4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt người, cậu căn bản không hề nhớ tôi, gặp được tôi cũng không có vui mừng, rõ ràng là đã hẹn gặp mặt lại còn cố ý đi cùng một cô gái khác, ra oai cái gì chứ, cậu căn bản là không để tôi ở trong lòng, cậu là đơn giản khiến tôi cảm thấy cậu không hề có tình cảm với tôi.

Lý Thái Dung tuyệt vọng nghĩ trong lòng.

"Anh Thái Dung sau ngày anh đi em đều không ngừng nhớ nhung anh, tại sao lại không sớm tìm em?"

Tên lừa đảo, tên lừa đảo.

Lý Thái Dung biết đây chỉ là lời nói đầu môi có thể tạm tin, cậu ấy như thế là do đặc thù công việc, đã nói những lời này với bao nhiêu người rồi? Em rất nhớ anh, đây chắc là lời nói tùy tiện nhất giá rẻ nhất rồi.

Lý Thái Dung càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt không ngăn được chảy xuống, Tại ôm hắn vào trong lòng ngực, Lý Thái Dung cảm nhận được bờ ngực cứng rắn của cậu, trong lòng trào dâng cay đắng. ------------------ cậu ôn nhu không cho người khác đường lui.

Tại sao lại thích phải một người như vậy hả, Lý Thái Dung.

Tại nhẹ nhàng vỗ lưng Thái Dung, mông nhỏ, tại sao lại nhỏ như vậy, cảm giác giống một con mèo kén ăn, bả vai rõ ràng là của đàn ông, mặc quần áo to rộng, làm sao mà trong lòng ngực mình bé xíu, vừa gầy vừa nhẹ, Tại cảm thấy chỉ cần mình dùng sức một tí, Lý Thái Dung sẽ bị mình nâng lên cao.

Nơi này là ngã tư vắng vẻ, người đi đường qua lại không nhiều lắm, Lý Thái Dung liền cuối đầu rơi nước mắt, may là bộ dáng khiến người khác muốn cưng chiều này không bị ai nhìn thấy, hắn lúc khóc rất đẹp, Tại biết mình có hơi hướng máu S, ca ca hơn mình 2 tuổi đầu không chút tôn nghiêm khóc nhè trước mặt mình, ngược lại làm cậu tự nhiên nảy sinh một cảm giác tự hào kỳ quái.

Hoàng hôn buông xuống, Seoul đầu hạ mang hương vị vừa lãng mạn vừa tẻ nhạt, nhưng ánh nắng chiếu lên người Lý Thái Dung liền trở đặc biệt quý báu, anh ấy bây giờ là vì mình mà khóc, mình thật đáng chết mà, khiến cho người đẹp rơi nước mắt. Ma xui quỉ khiến Tại lấy tay sờ vết sẹo nơi khóe mắt của Lý Thái Dung, một vết sẹo nho nhỏ, dưới ánh nắng chiều tà sáng lấp lánh, giống một bông hoa nhỏ nở rộ. Anh ấy vô cùng xinh đẹp, phải lòng anh ấy rất đơn giản, tất cả đều sẽ bị nước mắt của Lý Thái Dung tóm lấy, bị cái vị mặn đắng kia tóm lấy, dùng thứ chất lỏng mặn đắng kia làm trong lòng người ta thủng mấy lỗ.

"Em rất nhớ anh, Thái Dung, vô cùng nhớ anh." Tại không cầm lòng được nói ra những lời này, hôn lên trán hắn.

Lý Thái Dung biết mình lại mềm lòng, hắn khóc một hồi, hít hít cái mũi rời khỏi lồng ngực Tại Hiền, cậu nhỏ giọng nói xin lỗi. "Ca không có chỗ nào không tốt hết, là em không tốt." Tại dùng ngón cái lau nước mắt cho hắn.

Xong rồi xong rồi, Lý Thái Dung trong lòng cảm thán.

"Anh rất xinh đẹp, lúc khóc là xinh đẹp nhất không cần bàn cãi."

Lý Thái Dung quả thực cũng bị dăm ba câu lừa gạt của hắn làm mụ mị rồi. Hắn không biết mình lúc khóc nhìn ra sao, hắn là tên ngốc không nhận thức được bản thân mình rất hấp dẫn.

Cậu nắm lấy tay Lý Thái Dung đặt lên miệng hôn một cái, ánh mắt ôn hòa không giống ngày thường lắm, cậu kéo kéo đối phương: "Không phải hôm nay muốn ra ngoài cùng nhau sao?"

Lý Thái Dung không ngờ rằng Tại nói đi chơi chính là đi đến quán bar.

Nhớ khi xưa có đến đây cùng với bạn đại học, nhưng Lý Thái Dung không giỏi ăn nói, chỉ có thể ngồi một góc ăn vặt, hắn không có hứng thú đi lần nữa.

Tại trực tiếp dẫn hắn đến Itaewon, Lý Thái Dung đứng trước cửa có chút do dự, "Có bạn bè của cậu hả?"

"Không sao hết, em sẽ luôn ở cùng anh."

Trong lòng Lý Thái Dung muốn bỏ cuộc rồi, nhưng Tại Hiền đang cao hứng, khẽ cắn môi rồi đi theo vào, bên trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc đùng đùng chấn động màng nhĩ, rất đông người, Lý Thái Dung có hơi sợ, lén nắm lấy tay áo Tại.

Tại đang tìm người, chỉ quay đầu lại nhìn - Thái Dung, thấy hắn bối rối, liền dứt khoát bắt lấy cổ tay hắn.

"Anh đừng có đi lạc nha." Bên trong trai gái hỗn loạn, hắn nghe không rõ, ngửa mặt trừng mắt to to.

Lý Thái Dung vóc dáng nhỏ nhỏ, con ngươi đen láy nhìn Tại Hiền.

Tại Hiền kinh ngạc, nhỏ giọng mắng một câu, xoay người cuối đầu hôn chụt một cái lên miệng Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung bị kéo đến chỗ ngồi mặt vẫn còn đỏ, cái bàn bên cạnh có 5 6 người, cũng không lớn hơn Tại Hiền mấy, thấy Lý Thái Dung liền ồn ào, Lý Thái Dung lập tức ngại ngùng, đứng bên cạnh Tại ngay cả chào hỏi cũng không biết phải mở miệng thế nào.

"Anh đừng sợ." Tại Hiền nhẹ nhàng bóp vai hắn.

Lý Thái Dung lúng túng nói xong liền lập tức trốn ở phía sau Tại Hiền. "Sao còn chưa giới thiệu một chút." Người kia lôi Tại Hiền đến chỗ ngồi, lôi lôi kéo kéo làm Lý Thái Dung bất cẩn ngồi lên đùi Tại.

Hắn hoàn toàn không biết phải làm sao, thấp thỏm muốn đứng lên lại bị Tại đè xuống, Lý Thái Dung cảm thấy đầu óc quay cuồng, không biết là do xấu hổ hay do chóng mặt thật.

Bạn bè của Tại Hiền quấn lấy Thái Dung nói chuyện, đứa nhỏ kia tường đồng vách sắt, ôm chặt Lý Thái Dung trong lòng, Lý Thái Dung biết tình huống hiện tại có hơi bất thường, nói ở cùng hắn, liền thật sự cho hắn an vị trong lòng cậu nói chuyện. Lý Thái Dung không thích bị ôm như vậy, cảm thấy bản thân giống nữ sinh, hắn đã gần 25 tuổi rồi, coi như có thể diện trong công việc, làm sao có thể ngồi cái tư thế xấu hổ này trong lồng ngực nam nhân nhỏ tuổi hơn mình? Tay của Tại nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn, lúc cùng cậu ấy nói chuyện dán chặt lấy nhau, hắn thật sự quý trọng sự thân mật này, không nỡ rời đi.

Tự nghĩ ngợi lung tung, mấy đứa học sinh kia lại vây quanh lấy Tại, Lý Thái Dung không muốn Tại khó xử, liền nói cậu ra ngoài chơi một chút đi.

"Không sao đâu, cậu đi đi."

"Anh ở lại một mình được không?"

Tại rất dịu dàng nhìn người của mình, Thái Dung vội vàng cúi đầu. Bạn bè của cậu lại bắt đầu ồn ào. Lý Thái Dung dứt khoát kéo cánh tay Tại ra, "Không có sao mà, tôi ngồi ở đây đợi cậu."

Tại do dự một chút, Lý Thái Dung liền chủ động rời khỏi người cậu, "Đi đi, không sao đâu."

Tại Hiền đứng lên sau đó dặn dò Lý Thái Dung không được chạy lung tung, Lý Thái Dung trong lòng thấy là lạ, nhưng vẫn gật đầu.

Mọi người bỏ đi hết, Lý Thái Dung một mình ngồi ở quầy bar, vẫn như cũ rất ồn ào náo nhiệt, chỉ có ánh đèn mờ ảo lại ám muội, nhưng chỉ có hắn một mình ngồi đây, trước mặt chỉ có ly rượu và một gói khoai tây chiên đã mở, hắn cầm khoai tây chiên lên nhìn thử, không phải vị hắn thích, vì thế nên thả xuống, hắn không thể uống rượu, vừa rồi Tại Hiền giúp hắn gọi nước có ga, tiếc là Tại không biết hắn không thích đồ uống có ga.

Lý Thái Dung nghĩ đến mấy người này vừa gọi Tại là Trịnh Nhuận Ngũ, đây cũng là tên của cậu, hóa ra đây là tên thật của đứa nhỏ này, hắn cảm thấy buồn cười, rõ ràng tên thật của người ta là gì còn không biết, mà bản thân lại kì diệu theo sát người ta đến những nơi bản thân không thích, chiếm dụng thời gian tan tầm quý giá của mình, ngồi trên sô pha uống lon Sprite đã bay hết khí.

Hắn nghĩ tới lí do gặp mặt cậu, đơn giản là mình bỏ tiền ra --- đứa nhỏ này quá là đắt luôn, tiêu không ít tiền. Kim Đạo Anh mà biết sẽ cười mình cả đời, dùng tiền để ở cùng người ta, tên tiểu tử thối kia biến cậu thành cái gì? Nhưng mà bây giờ Tại Hiền có phải tiếp ai đâu? Hà Mỹ? Là cái tên mấy người kia vừa thảo luận "Hà Mỹ có gương mặt vô cùng xinh đẹp." phải không? Bản thân mình có thật sự muốn chờ không? Lý Thái Dung càng nghĩ càng thấy chính mình buồn cười. Tên tiểu tử kia căn bản là nuốt trọn được mày rồi, Lý Thái Dung nghĩ thầm, biết mày sẽ không thể cự tuyệt, biết mày sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tùy tiện nói đôi ba câu mà liền nghe lời, cho dù có khó chịu cũng không có cách nào cứng rắn đáp trả, thật vô dụng mà, Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung lôi di động ra, bên trong chật cứng, người chỉ có thêm chứ không giảm, hắn tùy tiện nhìn vào di động, cảm thấy chán nản, hôm nay bởi vì gặp mặt mà mặc bộ quần áo mới nhất, thậm chí còn mang cả khuyên tai vì ngày thường đi làm nên không có mang. Nhưng hắn sắp bắt đầu nhớ căn phòng của mình rồi, lại còn nghĩ tới đi siêu thị mua kem dâu, là ở tủ lạnh ở tầng 1. Lý Thái Dung bây giờ thiết thực cảm nhận được: hắn cùng với Tại Hiền - Trịnh Nhuận Ngũ, hoàn toàn không phải người ở cùng thế giới.

Là sẽ không thể có kết quả tốt, cho nên rốt cuộc mình đang chờ mong cái gì đây? Rốt cuộc mình bị chỗ nào trên người cậu ta hấp dẫn chứ? Ôn nhu hay là quan tâm, có thể nói, Tại đối với mình là thái độ ôn hòa, hắn thích bị người khác khống chế, thích bị người mạnh mẽ hơn lãnh đạo. Như vậy Tại Hiền đúng là rất có mị lực, nhưng cậu lại không chiếm được gì ở hắn. Hắn không chút lưu tình nghĩ như vậy, nhưng dù sao đi chăng nữa cũng không có ý định rời khỏi.

"Anh đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Lý Thái Dung chấn chỉnh lại tinh thần, phát hiện Tại đã quay lại.

Cậu ngồi kế bên hắn, trên người có rượu, còn có mùi nước hoa phụ nữ.

"Em đi được 20 phút, có tận 6 người đến bắt chuyện với anh." Tại Hiền mang ý tứ không rõ ràng nói.

Lý Thái Dung không rõ cho lắm.

"3 nam 3 nữ, sức hút của anh cao lắm. Em ở bên cạnh vẫn quan sát anh, anh không hay biết." Tại Hiền có lẽ đã quá chén rồi, nói chuyện có chút khó hiểu. Lý Thái Dung cảm thấy bộ dạng này của Tại có chút đáng sợ, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác bộ dáng ôn nhu bình thường của đứa nhỏ này tất cả đều là ngụy tạo.

"Thì?"

"Cho nên khẳng định là anh cũng không biết có tên đàn ông kia nhìn anh để thủ dâm."

Tại Hiền vừa mới chăm chăm quan sát Lý Thái Dung, Hà Mỹ lại tràn đầy phấn khởi nói với cậu cái gì đó, nói rồi lại nói. Lại bắt đầu oán giận bạn trai không muốn mua túi xách son môi cho mình, nàng muốn chia tay vân vân, Tại Hiền căn bản lười nghe người phụ nữ này nói nhảm, cô ta sẽ không chia tay, cha của tên bạn trai đó là tổng giám đốc công ty đại chúng, đúng là cô ta không dễ dàng buông tay người giàu có, hiện tại giả mù sa mưa nói chia tay đơn giản là muốn để lời nói thêm chút trọng lượng. Nữ nhân này quả thật rất đẹp, nhưng cũng thật đáng tiếc, không đủ thông minh.

Lý Thái Dung cũng không thông minh, tên đàn ông ngồi bàn kế bên nhìn chòng chọc hắn rất lâu mà không phát giác, liên tục ôm lon nước ngọt, chỉ là đơn giản mặc áo hoodie, thế nào lại khiến người khác chú ý, rất nhiều người đang nhìn hắn, bàn tán về hắn, hắn vẫn bày ra bộ dáng không biết gì cả.

Cho đến khi gã đàn ông trong góc phòng tự mò tay vào quần, Tại Hiền mới ngồi yên không được nữa.

Lý Thái Dung nghe xong buồn nôn một trận, hắn không biết là thật hay giả, hắn cảm giác Tại Hiền cố ý dọa hắn, nhưng hắn thật sự bị dọa sợ rồi.

"Nhưng mà cái gì anh cũng không biết." Tại sờ lấy tai Lý Thái Dung.

"Lần trước gặp nhau anh không có mang khuyên tai, là mang để em nhìn đúng không?"

Lý Thái Dung không tập trung nổi, chỉ muốn đào tẩu, Tại Hiền nhìn ra vẻ bối rối của hắn, ngược lại kéo tay hắn: "Anh không cần sợ, em ở bên cạnh anh."

"Tại à, chúng ta có thể tiến tới không?" Hắn lộ ra vẻ mặt cầu xin. Lại là ánh mắt ướt sũng, vô tội, yếu đuối nhất, là ánh mắt không nên xuất hiện ở một người đàn ông, nhưng hiện tại Tại chỉ cảm thấy Lý Thái Dung quá đỗi xinh đẹp. Tại Hiền lúc này mới ý thức được bản thân mỗi lần nhìn thấy Lý Thái Dung hình như đều có cảm giác táo bạo khó hiểu, cậu càng muốn được ở cùng Lý Thái Dung, lại càng không có cách nào giữ được bình tĩnh, hắn vốn trước mặt người khác mang hình tượng hoàn mỹ đã thành thói quen, nhưng trên người Lý Thái Dung hình như có gì đó thu hút mình, nói là câu dẫn mới đúng hơn, anh ấy như đang đang khao khát được mình chiếm hữu, ánh mắt đó làm cho cậu không nhẫn nhịn được.

Lý Thái Dung thấy cậu không có phản ứng, có chút nóng nảy quơ quơ cánh tay. Đôi mắt càng ướt, như phủ đầy một tầng hơi nước, càng nhìn càng thấy đáng yêu, bản thân lại xuất hiện dục ý không đúng lúc.

Cậu không suy nghĩ nhiều, nắm lấy cằm Lý Thái Dung mà hôn tới, dễ dàng mở khớp hàm của Lý Thái Dung, đầu lưỡi anh ấy thật mềm, trong miệng còn có vị ngọt của Sprite. Lý Thái Dung kêu ô ô mấy tiếng, Tại Hiền liếm qua hàm răng của hắn, rồi dùng đầu lưỡi quét qua hàm trên, Lý Thái Dung nắm lấy áo cậu, chọn một tư thế để tiếp nhận nụ hôn. Tại Hiền thẳng thắn lấy tay Lý Thái Dung đặt lên đũng quần đã căng cứng của mình, "Anh sờ đi."

Lý Thái Dung nghĩ tới bản thân đang ở nơi công cộng, nghĩ tới lời Tại Hiền mới nói, dù sao hắn cũng không muốn sờ dương vật của Tại Hiền, giãy dụa muốn rút tay về. Thế nhưng thái độ của Tại Hiền vô cùng cứng rắn, nắm chặt lấy tay Thái Dung, dùng cả người bao trùm đặt Lý Thái Dung dưới thân mà hôn.

Hai người hôn nhau như đánh nhau xong, miệng Lý Thái Dung không khép lại được, đầu lưỡi đỏ au lộ ra ngoài.

"Lẳng lơ."

Tại Hiền hung hăng kéo Lý Thái Dung ra ngoài.

Tbc.

Huê huê lại là chuyên mục ảnh minh họa
Xin lỗi mọi người bây giờ tui mới hết chây lười mà up tiếp :< chap sau H nóng bỏng tay nha cả nhà, hẹn gặp lại tuần sau ('∀`)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro