước nay là người an phận thủ thường, sắp đến thời hạn đóng tiền nhà vẫn chưa tìm được chỗ ở phù hợp, đành phải nhờ cậy Lý Thái Dung một tháng, chờ hạng mục anh ta đang làm kết thúc.

"Nếu vẫn không tìm được nhà thì ở đây cũng được."

"Sao thế? Cậu luyến tiếc tôi à?"

"Ọe, cậu tự luyến như vậy từ khi nào thế Kim Đạo Anh?"

"Ọe, cậu làm như mình chưa từng nương tựa tôi vậy? Chắc bản thân cũng không biết." 

Kim Đạo Anh vừa làm việc vừa tán gẫu với Lý Thái Dung.

Cậu ta chỉ thuận miệng nói, vậy mà Lý Thái Dung lại nghiêm túc nghĩ ngợi, chính mình có nương tựa cậu ta? Sao có thể, rõ ràng chỉ mới ở chung có một tuần thôi mà.

"Đừng khoác lác." 

"Người anh em cậu thật kì lạ."

 Lý Thái Dung không thèm để ý cậu ta, vào phòng ngủ xem phim, giữa chừng lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, không biết sau bao lâu, nghe được giọng Kim Đạo Anh từ phòng khách gọi hắn,

"Muốn ăn cơm không? Bây giờ tôi muốn ra ngoài mua chút đồ."

"Muốn" Hắn mới vừa tỉnh lại, cổ họng còn lười biếng, thanh âm khàn khàn không phát ra nổi, vừa định lớn tiếng gọi thì Kim Đạo Anh đã tới cửa phòng.

"Ăn chút gì đi, cả ngày không ăn gì rồi." Dáng cậu ta cao, tựa vào bên khung cửa. Lý Thái Dung tự nhiên có cảm giác hai chân đứng trên mặt đất kiên định.


-

Bạn bè trước khi đi còn năm lần bả lượt xác nhận lại: "Không đi chung hả Nhuận Ngũ?"

"Tôi không đi đâu, cuối tuần còn có cuộc thi." Tại Hiền đặt điện thoại xuống bàn, khoát tay với bọn họ, "Đi chơi vui vẻ."


Chờ mọi người đi hết mới cầm di động lên, cậu bây giờ giống như bị trúng tà, chỉ cần cầm điện thoại lên là vô thức kiểm tra tin nhắn của Lý Thái Dung, một ngày chừng ba bốn mươi lần, nhưng Lý Thái Dung không hề gửi tin nhắn tới, lúc trước hắn không có như thế, Lý Thái Dung lâu lâu lại dở dở ương ương như đứa bé, thời điểm tình cảm nồng nàn có thể nhắn một lần mười mấy tin nhắn, ngữ khí đáng yêu vô cùng. Nhưng ngay lúc này đây, Tại Hiền thậm chí còn nghĩ Lý Thái Dung là do mình tưởng tượng ra, ca ca tình một đêm xinh đẹp, lúc làm tình luôn khóc sướt mướt, đều là ảo tưởng tình yêu của cậu.

Tâm tình Tại Hiền không hề dao động, mặt không biến sắc đi chỗ khác mở video luyện thi tự mình học.


Tình yêu chưa bao giờ là lựa chọn số 1 trong cuộc đời của cậu, cậu có chút mâu thuẫn: thiên hướng lãng mạn, nhưng nội tâm lại vô cùng sáng tỏ quan hệ giữa người với người vô cùng mỏng manh. Cậu tự mình trưởng thành, cậu nhớ lại những cô gái bị cậu lễ phép từ chối lời tỏ tình, những cô gái hẹn hò với cậu thời gian ngắn --- những cô gái đó trong trí nhớ của cậu chỉ là một gương mặt mơ hồ. Tại Hiền có được sự cảm thông, nhưng không hề cắn rứt với sự lãnh khốc của mình.
Cậu còn chưa gặp được tình yêu chân chính.
Cho đến khi Lý Thái Dung xuất hiện.

Tại Hiền không chịu nổi tạm dừng video, đầu óc của cậu không cho phép cậu làm việc khác, bởi vì cậu đột nhiên ý thức được Lý Thái Dung chính là mối tình đầu chân chính đúng nghĩa của cậu.

Vậy mà mối tình đầu của cậu lại không một dấu hiệu mà rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi thế giới của cậu, tựa như gió đêm mãnh liệt xé tan yên tĩnh. Mày nhìn xem, mối quan hệ giữa người với người mỏng manh như vậy đấy, giống như kết bạn trên mạng xã hội, bọn họ có thể kết bạn bất kì lúc nào, nhưng một khi có một bên không liên lạc nữa, bản thân liền lâm vào hoàn cảnh bi thảm như bị người khác vứt bỏ.

Tại Hiền biết được bản thân nhớ rõ từng chi tiết ở bên cạnh Lý Thái Dung, lần đầu tiên gặp nhau, đốt ngón tay hắn màu hồng nhạt --- có nam nhân nào mà khớp ngón tay hồng nhạt chứ --- lại còn bằng phẳng, giống như đứa trẻ được bế trong lồng ngực, hai chân gầy nhỏ của anh, giống như dây leo dịu dàng quấn quanh hông cậu, lỗ tai của anh, vết sẹo ở khóe mắt của anh. Còn có khi ra ngoài ăn liên hoan cùng với bạn học trùng hợp bắt gặp Lý Thái Dung, anh mặc một bộ âu phục màu đen, giẫm lên giày đứng ở bên ngoài hút thuốc, giống như nam chính trong phim điện ảnh một tay cầm điếu thuốc rồi cuối đầu cười, ánh mắt của anh lẩn tránh phía sau làn khói, lẩn tránh sau màn đêm, lẩn tránh tiếng người huyên náo, vẫn là ánh mắt đen tuyền lấp lánh đó, đối diện với nó khiến bản thân trong nháy mắt rơi vào nơi sâu thẳm ấm áp đó.

Tại Hiền tuyệt vọng suy nghĩ, thì ra đây chính là tình yêu.


-


Cậu quyết tâm đi tìm Lý Thái Dung. 

Tại Hiền đến dưới nhà trọ Lý Thái Dung một lúc lâu, cậu nhớ rõ phòng của Lý Thái Dung là lầu mấy, là cửa sổ nào, cậu cố gắng nhớ lại những chi tiết ở trong phòng, cậu chỉ đi lên có một lần, bởi vì lúc đó trời đổ mưa, cả hai chạy về từ trạm tàu điện ngầm, Tại Hiền dùng áo khoác jean của mình che đỉnh đầu Lý Thái Dung, đây là tình tiết sến súa gì đây, để Lý Thái Dung trong lòng ngực cậu, nước mưa gột rửa ánh mắt anh càng thêm xinh đẹp, hại cậu ngây ngốc. Hai người chật vật đến dưới lầu nhà trọ, Lý Thái Dung ngẩng đầu lên cười với cậu, toàn bộ thế giới đều yên lặng, đại não trống rỗng.

Điên rồi, cậu mắng bản thân, tình yêu biến cậu thành con người cậu còn không nhận ra, cậu ghét phải chờ đợi, ghét bị người khác ảnh hưởng, cuối tuần này cậu còn có cuộc thi, bản thân chưa chuẩn bị gì cả, thậm chí sau giờ học còn không thèm ôn tập, bây giờ ở đây tốn mấy tiếng đồng hồ chờ Lý Thái Dung, thật sự điên rồi.

Em nhớ anh Lý Thái Dung, em nhớ anh rất nhiều.


-

Điều cậu vạn vạn không ngờ tới chính là Lý Thái Dung về nhà cùng người đàn ông khác, Lý Thái Dung đang khoác một chiếc áo khoác to, tóc bị gió thổi bù xù, vừa đi vừa nói chuyện với người đàn ông kia, người đàn ông kia bả vai rất rộng, ôm cánh tay bước đôi chân dài đi bên cạnh Lý Thái Dung, hai người bọn họ đi sát bên nhau, vai kề vai, Lý Thái Dung hình như đang kêu lạnh quá, người đàn ông không biết nói gì đó, vươn tay kéo vai Lý Thái Dung vào trong lòng ngực. 

Tại Hiền đứng ở góc khuất, tay bỏ vào túi quần lạnh nhạt quan sát.

Hiển nhiên tư thế này làm hai người không thể bước đi, Lý Thái Dung bước đi khập khiễng, bước một chút liền cười rộ lên, tiếng cười của hắn giống như tiếng cười của học sinh trung học vô lo vô nghĩ. Lý Thái Dung đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát vào lồng ngực người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn như thế, tại sao lại có một đôi mắt to tròn sáng ngời ngời như vậy chứ, bàn tay nho nhỏ của Lý Thái Dung nắm lấy áo khoác của mình, siết chặt áo lại, hắn cười ngả ngả nghiêng nghiêng.

Lý Thái Dung căn bản không để ý Tại Hiền, hai người cười nói bước lên nhà trọ, Tại Hiền không biết chính mình đã chôn chân ở đây bao lâu, mãi đến khi chầm chậm cảm nhận được nhiệt độ xuống thấp, gió đêm rất lạnh, nhưng bản thân chỉ mặc độc chiếc thun từ hồi sáng, cậu tháo ba lô trên vai xuống ôm trước ngực, ngẩng đầu lên ----- cửa sổ nhà Lý Thái Dung đã sáng đèn.


-

Tại Hiền bắt được taxi lúc trời đã tối đen, bản thân đã đợi bao lâu? Nhớ lại trước đây cậu chưa từng phải chờ đợi ai, cậu có một cuộc sống thuận lợi được người người yêu mến, ở phương diện tình cảm lại càng chưa có ai đánh bại được cậu, cậu chỉ cần nhìn chăm chú đối phương một lúc, liền có thể một trăm phần trăm nhận lại được một nụ cười ngượng ngùng đầy ý vị. Lý Thái Dung không phải luôn miệng nói thích mình sao? Dáng vẻ say mê nhưng lại là giả vờ sao, xoay người đi liền cùng người đàn ông khác ôm ấp, bản thân nên nhận thức được Lý Thái Dung là loại người khát khao tình yêu, hắn chỉ muốn có người bên cạnh mà thôi, còn người đó có phải cậu hay không cũng không quan trọng.

 Trái lại với cậu, giả vờ nắm chắc thắng lợi trong tầm tay, lại không biết những thứ trước mắt chỉ là ảo tưởng giả dối, là một tình yêu không có thật. Tại Hiền cầm di động lên, lục lọi tài khoản IG của Lý Thái Dung, đó là do cậu thừa dịp Lý Thái Dung không để ý len lén liếc nhìn, chỉ đăng một vài tấm hình chó mèo hoặc phong cảnh, thỉnh thoảng sẽ đăng ảnh selfie mờ mờ, Tại Hiền thấy mình giống như nhìn xuyên qua tài khoản IG mà rình xem cuộc sống thật của Lý Thái Dung. Tuy rằng đã hẹn hò được một thời gian, nhưng Tại Hiền cảm giác mình chưa bước vào được thế giới của Lý Thái Dung, hắn đối với cậu lộ ra khía cạnh mềm mại, không phòng bị, nhưng trước giờ vẫn có điều còn giấu diếm. Giống như hiện tại, cậu xem ảnh của Lý Thái Dung, cảm thấy giống như đang xem cuộc sống sinh hoạt của người xa lạ. 

Người cậu nhìn thấy có phải là Lý Thái Dung thật không, con người dịu dàng đó, ca ca giống như đứa bé, mèo con của cậu, hoa hồng nhỏ của cậu.

Tại cảm nhận được cả cơ thể cuồn cuộn lửa giận, cậu bị chọc tức, phớt lờ bộ dáng lãnh đạm không quan tâm ban đầu, bây giờ cậu càng muốn hành động đáp trả, cậu muốn Lý Thái Dung trở lại vòng tay mình lần nữa. Dường như trong nháy mắt liền đưa ra quyết định, Tại Hiền lập tức gửi tin nhắn cho Lý Thái Dung."Em rất nhớ anh."


tbc.


Được nghỉ dịch vui vẻ nhưng cũng không quên bảo vệ chăm sóc sức khỏe bản thân nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro