5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING ⚠ 🔞

"Trên khuyên tai của hắn có một viên kim cương nho nhỏ, vô cùng nhỏ, khảm trên chiếc khuyên bạc.

Là kim cương, hay thủy tinh, hay là pha lê giá rẻ, cũng có thể là đồ sale off mua trên mạng, lúc mang lên tai Lý Thái Dung, liền tạo ra cảm giác vô cùng cao quý."

Lý Thái Dung bị Tại ôm ép vào bức tường, hít thở không thông, bờ ngực phập phồng vì thở dốc cũng bị đối phương đè xuống, Tại Hiền ôm chặt lấy hắn, hai chân hắn bị cậu tách ra, cậu dáng cao, từ trên cúi xuống hôn lấy hắn, cậu ấy uống rượu, nên khoang miệng có lưu lại mùi rượu.

Tại hôn lấy bờ môi của hắn, mút lấy nó, rồi chuyển qua ngậm lấy vành tai của hắn, tiếng thở dốc lúc hứng tình của Tại Hiền rất nặng nề, giống như thú hoang động dục, Thái Dung sợ hãi bộ dạng thô lỗ này của cậu, nhưng lại không kiềm được mà bị cậu hấp dẫn, cậu nói đúng, hắn quả thật rất lẳng lơ. Hắn còn nhớ rõ cảm giác Tại Hiền vuốt ve mình đi xuyên qua đám người, đứa nhỏ kia không biết sao lại tức giận, nắm lấy cổ tay hắn phát đau, trên đường đi không ngừng có người lạ nhìn họ huýt sáo.

Cho dù không có ý bỡn cợt đi chăng nữa, Thái Dung da mặt mỏng, đại não đông cứng, đầu càng chôn sâu, bị Tại Hiền lôi kéo lắc lư như con thuyền bị sóng đánh.

Hắn bị Tại Hiền dẫn đi, như bị bắt giữ, hắn bị Tại Hiền chinh phục, bị làm nhục, nhưng Lý Thái Dung không có cách nào cự tuyệt, từ đáy lòng hắn vô cùng rõ ràng, đây là khát vọng của hắn, hắn khát khao được Tại Hiền ở trên người mình, giống như màn đêm buông xuống phủ khắp địa cầu.

Lý Thái Dung vòng tay qua cổ Tại Hiền, chủ động đưa môi lên, hai người hôn nhau cuồng nhiệt, Tại Hiền xốc áo Lý Thái Dung lên, nhào nặn bờ ngực Lý Thái Dung, hắn khó chịu vặn vẹo người, kéo tay Tại ra. Hắn nghe thấy tiếng cười của Tại Hiền, càng thêm xấu hổ, cả khuôn mặt ửng đỏ.

Tại Hiền ngậm lấy đầu nhũ của hắn, dùng đầu lưỡi thô bạo đánh lấy đầu nhũ sưng đỏ, dùng răng cọ xát xung quanh, Lý Thái Dung xấu hổ phải năn nỉ, hắn trượt tay vào mái tóc Tại Hiền, khó khăn đẩy ra. "Đừng mà..."Tại Hiền lần tay vào trong quần hắn, toàn thân Lý Thái Dung run rẩy, hắn tựa đầu vào bả vai Tại Hiền, thân thể đong đưa nhẹ theo từng động tác của cậu, hắn đứng không nổi, giống như đang đứng trên mây, hắn nghe được tiếng tim mình đập, tiếng tim Tại Hiền đập, giống như tiếng sấm vang trời vào ngày hè ngột ngạt lúc sắp đổ mưa.

Khắp nơi đều ướt át, ướt át, ướt át ----Lý Thái Dung sắp bắn rồi.

"Sướng không?"

Cao trào trong nháy mắt tuôn trào, Lý Thái Dung bị kích thích đến cả người cứng đờ --- hắn vừa bắn ra, thân thể mềm oặt tựa vào người Tại Hiền, mắt mở he hé nhìn thấy Tại thuận tay rút khăn giấy lau đi bàn tay bị mình bắn ra, tay cậu thật đẹp mắt, Lý Thái Dung cảm khái không đúng lúc.

Hắn đột nhiên đối mắt với Tại, ánh mắt vô hồn, không biết được là đang có cảm xúc gì.

"Anh vẫn không biết sao." cậu dựa vào hắn, hơi thở phả trên khuôn mặt, "Anh xinh đẹp biết bao nhiêu."

Tại chơi hắn từ phía sau, hắn nằm lỳ ở trên giường, cánh tay không chống đỡ nổi, cả thân trên đều nằm trên tấm nệm êm ái, hắn nghiêng mặt, nước bọt đều chảy ra cả.

Sâu quá.

Sâu quá đi. Lý Thái Dung hô hấp khó khăn, Tại cúi người xuống hôn môi hắn, hôn lên đôi hàng mi ướt lệ, tay không ngừng sờ soạng bên trên, cậu vân vê núm vú hắn, xoa bóp vòng eo thon gọn, hắn hoàn toàn rơi vào cạm bẫy, phía sau nơi tiếp nhận Tại khoái cảm dồn dập như trút nước.

Dương vật sưng to của Tại Hiền đi vào bên trong làm bụng Lý Thái Dung có chút trướng lên, Lý Thái Dung quá gầy, thân thể bạc nhược, thậm chí bên trong hơi khô gắt, nhưng làm tình với Lý Thái Dung khiến cậu thõa mãn hơn bình thường. Tại Hiền đã làm tình với rất nhiều người, thân thể phụ nữ mềm dẻo, thân thể đàn ông rắn chắc, nhưng Lý Thái Dung hoàn toàn khác bọn họ, người hắn luôn nóng bỏng, nước mắt nóng ấm, hắn hay khóc, hay ngấn nước mắt, đẹp hơn tất cả thể loại nam nữ Tại Hiền từng gặp.

Tại cố ý không đi vào, Lý Thái Dung cúi đầu nghẹn ngào.

"Anh có nhớ em không?"

Cậu đột ngột tiến vào, Lý Thái Dung phát ra tiếng nức nở thảm thiết, Tại lật người hắn lại, nắm lấy mắt cá chân đẩy lên, mắt Lý Thái Dung càng thêm ứ lệ, lo sợ lắc đầu, hắn cảm thấy mình sắp bị cậu xuyên thủng.

"Thái Dung có nhớ em không?" Tại Hiền khăng khăng dò hỏi, hạ thân càng to đâm hắn không chút lưu tình.

Tràng đạo mềm mại của Lý Thái Dung đưa đẩy dương vật Tại Hiền, ra sức thít chặt lấy, hắn khao khát tình yêu từ cậu.

Anh rất nhớ em, anh rất nhớ em, Lý Thái Dung muốn nói với cậu, lại bị khoái cảm bóp chặt yết hầu không nói nên lời.

Tại Hiền ôn nhu vuốt ve bụng Thái Dung, động tác nhẹ nhàng hoàn toàn khác biệt với hạ thân của cậu đang thô bạo ra vào, cậu kề sát tai hắn: "Nếu như anh mang thai con của em-

Lý Thái Dung cứ thế đột nhiên bị tâng lên 9 tầng mây, không rơi xuống được, khoái cảm mãnh liệt kích thích hắn đến cuối cùng.

Sau đó Tại Hiền nói cái gì hắn đều nghe không rõ.


-

Lúc tỉnh lại vẫn còn là nửa đêm.

Hắn mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, Tại Hiền không có ngủ, ngồi cạnh hắn dùng máy tính. Cậu không biết Thái Dung đã tỉnh.

Đứa nhỏ kia ngồi ở đầu giường, mắt kính lỏng lẻo đặt trên sống mũi, chỉ mở đèn ngủ, ánh sáng trắng từ màn hình máy tính chiếu vào mặt cậu, tỏ vẻ trưởng thành, cậu rất chuyên tâm, mặt mày anh tuấn nhưng không có tính công kích, đúng là đứa nhỏ ở trong trí nhớ của mình.

Tại Hiền nhanh nhạy, phát hiện mèo con của mình đã tỉnh, liền mỉm cười: "Tỉnh rồi?"

Cậu cúi xuống hôn một cái vào môi Lý Thái Dung, "Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm một lát đi."

Lý Thái Dung đúng là vẫn còn mệt, một chút cũng không động đậy, Tại nhẹ nhàng xoa tai bóp của hắn.

"Mấy giờ rồi?"

"Ừm...gần 1 giờ rồi."

"Khuya quá." Lý Thái Dung lẩm bẩm.

"Muốn ngủ tiếp không?" Lý Thái Dung không trả lời, mắt mở to, giữ nguyên tư thế vừa mới tỉnh ngủ, không biết đang nhìn cái gì. Một lát sau, hắn giơ tay lên, dùng tay mình khe khẽ bắt lấy cánh tay thõng xuống của Tại.

Tại đang chăm chú nhìn màn hình, cảm nhận được Lý Thái Dung có ý muốn nắm tay mình, cười cười lấy tay bao trọn lấy bàn tay Lý Thái Dung. "Anh lúc ngủ thật giống mèo con, anh từng nuôi mèo sao?"

"Không có, chỉ từng nuôi một con chó con."

"Thích không?"

"Chó con bây giờ có đang ở cùng anh không?"

"Gửi ở nhà của mẹ, đã lâu chưa về thăm, chắc là nó cũng quên tôi rồi."

"Không có đâu, chó đều rất trung thành."

''Cậu đang xem gì đó?"

"Học online."

"Muốn lấy học bổng sao?"

"Muốn chứ, nhưng mà rất khó lấy."

Nói xong Tại để máy tính sang một bên, nằm xuống bên cạnh Lý Thái Dung.

"Không học nữa hả?"

"Anh quan trọng hơn."

Ánh mắt Lý Thái Dung vô hồn, mở to.

Tại tiến tới hôn một cái lên môi Lý Thái Dung, "Anh mệt lắm đúng không."

Lý Thái Dung thành thật gật đầu.

"Buổi chiều đã trôi qua." Lý Thái Dung đột nhiên nói một câu khó hiểu. "Đúng vậy." Tại nhìn thẳng vào hắn, cậu hiểu Lý Thái Dung đang nói gì, nhưng hắn không có ý muốn trốn tránh.

"Tôi có cần..." Lý Thái Dung liếm liếm môi, "phải trả thêm tiền không?"

Câu hỏi này thật sự làm Tại bật cười, đứa nhỏ cười lồng ngực phát ra tiếng vang, Lý Thái Dung nằm sát cậu, lỗ tai có hơi ngưa ngứa.

"Anh đáng yêu quá đi."

Ủa cái này thì có gì mà đáng yêu chứ.

Lý Thái Dung điều chỉnh tư thế, hắn trở người, nằm lên cánh tay Tại.

Hắn cảm thấy thật an tâm, Lý Thái Dung biết rõ mình là người dễ cảm thấy bất an, hắn vẫn khốn khổ vô định, không có mảnh tình vắt vai, ai cũng nói hắn đẹp trai, anh tuấn, xinh đẹp, làm người khác chói mắt, làm người ta vừa thấy đã yêu, ai ai cũng dõi theo hắn, chú ý hắn, trộm bàn tán về hắn, nhưng không ai hứa hẹn sẽ chăm sóc hắn cả đời cả.

Hắn nhớ lại những mối tình ngày xưa, dù là nam hay nữ, đều xem hắn là chiến lợi phẩm, xem hắn là thứ để khoe khoang, tượng trưng cho cúp chiến thắng, mọi người yêu hắn, như yêu một rương châu báu vô giá, nhưng yêu kiểu đó còn không bằng yêu đương trẻ con.

Nhưng Tại nói mình là đóa hồng nhỏ, cố gắng trốn tránh ánh mắt của tên nhỏ tuổi nói lời tâm tình buồn nôn kia, hắn da trắng, cả tai đều đỏ lên, bản thân không có chút nghị lực nào, hắn muốn làm đóa hồng nhỏ của đứa nhỏ kia.

"Anh là đóa hồng nhỏ của em." Lý Thái Dung như có như không hỏi, "Lần đầu gặp mặt, cậu nói thích tôi, là giả đúng không."

"Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Bởi vì cậu đâu có thích ai," Lý Thái Dung nhìn chằm chằm trần nhà, "bất cứ ai cũng không."

"Anh thì sao? Có thích em không?"

Thái Dung đột nhiên bị hỏi, có hơi ngượng ngùng, ánh mắt không tự chủ chớp động, gật gật đầu ừ một tiếng.

"Dối trá." Tại nói ra những lời này ngữ khí cũng là ôn nhu. "Rõ ràng anh không thích em, anh gặp ai cũng

thích - gặp ai cũng thích thì đâu thể gọi là thích được."

"Thật quá đáng," im lặng một hồi, Lý Thái Dung lấy tay che mắt, "cậu không thích tôi thì cứ nói thẳng, tại sao lại đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu tôi?"

"Tôi vì muốn gặp cậu, công việc cũng không mấy để tâm, đầu óc toàn là mình phải mặc cái gì, phải nói gì với cậu mới có hứng thú, gặp mặt rồi tôi cũng không thể an tâm, tại sao lại phiền não muốn chết đến thế. Kết quả đến đây với cậu rồi, cậu nói tôi gặp ai cũng thích, tôi không hề gặp ai cũng thích, rõ ràng là cậu không thích tôi, mà cho dù cậu không thích tôi, tôi cũng không có quyền trách cậu, vậy mà cậu lại trách tôi?"

Lý Thái Dung vừa nói vừa kích động ngồi dậy, nghiêng người không muốn đối mặt với người kia.

Sau lưng một lúc lâu không có động tĩnh, Lý Thái Dung cảm thấy khóe mắt cay cay.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

"Muốn thử không?"

"Thử cái gì?"

Tại hạ quyết tâm, quay đầu nhìn thấy tấm lưng Lý Thái Dung đang đưa về phía mình, "Thử cùng em hẹn hò."

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro