7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng đi ăn cơm không?"

"Không đi," Lý Thái Dung cầm dây sạc lên nhét vào trong balo, đầu cũng không ngẩng lên, "Mọi người đi đi."

"Không đi hả?"

"Ừm, không đi." tiếp theo vội vội vàng vàng cởi áo khoác xuống ném lên ghế, kéo kéo vạt áo sửa sang lại quần áo, cầm điện thoại soi vuốt lại tóc rồi liền xách balo chạy đi.

"Này, Thái Dung, cục sạc của cậu..."

Lý Thái Dung không để ý, vọt đến thang máy bấm nút liên tục, lòng hắn nóng như lửa đốt, có người đang chờ hắn -- Lý Thái Dung nghĩ thế không kiềm được để lộ nụ cười ngọt ngào.

Bạn trai tôi đang đợi tôi.

Lúc đến nơi Tại Hiền vẫn chưa xong, đang đứng trên sân khấu cùng với bạn diễn thảo luận sôi nổi,

Lý Thái Dung rụt cổ rón rén đi lên khán đài.

"Anh Thái Dung!"

Tại Hiền nhìn thấy Lý Thái Dung, ngưng nói chuyện thuận tay giơ lên chào hỏi Lý Thái Dung.

Tim Lý Thái Dung nảy một nhịp, cũng giơ tay nhè nhẹ vẫy lại.

Bạn học trên dưới đều nhìn qua Lý Thái Dung, Lý Thái Dung áp lực, vội vàng tìm chỗ khuất góc ngồi xuống.

"Anh chờ em một chút." Tại Hiền lưu luyến không rời, linh hoạt bổ sung.

Lý Thái Dung gật gật đầu.

Bạn học xung quanh đều lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ, cô gái đứng bên cạnh Tại Hiền làm bộ không chịu nổi, "Đủ rồi nha Trịnh Nhuận Ngũ," nói xong cười vờ đánh vào vai cậu.

Lý Thái Dung trước đây không phát hiện tiếng Anh của Tại Hiền rất tốt, thầy hướng dẫn của bọn họ là người nước ngoài, cơ bản là Tại Hiền phụ trách phiên dịch.

Lý Thái Dung nhìn bọn họ diễn không hiểu gì hết, cũng không hiểu bọn họ đang thảo luận cái gì, ngoại trừ lúc biểu diễn, tâm tình Tại Hiền rất hiếm khi dao động, thành viên trong tổ tranh cãi túi bụi, cậu vẫn là bộ dạng ung dung lễ phép, thong dong điềm tĩnh đem ý tứ của bạn học phiên dịch cho giảng viên, sẽ đem lời nói của giảng viên lượt giản để nói cho các bạn nghe, nghiễm nhiên trở thành trung tâm của tập thể.

Đứa nhỏ mặc áo sơ mi trắng đơn giản với quần jean, bỏ áo vào quần, cơ bắp bả vai săn chắc do luyện tập cực khổ mà có tràn đầy dưới lớp áo, cả người chân dài eo nhỏ, vô cùng đẹp mắt.Hai người kia thật giống như đang nói chuyện yêu đương.

Lý Thái Dung đã lẻ bóng ít nhất là 2 năm, bạn trai cũ là người Mỹ, quen nhau ở quán net, đối phương điều kiện rất tốt, hai người tình cảm ổn định, sắp nói đến chuyện cưới gả luôn rồi, nhưng đột nhiên đối phương thẳng thắn nói với hắn là đã yêu người khác rồi, người kia là người con trai vô cùng ôn nhu quan tâm, liền thừa nhận việc dần dần đi quá giới hạn, Lý Thái Dung là kiểu người nhát gan luôn để tâm tới cảm xúc của người khác quá mức, hiển nhiên đến cả lời chất vấn cùng trách cứ cũng chưa dám nói ra, sau đó Kim Đạo Anh rất tức giận, hận không thể tự mình bay đến Mỹ chửi bới tên bạc tình bạc nghĩa kia, nhưng Lý Thái Dung khóc lóc ngăn cản hắn.

"Bỏ đi Đạo Anh, tôi có thể trách anh ta không?"

"Có chứ, không trách hắn thì còn trách ai được chứ?" Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, tình yêu đối với người khác mà nói là sự tự do, tự nhiên đến hắn lại biến thành loại trói buộc, Lý Thái Dung, nội tâm hắn vẫn là đứa nhỏ chưa lớn, tình yêu làm cho hắn trở nên yếu đuối, khiến hắn dễ bị tổn thương.

Thật ra hồi tưởng lại, chuyện tình cảm đối với bản thân chỉ thu hoạch được đau xót cùng thất vọng, người khác đột nhiên phát điên ái mộ hắn theo đuổi hắn, cuối cùng lại chia tay hắn, còn vạn phần bi thương tố cáo hắn: "Thái Dung, anh không hề yêu em."

Hắn còn có thể làm gì bây giờ đây? Hắn rất tốt bụng, không biết bản thân đẹp mê người, không biết chính mình vô cùng trân quý, hắn toàn tâm toàn ý đối tốt với người khác, thậm chí đến mức hy sinh bản thân. Hắn không biết, bọn họ chỉ hứng thú với loại tình cảm lúc nóng lúc lạnh.

Mặc dù như vậy, Lý Thái Dung vẫn ôm hi vọng đối với tình yêu, hắn hiện tại cảm thấy may mắn, bởi vì gặp được Tại Hiền.

Nói thật thì, Tại Hiền thỏa mãn hết thẩy về mộng tưởng tình yêu của hắn, Lý Thái Dung có khi còn cảm thấy không tin nổi, bạn trai như thế chỉ xuất hiện trong phim truyền hình mới đúng, cậu không chỉ là ôn nhu chăm sóc, quan trọng hơn là trên người Tại Hiền có khí chất hấp dẫn Lý Thái Dung, cậu có mị lực, thu hút người khác, làm cho Lý Thái Dung mê muội thần hồn điên đảo, cậu cười với Lý Thái Dung một cái thôi hắn cũng đỏ mặt, cậu đến gần hôn hắn, tim Lý Thái Dung muốn rớt ra ngoài.

Mỗi lần sau khi thân mật, Lý Thái Dung không muốn Tại Hiền lại đi "công tác", hắn không có thói quen can thiệp cuộc sống của đối phương, nhưng sự săn sóc của Tại Hiền khiến hắn cảm thấy bản thân có quyền chỉ đạo cuộc sống của cậu.

"Không muốn đi làm."

Bọn họ vừa mới chấm dứt một trận làm tình kịch liệt, Tại Hiền chính là tuổi trẻ tràn đầy tinh lực, thể chất cũng tốt hơn một bậc, cuối cùng chân Lý Thái Dung bị chuột rút, ôm cổ Tại Hiền khóc không ngừng, ô ô nức nở kêu đau, lòng Tại Hiền mềm nhũn rối ren, tay nắm mắt cá chân hắn dịu dàng xoa bóp, một bên mát xa một bên cuối người hôn đi nước mắt trên mặt hắn, dương vật còn không rút ra, đặt giữa hai chân Lý Thái Dung nhẹ nhàng đưa đẩy.

"Dung Dung, Dung Dung,..."

Xong xuôi, Tại Hiền nằm xuống ôm hắn từ phía sau, đứa nhỏ kia dính người thật lợi hại nha, lôi lôi kéo kéo tay Lý Thái Dung, một lúc sau nghe được tiếng ừ nhàn nhạt.

Lý Thái Dung cố lấy dũng khí, lập lại lần nữa, "Tại Hiền à, hay là mình bỏ việc ở Giang Nam đi."

Hắn nói mập mờ, sợ tổn thương tự ái của đứa nhỏ.

Ai ngờ Tại Hiền lại vô cùng thoải mái: "Anh nói ở chỗ môi giới đó hả?" Nói xong liền nở nụ cười rầu rĩ, "Tại sao? Anh ghen à?"

"Tất nhiên." Lý Thái Dung ủy khuất, ai lại muốn bạn trai mình ra ngoài lên giường cùng người khác chứ, "Vậy không đi có được không."

"Nhưng em đã kí hợp đồng với văn phòng, hủy hợp đồng phải bồi thường, làm sao đây?" Ngữ khí còn mang vẻ tội nghiệp.

Lý Thái Dung cắn răng: "Bồi thường bao nhiêu tiền?"


-

"Anh Thái Dung."

Lý Thái Dung từ hồi tưởng bị kéo về thực tại, Tại Hiền trực tiếp nhảy xuống sân khấu, đi về phía hắn,

"Xong rồi hả?" Lý Thái Dung đứng dậy nửa tỉnh nửa mê hỏi.

"Ừ." Tại đi đến trước mặt hắn, tràn đầy ý cười nhìn hắn.

Thái Dung hơi ngại, chân đạp đạp sàn, hắn đứng trên một bậc thang, đối mắt với Tại Hiền, Lý Thái Dung khẩn trương, mất tự nhiên vuốt vuốt mũi, ánh mắt phiêu lãng vô định, nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Anh đang làm nũng đó vậy mà cũng không biết hả, Tại Hiền nhanh chóng bị hắn nắm tay kéo đi.

Lý Thái Dung rụt tay lại đặt sau lưng.

"Nhuận Ngũ, bọn tôi đi trước ---" mấy sinh viên mang balo tốp năm tốp ba đi ra. Tại thoải mái xoay người.

"Không đi à?" một cô nữ sinh hỏi cậu.

Nhìn ra được, đứa nhỏ này quả thật rất được người khác mến mộ.

"Còn muốn ở lại một lát, mọi người về trước đi." Tại cười trả lời, nói xong từ trên khán đài đi xuống, sau đó trao đổi với giảng viên vài câu tiếng Anh đơn giản, tiếp đó lên sân khấu lấy balo của mình,

Lý Thái Dung cũng đi theo, hắn tựa đầu xem tại ngồi xuống sàn sân khấu thu gọn đồ đạc, là sinh viên đại học đều mang theo vài món điện tử, bút bi, giấy viết bản thảo, cậu đem mấy thứ này tùy ý nhét vào balo, sau đó khoác chiếc áo khoác bóng chày, cậu căn bản là cao hơn Lý Thái Dung, hiện tại Tại đang đứng trên sân khấu, Lý Thái Dung nhét tay vào túi quần, chưa phát hiện vẻ tươi cười trên mặt Tại.

"Muốn lên đây xem thử không?" Tại phía trên từ từ vươn tay về phía hắn.Trong lòng Lý Thái Dung cũng muốn thử, nhưng hắn vẫn là hơi ngại ngùng, cắn môi lắc đầu.

"Lên đi, em muốn cho anh xem."

Lý Thái Dung ỡm ờ vươn tay, Tại Hiền không chút do dự kéo hắn lên. Sân khấu không lớn lắm, sàn rất mới, Lý Thái Dung không rành nghệ thuật lắm, cũng không biết nói gì, chỉ tò mò nhìn xung quanh: đây là nơi biểu diễn của Tại Hiền.

Chờ hắn đi dạo một vòng rồi quay đầu lại, Tại Hiền bên dưới sân khấu yên lặng nhìn mình. Lý Thái Dung vừa thấy xấu hổ, cuống quít trốn đi, sân khấu sao lại trở nên thật rộng lớn, khắp nơi trống rỗng, giống như ánh nhìn chăm chú của Tại Hiền cũng biến thành vô cùng khó chống đỡ.

"Anh thật xinh đẹp."

Cậu lại nói như vậy, Tại Hiền nói với hắn vô số lần như vậy.

Lý Thái Dung đi đến mép sân khấu, thấy Tại còn đứng tại chỗ, liền chầm chậm ngồi xuống, đôi chân tinh tế hơi run rẩy. Lúc này Tại Hiền mới tiến lên, mang balo một bên vai, có mùi vị bất cần.

Lý Thái Dung nhẹ nhàng dùng chân huých nhẹ tay Tại: "Mang balo đàng hoàng vào."

Tại Hiền nhìn chằm chằm vào mắt Lý Thái Dung, chậm rãi mở miệng: "Hôm nay anh đến muộn."

"Hôm nay tôi tan ca hơi trễ." Lý Thái Dung vội vàng giải thích, "Tổ trưởng bảo tôi sửa lại powerpoints."

"Em chờ anh sốt ruột muốn chết." Tại nửa thật nửa giả nén giận: "Luôn nhìn ra ngoài cửa."

Lý Thái Dung thật sự áy náy rồi, vội vàng cúi đầu xin lỗi.

Tại Hiền không nói không rằng, giơ tay lên áp vào hai má hắn.

Lỗ tai Lý Thái Dung lập tức đỏ ửng, vò vò nhăn cả quần, liền rướn người ra hôn một cái hôn e lệ lên gương mặt thuần khiết của Tại Hiền.

Lúc đó Lý Thái Dung chỉ muốn cao chạy xa bay, Tại Hiền giữ chặt lấy cánh tay hắn kéo về phía trước, giây tiếp theo liền lần đến bờ môi của hắn, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng, Lý Thái Dung ngồi trên sân khấu, cao hơn Tại Hiền một chút, duy trì tư thế này có hơi tốn sức, ai ngờ đột nhiên lại bị Tại Hiền nâng mông ôm lên.

Lý Thái Dung kinh hô một tiếng, lại bị Tại Hiền lấp kín môi, Tại Hiền vừa hôn hắn vừa ôm hắn từ trên sân khấu xuống, Lý Thái Dung thấy mình chạm đất rồi, trên dưới đảo điên, chỉ có thể hơi ngẩng mặt nhận lấy cái hôn từ Tại Hiền -- nụ hôn kết thúc, mặt mũi Lý Thái Dung như bị luộc chín.

"Ổn hơn chưa?" Lý Thái Dung nhỏ giọng hỏi, oán trách hắn không phân nặng nhẹ.

Tại Hiền cười cười ôm lấy thắt lưng Lý Thái Dung, đến gần cắn vào bờ môi hồng nhuận sau khi hôn, cười nói: "Làm sao đây, hình như vẫn chưa."

Cậu cố ý chọc Lý Thái Dung, Lý Thái Dung cũng sợ cậu làm chuyện xằng bậy, hoang mang cố sức vùng vẫy khỏi cái ôm.

Hắn quá nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé, vô cùng mềm mại, làm sao có thể bình an vô sự lớn đến từng tuổi này, hắn thật sự có thể bảo vệ tốt bản thân không? Tại Hiền nhìn dáng dấp Lý Thái Dung mà  không khỏi suy nghĩ, hắn rất dễ bị tổn thương, nhưng không biết vì sao, Dung Dung của cậu, đóa hồng nhỏ của cậu, giống như gian khổ cùng tổn thương lại khiến hắn xinh đẹp hơn, hình như chính mình đã sa lưới không thể rút lui.



Làm sao đây, Trịnh Nhuận Ngũ, mày yêu anh ấy, nhưng tình yêu chỉ khiến con người ta trở nên yếu ớt.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro