6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Thái Dung mắt nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là Tại Hiền tan học.

Hắn đi qua đi lại, có chút khẩn trương vò vò tóc, còn đứng cạnh bãi đỗ xe soi tới soi lui -- đây là lần đầu tiên hắn đón Tại Hiền tan học, đứa nhỏ kia muốn mình đến, nói cái gì mà nếu đã hẹn hò thì ngày nào anh cũng phải tới đón em tan học nha.

Cậu ta đúng là khôn lỏi, lúc làm nũng còn che giấu vẻ mặt say rượu, người này vừa ôn nhu vừa ngọt nào, đúng là tuổi trẻ, cả cơ thể đều là tế bào sến súa.

Thái Dung từ chối cuộc hẹn tối nay với Kim Đạo Anh, lúc từ chối còn sợ đối phương phát giác, người kia thông minh quá..., trạch nam như cậu thì có hoạt động gì chứ? Lý Thái Dung chuồn thẳng, ây da cậu không cần quản đâu.

Ngày mai đến công ty phải giải thích như thế nào với Kim Đạo Anh, Lý Thái Dung thật sự rối trí.

Lý Thái Dung chưa kịp khổ não bao lâu, tiếng chuông tan học vang lên, tòa nhà lay động một trận, sau đó là tốp ba tốp năm sinh viên đi ra. Có rất nhiều nữ sinh, chắc đa số là sinh viên mỹ thuật, lưng mang bản vẽ cùng họa cụ, Thái Dung dần cảm thấy không được tự nhiên, hắn không thích bị nhiều người nhìn thấy, nhưng hắn đang đứng ở cổng, ánh mắt của mấy sinh viên đi ngang đều ghé qua người hắn, hắn nắm cổ tay áo, né sang bên cạnh vài bước.

Lý Thái Dung ngẩng đầu, thấy Tại Hiền cười chạy đến phía mình, bản thân không thể kiềm chế cũng bật cười, hắn vừa khẩn trương vừa vui vẻ, ánh mắt trong veo, lúc nhìn Tại Hiền vô thức cắn môi giống như đang thẹn thùng.

Tại nhìn hắn như vậy khiến nội tâm hắn rung động một hồi, làm sao có thể có một người con trai như thế, Lý Thái Dung trong lòng nghĩ hình như tuổi tác không đi cùng với tính cách của hắn, hắn là nam nhân trưởng thành sinh năm 95, nhưng lại giống tiểu cô nương dễ xấu hổ, hắn giống như 17 18 tuổi hơn: ngây thơ, không rành thế sự, có hơi yếu đuối, có khi đối với chuyện ngoài ý muốn thẳng thắn cùng bạo dạn, mấu chốt là tướng mạo rất xinh đẹp, cười rộ lên giống như đóa hồng nhỏ bay theo gió xuân.

Hắn tự âm thầm kiêu ngạo, ca ca xinh đẹp này chính là bạn trai của cậu đó Trịnh Nhuận Ngũ.
Tại Hiền nhẹ nhàng nhếch miệng.

"Bạn học cậu đâu?"

"Bọn họ còn ở lớp."

"Vậy sao cậu không đi theo?"

"Em xin phép giảng viên rồi, muốn hẹn hò với bạn trai."

Cậu ghé vào tai Lý Thái Dung nói, Lý Thái Dung lập tức đỏ mặt.

Nói chuyện với cậu nửa thật nửa giả, nhưng chính mình lại đỏ mặt rõ ràng.

"Muốn đi ăn cơm không?" Lý Thái Dung đề nghị.

"Được, đói quá, đi ăn mì lạnh nhé."

Bọn họ đi đến quán mì được Tại đề cử, hiện tại đang là giờ cơm chiều, dường như muốn hết chỗ, đều là đám sinh viên trẻ tuổi trẻ náo nhiệt.

Tại Hiền chọn món xong liền đặt điện thoại sang một bên, vừa chuẩn bị muỗng đũa vừa trò chuyện với Lý Thái Dung, nhà hàng này đồ ăn rất ngon, nhất định phải thử nha.

Lý Thái Dung gật đầu, thoạt nhìn tưởng rằng hắn bình tĩnh, thật ra tim đập bùm bụp, đây là hắn cùng với Tại Hiền --- cùng với Nhuận Ngũ hẹn hò lần đầu tiên, không có giao dịch tiền bạc, chính là chân chính hẹn hò.

Nói thật đến bây giờ hắn vẫn chưa thật sự tin được mình đã hẹn hò.

Đứa nhỏ kia đột nhiên nói muốn thử hẹn hò, bản thân ma xui quỉ khiến thế nào mà cũng đã đồng ý.

Tại đang nghĩ gì? Đối phương là sinh viên nhỏ tuổi hơn mình, cái gì về cậu cũng không biết rõ, hắn cũng chỉ mới biết được tên thật của cậu, ngay cả chuyên ngành của cậu là gì cũng không biết, đã vội vàng đồng ý hẹn hò, Lý Thái Dung có hơi bất an.

"Anh đang nghĩ gì đó?" Tại đưa một ly nước cho Lý Thái Dung, ánh nhìn vô cùng chân thành.

Lý Thái Dung đỏ mặt, vội vàng bảo không có gì.

"Hôm nay em đặc biệt vì anh mà hao tổn tâm tư chọn trang phục," Tại dùng giọng điệu nửa thật nửa giả oán trách, "Còn anh thì ngây người ra."

"Không phải, tôi chỉ là có hơi hồi hộp." Lý Thái Dung thành thật nói, "Tôi rất lâu, rất lâu rồi vẫn chưa đi hẹn hò với ai."

Nói xong hơi hơi xấu hổ, đầu cúi thấp xuống, hắn có vẻ ngoài vô cùng sắc sảo, tràn ngập tính công kích, nhưng lại vô thức toát ra mặt yếu đuối, khiến Tại rung động, cậu đưa tay nắm lấy tay Lý Thái Dung đang đặt trên bàn.

Lý Thái Dung tránh né theo bản năng, ánh mắt không tự giác nhìn người xung quanh.

Hắn đang sợ hãi. Tại Hiền đã nhìn ra, hắn giống như con vật nhỏ, sợ rằng bản thân bị thương hại, sợ hãi ánh mắt kẻ khác.

Vì thế Tại càng thêm kiên định mà giữ chặt lấy tay Lý Thái Dung: "Đừng nhìn người khác."

Lý Thái Dung nhìn Tại, ánh mắt hoảng hốt.

"Anh chỉ được nhìn em." lời nói bật ra không có ý tứ mờ ám, nhưng không hiểu sao Tại lại có vẻ thẹn thùng, cúi đầu cười cười. Lý Thái Dung phát hiện lúc cậu ấy cúi đầu cười rất nhỏ bé, không phải kiểu trẻ con đơn thuần, mà là kiểu thanh niên mới lớn - năng động cũng được, ngây thơ cũng được, đều đủ khiến người khác ngập tràn chờ mong. Lý Thái Dung may mắn nghĩ bản thân lúc đầu óc phát hỏa nhất thời đồng ý hẹn hò, đời người ai mà không yêu đương với một người con trai như Tại Hiền quả là thiếu sốt lớn.

Gánh nặng tâm lý của Lý Thái Dung dần dần rơi xuống, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Hắn lúc cao hứng giống như mấy cô gái trẻ, má phún phún nói không ngừng, dễ bị chọc cười, động một tí là cười đến không đứng dậy nổi, lúc nghe người khác nói chuyện mắt mở to thật là to --- hắn vốn mắt đã to sẵn, thích ăn này nọ, đặc biệt là đồ ngọt.

Lý Thái Dung chủ động đề nghị đi ăn kem, Tại đồng ý, hắn liền nhảy nhót đi xếp hàng, Lý Thái Dung hôm nay không cần đến công ty, tóc tai thoải mái, hắn có rất nhiều tâm tư, mặc sweater cùng quần jean rộng rãi, trên người mang balo nhỏ, trên balo còn có một chiếc mũ lưỡi trai, còn có một món đồ chơi hình thù kì lạ...còn giống sinh viên hơn nữa. Lý Thái Dung đứng xếp hàng với tới phía trước, hắn không quen với cảnh bên cạnh có nhiều người lạ như thế, có hơi không được tự nhiên, một lúc thì xem điện thoại, một chút lại xắn tay áo, Tại cảm thấy hắn như vậy rất xinh đẹp. Sắp đến lượt, đem balo mang ra phía trước, cuối đầu đếm tiền trong balo thật sự là rất đáng yêu, Tại lấy tay sờ mũi để khống chế vẻ mặt u mê của bản thân.

Cậu thấy Lý Thái Dung như thế, cảm thấy hiếu kỳ, càng cảm thấy đáng yêu, làm người khác không nhịn được mà muốn xoa xoa đầu.

Lý Thái Dung mua được kem như ước nguyện, kem trong tay giơ giơ chạy tới phía Tại, tóc cũng theo gió mà dựng dựng, hắn còn mang dây chuyền, không thấy rõ là hình gì, nho nhỏ lóe sáng, hắn chạy tới đưa kem cho Tại Hiền, còn mình thì gấp rút cắn một cái kem trên tay, hắn tâm trạng vui vẻ, càng giống đứa trẻ ;;w;;

Lý Thái Dung thấy Tại vẫn chưa ăn, liền thúc giục bảo: "Không ăn sẽ tan đó."

"Em nói là không cần mua cho em mà."

Tại gần đây đang eat clean, hơn nữa thân thể cường tráng, đối với kem vừa lạnh vừa ngọt vừa ngấy không có hứng thú.

Lý Thái Dung không nhận ra, chỉ là hung hăng thúc cậu ăn nhanh lên, ánh mắt nhìn chằm chằm kem của cậu.

"Anh muốn ăn kem của em hả?" Lý Thái Dung bị lật tẩy, lộ ra biểu cảm ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu, còn dè chừng len lén hỏi: "Cậu để bụng không?"

Này thì có gì mà phải để bụng chứ?

Chúng ta cũng cùng nhau lăn giường rồi, ngượng ngùng cái gì chứ?

Tại buồn cười bất đắc dĩ, đưa kem đến trước mặt Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung vui vui vẻ vẻ cắn một miếng, hắn thật sự cao hứng, vui quá chừng, Tại nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Lý Thái Dung, tự nhiên sinh ra cảm giác tội lỗi dụ dỗ nhi đồng.

Bọn họ sau đó đi bộ bên sông Hàn, bây giờ đang rất đông người, Lý Thái Dung luôn miệng ăn kem rồi tới bánh ngọt, đến sông Hàn lại nói muốn ăn mì, lý do là lâu rồi chưa ghé sông Hàn. Tại dẫn hắn đi siêu thị, hắn lại muốn ăn kem tiếp, bị Tại ngăn cản, ăn quá nhiều đồ lạnh không tốt đâu, Lý Thái Dung bình thường vô cùng thích đồ lạnh, không tình nguyện, hai người đứng ở tủ lạnh không chịu thua.

Tại liếc mắt thầm mắng ông chủ cửa hàng tiện lợi, cuối đầu hôn má Lý Thái Dung một cái, "Dung Dung nghe lời." /xỉu chết tuiiii/

Tai Lý Thái Dung lập tức bị thiêu cháy, đại não mơ mơ hồ hồ, hộp kem nắm trong tay không giữ được nữa, cho đến khi Tại thanh toán xong xuôi, Lý Thái Dung còn cảm giác đứng không nổi.
Hai người ăn mì xong một lúc thì định về nhà, Lý Thái Dung ngày mai phải đi làm, lúc trở về ngược lại Lý Thái Dung lại yên tĩnh, không biết có phải đang mệt không, vẫn là trạng thái muốn trốn tránh, ở trên tàu điện ngầm cũng chỉ nắm quai balo nhỏ, buông thõng mắt không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Anh mệt sao?"

Tại đến dưới nhà trọ của Lý Thái Dung rốt cuộc không nhịn được mà hỏi, cậu ngữ khí rất ôn nhu, lúc nói chuyện còn giúp Lý Thái Dung sửa sang lại tóc mái.

Thái Dung nhỏ giọng ừ một tiếng.

"Em đưa anh về nhà nhé?" Tại cười hỏi.

Lý Thái Dung bật ra một nụ cười dịu dàng, Tại không biết đây có phải là đang luyến tiếc mình không, cậu có tâm tư khác, cậu muốn cùng Lý Thái Dung lên lầu, nhưng kinh nghiệm nói cho cậu biết cậu không thể tiến tới quá nhanh, cho nên Tại quyết định ôm Lý Thái Dung một cái nói lời tạm biệt.

Nhưng khi cậu giang hai tay ôm Lý Thái Dung vào ngực mới phát hiện có chuyện lớn rồi, cậu khát khao cái ôm này đã lâu, cơ thể Lý Thái Dung nhỏ hơn so với cậu, ôm giống con gái, nhưng trên người hắn không có trang sức đâm chọc khó chịu cùng với son phấn nước hoa mang mùi hóa học, bả vai Lý Thái Dung rất gầy, phía sau lưng có ít cơ bắp, điều này khiến cho Tại khắc ghi kĩ người mình đang ôm là một nam nhân.

Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới khát khao của Tại, thậm chí có thể nói Lý Thái Dung bây giờ đang thanh lọc nội tâm cậu, cậu tìm được ở Lý Thái Dung tình yêu hoàn chỉnh, tựa như máy móc có được khối bánh răng chặt chẽ, cậu đúng là khao khát Lý Thái Dung, phiền toái hơn chính là đây không đơn giản là khát khao dục vọng.

Còn Lý Thái Dung, không biết gì cả, như cũ mơ mơ màng màng, hắn được Tại ôm, có thể cảm ngực được cánh tay và bờ ngực rắn chắc, dáng người Tại Hiền đẹp lắm, hắn còn biết, lúc làm tình còn gợi cảm hơn nữa, nhưng Lý Thái Dung lúc này không hề có ý niệm về phương diện này, hắn luôn ảo tưởng về một tình yêu không có thật, kiểu như hắn cho rằng bản thân có thể duy trì một tình yêu không có tình dục, tình yêu của hắn ngày càng đơn thuần, giống như bây giờ.

Tại cảm nhận được Lý Thái Dung có hơi thiếu hăn hái, cậu có hơi không hiểu nổi, căn bản bây giờ là loại "giao dịch" không sạch sẽ mà thành, Lý Thái Dung có đôi khi lại tỏ vẻ không hứng thú với mình. Cậu cảm giác Lý Thái Dung không có dễ đoán nhưng mình nghĩ, Tại Hiền là người có máu S, hắn có hơi không yên tâm.

Nhưng cậu không có biểu hiện ra bên ngoài, cậu buông Lý Thái Dung ra, lại hôn một cái lên trán hắn, dặn hắn về nhà không được uống nước lạnh, mau sớm nghỉ ngơi.

Tại ngồi trên chuyến tàu điện ngầm quay về nhà, nhớ lại hình ảnh của Lý Thái Dung, càng nghĩ càng thấy khó hiểu, bộ dạng lãnh lãnh đạm đạm lúc nãy khiến cậu không vui, hắn hơi bực bội, mặc dù biết mình thích kiểm soát quá mạnh mẽ không phải là chuyện tốt, nhưng vẫn không tự chủ được hy vọng bản thân trong đoạn tình cảm này phải là người kiểm soát.

tbc.

Mình có 1 tin pùn và 1 tin hơi zui
- Tin pùn là tác giả đã dừng bộ này ở chap 8 khoảng 5 tháng ùi TvT
- Tin hơi zui là cho nên mình sẽ cố gắng edit xong trong tuần sau, và đào hố nhỏ nhỏ mới (tất nhiên là oneshot thui vì mình ngại mang con bỏ chợ lúm huhu)
( • ̀ω•́  )
Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã theo dõi sự nhây lầy của mình tới bây giờ nha, yêu mọi người nhiều lém (♥ω♥ ) ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro