8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần cuối Tại Hiền với Lý Thái Dung gặp mặt là vào ngày sinh nhật của hắn, cậu mua bánh kem tặng Lý Thái Dung, bánh không to lắm, nhưng Lý Thái Dung nhận ra nó không hề rẻ, còn mua thêm một chiếc đồng hồ đeo tay, Lý Thái Dung có hơi ngần ngại, Tại Hiền nhỏ tuổi, bất luận thế nào cũng không tới phiên đứa nhỏ này tốn nhiều tiền cho hắn như thế, nhưng Tại Hiền vô cùng thành khẩn, cậu nói hi vọng Thái Dung thích, Lý Thái Dung biết cậu sẽ sẵn lòng tiêu tiền vì hắn.


Cậu dẫn Lý Thái Dung đến một nhà hàng sang trọng ăn cơm tối, nói thật trước giờ Lý Thái Dung chưa từng bước vào một nơi cao sang như vậy, hắn chỉ là người làm công bình thường, bởi vì ra sức làm việc nên nếu so với bạn bè cùng tuổi thì cũng dư được chút tiền điện nước, nhưng mà Tại Hiền lại ngựa quen đường cũ, gọi một đống món Pháp Lý Thái Dung nghe không hiểu, mở rượu champagne, thường ngày Lý Thái Dung chỉ uống cà phê với nước ngọt, hắn không thuộc về nơi này.

Hắn có hơi khó xử, thà rằng đứa nhỏ này dẫn hắn đến Hongdae ăn thịt nướng.

Tại Hiền nhìn ra Lý Thái Dung không được tự nhiên, quan tâm hỏi có phải không vừa miệng hay không, Lý Thái Dung bối rối giải thích, nói không phải mất hứng, chỉ là tôi chưa bao giờ tới nơi xa hoa như thế này.

Lý Thái Dung không phải người hay giải thích trước mặt người khác, nhưng trước mặt Tại Hiền, hắn luôn luôn nói thật.

Đây là dấu hiệu cho thấy Lý Thái Dung đã yêu người đó, đối với người yêu phơi bày tất cả điểm yếu, Kim Đạo Anh tàn nhẫn nói là Lý Thái Dung muốn lấy lòng người khác, hắn sợ người yêu bỏ hắn mà đi.

Cho nên dù có ngượng ngùng, có miễn cưỡng, nhưng vẫn thành thật nói với Tại Hiền, tôi chưa từng đến nơi sa hoa như vậy, tôi không quen lắm.

Tại Hiền lập tức bày ra vẻ mặt chán nản cùng thương tiếc, nhẹ nhàng hôn lên trán Lý Thái Dung, Lý Thái Dung ngửi được mùi nước hoa nam tính trên người cậu, lan tỏa mùi hương ra xung quanh.

Quá trình bên nhau Lý Thái Dung cũng đã chầm chậm phát hiện, Tại Hiền đây không phải là sinh viên bình thường, cậu có nguồn thu nhập khổng lồ, mà Lý Thái Dung không tưởng tượng được là nhiều bao nhiêu, lại còn có rất nhiều rất nhiều người nguyện ý đưa ví tiền cho cậu, Tại Hiền của hắn không phải kiểu hot boy trong trường quần áo sành điệu thích được nhiều cô gái theo đuổi, cậu có nhà riêng, có siêu xe dọa người, trong nhà quần áo hàng hiệu chất đống, Lý Thái Dung nên nghĩ tới sớm hơn, loại công việc của Tại Hiền, tiền vô như nước, là do cách ăn mặc đơn giản thoải mái của Tại Hiền, hắn liền quên mất công việc của Tại Hiền.

May là hai người không có cãi nhau về chuyện này, Lý Thái Dung sợ đứa nhỏ bị tổn thương lòng tự ái, còn Tại Hiền thì không để ý mấy. Hắn đang cùng đứa nhỏ xem trọng tiền bạc yêu đương.

"Anh muốn ăn gì?" Tại Hiền dùng giọng điệu dỗ dành hỏi.

Lý Thái Dung nghĩ nghĩ, cẩn trọng nói, "Dồi."

Tại Hiền bị hắn làm cho nở nụ cười, mèo nhỏ ngốc nghếch của cậu, dáng vẻ quá dễ thỏa mãn của hắn luôn làm cậu muốn bảo vệ. 


Cậu lái xe chở hắn đi, Tại Hiền không ăn gì, Lý Thái Dung thì thành thật ngồi ăn, đồ ăn rẻ bèo làm sao có thể đi vào cơ thể xinh đẹp kia chứ, thật là phí của trời, Tại Hiền cùng Thái Dung ngồi ở quán ăn ven đường, nhìn Lý Thái Dung làm cậu có cảm giác hắn thật giống mèo nhỏ quý báu đi lạc.

Bọn họ đến sông Hàn tản bộ, Tại Hiền cầm áo khoác trong tay, dẫn Lý Thái Dung đi ăn vặt khắp nơi, Tại Hiền da rất trắng, còn mới đổi tóc màu tím khói, ở trong bóng đêm tỏa sáng, cậu khí chất ôn nhu, hòa với gió đêm bên bờ sông, Lý Thái Dung bị say đắm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đưa tay sờ lông mi cậu, Tại Hiền hơi rướn người, yên lặng dán mặt vào bàn tay Lý Thái Dung, ánh mắt điềm tĩnh nhìn đối phương, ngón cái hắn vuốt lấy lông mi mềm mại của cậu.

Trái tim hình như bị cái gì đâm trúng, Lý Thái Dung cảm giác trái tim mình muốn phá vỡ lồng ngực mà rớt ra ngoài, hắn cảm thấy bản thân đã có được một kết thúc êm ái.

Tại Hiền cười cười nhìn ánh mắt Lý Thái Dung, đứa nhỏ kia cười rộ lên vẫn còn dấu vết của trẻ con, răng nanh trắng sáng, toàn thân cậu từ trên xuống dưới không có chỗ nào chê được, không có chỗ nào là không đẹp đẽ, nhưng lúc cười với hắn cậu vẫn là một cậu sinh viên đầu 20.

Sau đó về nhà cùng Lý Thái Dung, lúc làm tình tiểu tử này thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Lý Thái Dung bị cậu giày vò vừa đau vừa sướng, khóc bù lu bù loa, muốn chạy trốn liền bị Tại Hiền không lưu tình ôm về, dương vật lập tức cắm vào, Lý Thái Dung bị xuyên đến bụng căng trướng, lấy tay ấn bụng muốn đem gậy thịt của cậu đẩy ra ngoài, lắc đầu nói đừng mà, lấy ra đi. Tại Hiền ôm lấy Lý Thái Dung cắn vào sau gáy hắn, nói Dung Dung nghe lời, một lát sau liền thả lỏng. Gạt người, toàn là giả vờ. Bên nhau một thời gian Lý Thái Dung mới phát hiện Tại Hiền ở trên giường vô cùng kịch liệt, tiểu tử kia lúc đầu còn có thể nhẹ nhàng, bây giờ đã lộ nguyên hình, mỗi lần làm tình đều làm cho Lý Thái Dung thừa sống thiếu chết.

Lý Thái Dung bị tình yêu làm cho lu mờ suy nghĩ, tùy ý để cho người trẻ tinh lực tràn đầy làm loạn trên người mình.

Sau này Lý Thái Dung và Tại Hiền có một đoạn thời gian dài không gặp mặt, Tại Hiền nói cậu gần đây rất bận.

Bọn họ có khi video call cho nhau, Lý Thái Dung ngồi một mình trên sô pha, cuộn chân đỡ lấy laptop, cột tóc mái dựng lên, hắn ngũ quan sắc bén không giống người trần, rất xinh đẹp.

Tại Hiền bị diện mạo của hắn hấp dẫn, đối với Lý Thái Dung nói những lời ngon tiếng ngọt làm người ta hoa mắt. Cậu ở nhà mặc đồ ngủ, rộng thùng thình, lúc đứng dậy còn có thể nhìn thấy cánh ta cùng múi bụng, Tại Hiền có dáng người vô cùng đẹp, Lý Thái Dung cách màn hình cũng có thể đỏ mặt, lúc đứa nhỏ khăng khăng nói với mình: " Em nhớ Thái Dung, anh có nhớ em không?" trên mặt còn có hơi men ngọt ngào, cậu là đứa nhỏ khiến Lý Thái Dung cảm thấy mâu thuẫn, vừa cảm thấy vui vẻ hạnh phúc vừa không thể khống chế suy nghĩ của mình là có phải đã lao đầu vào quá nhanh hay không.

Tại Hiền không có cảm xúc gì, đứa nhỏ xem nhẹ tình cảm, cậu cho rằng con người không cần tình yêu vẫn có thể sống tốt, cậu không nghe theo bất cứ ai, không nghe theo tình cảm, không nghe theo người yêu.

Cậu coi thường nhất là người làm bộ làm tịch yếu đuối, nhưng Lý Thái Dung sống chết vì tình yêu, hắn thiếu tình yêu, hắn khao khát tình yêu, luôn luôn quên mình mà lao đầu vào tình yêu, hết lần này tới lần khác bị tổn thương, tim hắn sau khi tổn thương không thể đóng vảy, không thể kết kén, một trái tim trơ trọi, hắn vĩnh viễn như vậy, không hề phòng bị bại lộ hết thứ tình cảm bị chà đạp bên trong.

Cho nên Kim Đạo Anh gai mắt mỗi một người bạn trai của Lý Thái Dung, hắn cảm thấy Lý Thái Dung trong tình yêu có khuynh hướng tự hủy, tình yêu có thể hủy hoại hắn, loại đàn ông ngọt ngào ôn nhu có thể hủy hoại Lý Thái Dung.

Nhưng sau này hắn cũng từ từ hiểu ra, có một loại người sống vì tình yêu, chính là khát khao ái tình, như Lý Thái Dung, hắn có khuôn mặt xinh đẹp, cả cơ thể đều là tình yêu không có chỗ giãi bày, hắn là thánh nhân là chúa cứu thế, tình yêu chảy trong từng mạch máu của hắn là độc dược mãn tính, hắn nhất định phải đem tình yêu này giao cho người khác.

Lý Thái Dung không dám thẳng thắn nói mình đang hẹn hò với Tại Hiền, hắn vụng trộm giấu giếm Kim Đạo Anh. Hôm nay Kim Đạo Anh kéo hắn ra ngoài đi mua quà kết hôn cho đồng nghiệp, chọn xong hắn cũng bắt đầu mua này nọ cho bản thân, hắn lưu luyến quầy nước hoa, lôi kéo Kim Đạo Anh giúp hắn ngửi xem mùi lan Nam Phi với mùi lê Anh cái nào thơm hơn. Kim Đạo Anh cầm 2 ly cà phê của 2 người, không còn tay cầm, tiến tới quầy xịt thơm cúi người xuống ngửi ngửi.

Kim Đạo Anh vóc dáng cao ráo, tỉ lệ rất đẹp, bình thường đi làm luôn mặc tây trang, tóc dùng keo xịt tạo kiểu cẩn thận tỉ mỉ, bây giờ hắn mặc áo thun với quần jean, tóc mềm rủ xuống, thoạt nhìn càng hài hòa, làm Lý Thái Dung nhớ lại khoảng thời gian còn đến trường, thân thiết lại thoải mái.

"Thế nào? Cái nào thơm hơn? Tôi muốn đặt trong phòng ngủ." mắt Lý Thái Dung lóe sáng nhìn sang.

"Nhưng mà tôi cảm giác không khác nhau mấy..."

"Ây da cậu ngửi lại đi, ngửi cẩn thận vào!" Lý Thái Dung dùng sức nắm lấy cánh tay hắn, "Kim Đạo Anh cậu phải chọn được cho tôi!"

Kim Đạo Anh thấy hơi phiền toái, liếc mắc, "Này..." Lý Thái Dung vẫn cười nhẹ nhàng, ánh mắt mềm mại nhìn hắn.

Kim Đạo Anh không còn cách nào, ngoan ngoãn cúi người.

Lý Thái Dung thỏa mãn cảm giác sai khiến Kim Đạo Anh, nhìn ngắm xung quanh, nghĩ nghĩ Kim Đạo Anh nên mua quà gì cho đồng nghiệp, ngay lúc tâm tình thoải mái bay bổng, Lý Thái Dung không hiểu sao lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Cả người Lý Thái Dung lập tức đông cứng, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm mãnh liệt, có thể bởi vì không đủ tự tin, hắn rất ít khi có dự cảm gì đó, nhưng bây giờ chỉ dẫn trong nội tâm quá mức mãnh liệt đến mức Lý Thái Dung cảm thấy bản thân sắp nôn mửa, da đầu hắn rung lên, bắt buộc bản thân phải nhìn vào bóng dáng kia, huyệt thái dương đập thình thịch phát đau, hắn liên tục nhìn chằm chằm, ánh mắt giống như muốn xuyên thấu đối phương, Kim Đạo Anh ở một bên cúi đầu nói gì Lý Thái Dung hoàn toàn nghe không lọt tai, hắn chỉ nhìn thấy người kia, hắn có dự cảm tiếp theo mình sẽ phát hiện ra gì đó.

Quả nhiên bên cạnh cậu còn có một người phụ nữ.

Lúc này bóng lưng kia đang tiến đến, Lý Thái Dung thấy rõ sườn mặt kia--- chính là Tại Hiền, Lý Thái Dung hối hận không dứt, người phụ nữ bên cạnh đang đối mặt với Lý Thái Dung, cô dáng người cao gầy, ăn mặc hợp thời, cách ăn mặc sang trọng, tuy rằng tuổi tác không tính là trẻ tuổi, nhưng hoàn toàn là một mỹ nhân.
Hai người thân mật khoác tay chọn trang sức.

Lý Thái Dung có cảm giác bị đinh đóng chặt không thể động đậy, nhất thời các loại cảm xúc đều xông lên, nhục nhã, phẫn nộ, thống khổ, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là thôi không nhìn nữa, hắn có loại xúc động muốn chạy trốn, nhanh lên đi, về nhà, chưa từng thấy gì cả.

Cô ấy là gì của Tại Hiền? Là người thân hay là bạn bè? Là người yêu sau lưng mình? Hay là "khách hàng"?

Tâm Lý Thái Dung như tro tàn, không dám nghĩ tới, hắn không có cách nào ngẩng đầu lên nhìn qua hướng kia một cái, hắn sợ Tại Hiền nhìn thấy hắn, hắn sợ tình cảm của mình với Tại Hiền cứ thế tan vỡ. Hắn đồng thời cảm thấy hổ thẹn, hổ thẹn vì chính mình bắt gặp bạn trai hẹn hò cùng người phụ nữ khác. Kim Đạo Anh gọi hai tiếng Lý Thái Dung vẫn không có phản ứng, vì vậy đứng lên xem Lý Thái Dung đang nhìn cái gì.

Lý Thái Dung giữ chặt lấy cánh tay của hắn, vô cùng miễn cưỡng cười cười nói, "Không có gì đâu, chúng ta về thôi."

Kim Đạo Anh lộ ra vẻ mặt hoài nghi, lại ngẩng đầu, Lý Thái Dung sợ Kim Đạo Anh nhìn ra manh mối, lôi lôi kéo kéo Kim Đạo Anh quay đi.

"Được rồi được rồi, có chuyện gì?"

"Không có gì đâu." Lý Thái Dung tâm trạng hoảng loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Kim Đạo Anh giãy cánh tay hắn ra, hạ mắt nhìn hắn: "Thành thật khai báo."

Trong lòng Lý Thái Dung chợt lạnh tanh, mỗi lần Kim Đạo Anh bảo hắn thành thật khai báo, thực ra Kim Đạo Anh đã đoán được phần lớn, hắn vô cùng thông minh, Lý Thái Dung giống như thú cưng hắn nuôi, cái gì cũng có thể đoán ra.

Lý Thái Dung nhăn nhó mở miệng, "Gặp bạn."

Kim Đạo Anh nhíu mày: "Người đằng trước, có phải phải tiểu tử cùng cậu xuống giường rồi thì đuổi cậu về nhà?"

"Cậu ấy không có đuổi tôi." Lý Thái Dung nhỏ giọng giải thích.

Hắn hít sâu. "Sau đó cậu còn liên lạc với cậu ta?"

Lý Thái Dung nghĩ nghĩ rồi gật đầu. "Tại sao không thể gặp mặt? Người phụ nữ bên cạnh cậu ta là ai?"

"...Không biết." Lý Thái Dung nghe nhắc tới người phụ nữ kia, trong lòng nổi lên một trận ghen tuông. Kim Đạo Anh nheo mắt đánh giá Lý Thái Dung, hai giây sau đã đưa ra kết luận."Nói thật đi, có phải cậu lén tôi yêu đương với tiểu tử kia?"

Lý Thái Dung im lặng, Kim Đạo Anh mặt không biến sắc liếc Lý Thái Dung một cái.

"Tôi biết rồi." Kim Đạo Anh dùng sức hít thở, hắn đang muốn phát nổ, biểu cảm giận dữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (nói mãi không nghe), nôn nóng bước tới.

"Lý Thái Dung, tôi hiểu rồi."

Lý Thái Dung đứng lạnh người, nhớ lại lúc đầu Kim Đạo Anh cho hắn lời khuyên. Kim Đạo Anh luôn luôn sáng suốt, biết trước được sự việc, hắn luôn đoán được mình ở cạnh ai sẽ đau khổ, lần này cũng không ngoại lệ.

"Cậu với một....một....." Kim Dạo Anh suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra từ thích hợp để không làm tổn thương tình cảm của Lý Thái Dung, vì thế hung dữ bắt lấy tay hắn, "Tại sao cậu lại yêu đương với cậu ta? Lý Thái Dung đầu óc cậu bị điên rồi à?"

Trong lòng Lý Thái Dung chỉ còn khó chịu, cúi đầu không nói lời nào rơm rớm khóc.

"Khóc khóc khóc, cậu chỉ biết khóc." Kim Đạo Anh sợ Lý Thái Dung thật sự òa khóc giữa đám đông, đành phải kéo Lý Thái Dung đến góc vắng vẻ, hắn đứng trước Lý Thái Dung, che kín hắn.

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Kim Đạo Anh tức giận hỏi.

Lý Thái Dung đau lòng quá độ, cúi đầu không nói được lời nào.

Hắn nghe thấy tiếng Kim Đạo Anh thở dài, thanh âm cũng nhẹ đi.

"Đến tìm tên tiểu tử đó tính sổ không? Hay là muốn về nhà?"

Lý Thái Dung cảm nhận được nước mắt mình rơi xuống, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy áo Kim Đạo Anh.

"Chúng ta về nhà thôi."


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro