3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung ngồi vào bàn rồi vẫn chưa bình tĩnh được, là đứa nhỏ kia đúng không? Bản thân cũng cảm thấy khó tin, đứa nhỏ kia luôn ôn nhu cười với mình, thỉnh thoảng lại có chút dính người, không có tính công kích, rất vô hại, giống mấy chú cún lớn xác. Lúc nãy ánh mắt người nọ rất lạnh lùng, thậm chí còn xa lạ hơn nhìn người dưng. Lý Thái Dung tưởng là có một đôi mắt như thế, thời khắc nào cũng là thâm tình chân thành, không ngờ tới chỉ là quan hệ trao đổi, lại có thể hờ hững đến nước đó, Lý Thái Dung có chút sợ hãi, cũng có một chút cảm giác mất mát.

Kim Đạo Anh nói đúng, cái gì mà đóa hồng nhỏ, mặt trăng nhỏ, đều là lừa gạt ông chú trạch nam chưa từng yêu đương thôi.

Lý Thái Dung nghĩ xong không tự chủ được mà thở dài.

"Sao vậy?" Tổ trưởng cười hỏi.

"Không có gì đâu." Lý Thái Dung khoát khoát tay, vô thức đem ly rượu trước mặt giơ lên, "Tổ trưởng tháng này cực khổ rồi."

"Tôi cực khổ gì chứ, đề án lần này có thể thông qua, đều là nhờ công lao của mọi người."

Đồng nghiệp ồn ào vỗ tay tán thưởng, nâng ly rượu lên, mồm năm miệng mười hô nâng ly chúc mừng, rồi ồn ào cụng ly uống sạch, sau mấy vòng, mấy cô gái bị chuốc tới mặt đỏ hết lên. Lý Thái Dung không thể từ chối, uống với mấy nữ đồng nghiệp một chút.

Quan hệ trong tổ xem như hòa hợp, tổ trưởng cũng là cấp trên giản dị dễ gần, Thái Dung mấy lần muốn về đều không thể toại nguyện, bị đồng nghiệp không nói gì giữ chặt lại, hỉ hả tán gẫu một số chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.

Tất cả mọi người đều uống rượu, bình thường không dám thân cận với vị đồng nghiệp Lý Thái Dung vừa đẹp vừa lạnh lùng này, hiện tại cồn lên não nên phóng đại lá gan, trước sau lôi kéo Lý Thái Dung nói chuyện khiến hắn bật cười câu nhân. Lý Thái Dung tửu lượng không tốt, uống mấy ly đã say, hai má ửng hồng, tứ chi mềm nhũn, mặc kệ đồng nghiệp dây dưa, cả bàn lớn đều tranh nhau mời rượu hắn. Hấp dẫn ánh nhìn của bàn bên cạnh, Lý Thái Dung ưỡn người, lỗ tai đỏ lên bảo mọi người nói chuyện nhỏ thôi, tổ trưởng dỗ dành hắn được rồi, chúng ta đánh tiếng một chút, ngoại trừ Lý Thái Dung, ở đây có ai mà không biết? Những người đó đều bị khuôn mặt Lý Thái Dung hấp dẫn rồi.

Vì thế huyên náo lợi hại hơn kiêu ngạo bên trong, nhìn xem, công ty chúng ta có đồng nghiệp còn xinh đẹp hơn so với idol trên ti vi, Lý Thái Dung đỏ mặt phun ra câu "ồn quá" cũng đủ với đám đồng nghiệp kia.

Không biết tới bao giờ mới xong, lúc Thái Dung đi từ trong quán thịt nướng ra đã vặn vặn vẹo vẹo, nhưng tinh thần lại khá tỉnh táo, đôi mắt vừa to vừa rõ.

Ban đêm nhiệt độ có hơi thấp, gió đêm nhè nhẹ, mới vừa vào hạ, không biết có phải do rượu làm tê liệt hay không, tâm trạng Thái Dung sung sướng, gác buồn bực do tiểu tử lúc nãy qua một bên.

Tổ trưởng dần dần hiểu được vị tổ viên vẻ ngoài ưu việt nhưng nội tâm khác xa so với vẻ ngoài mềm mại bây giờ, Lý Thái Dung nhắm mắt bộ dạng tỉnh tỉnh mê mê, thế là càng trở nên đáng yêu, lễ độ đỡ vai Lý Thái Dung ----- hắn ta là một người được giáo dục tốt, bận tâm Lý Thái Dung bgày thường không muốn quá thân thiết với người khác, nâng tay đỡ lấy hắn cũng là khách khí, giọng nói nhỏ nhẹ như đối xử với con nít: "Thái Dung, đưa cậu về nhà nhé?" Lý Thái Dung mở to mắt, dưới ánh đèn ban đêm xinh đẹp cực kì. Suy tư một hồi lâu mới gật đầu. Tổ trưởng bị chọc cười, một bên sắp xếp cho tổ viên về nhà, một bên tìm xe. Hiện tại là giờ cao điểm buổi tối, đại học bên kia còn đông đúc hơn.

"Nếu không uống rượu thì tốt rồi, trực tiếp lái xe đem ai về nhà nấy."

Sau đó cả đám người cùng ngồi xổm ven đường chờ xe.

Đúng lúc này Lý Thái Dung thấy Tại Hiền từ quán bên cạnh đi tới, ánh mắt hai người trực tiếp nhìn đối phương.

Lý Thái Dung uống rượu choáng váng đầu óc, nửa ngày không có phản ứng, chỉ có cặp mắt mở to nhìn đối phương, quần áo cũng bê bết, cả người còn dựa vào tổ trưởng ------ Lý Thái Dung cảm thấy bộ dạng lúc này của mình rất khó coi, bởi vì sắc mặt của Tại liền trở nên u ám, trên mặt không chút biểu cảm.

Bộ dạng thật sự rất áp bách.

Lý Thái Dung cảm thấy bị dọa, sau đó liền rụt lại, ánh mắt cũng chậm chạp.

Nhận lầm rồi, chắc chắn là nhận lầm người rồi.

Lý Thái Dung đột nhiên cảm thấy chột dạ, trực tiếp chạm mặt kiểu này nằm ngoài dự liệu, đứa nhỏ kia cũng không nghĩ sẽ gặp được mình ở đây, dù sao cũng là đi chơi với bạn bè, bản thân chắc không muốn chạm mặt kiểu này, bên cạnh đều là đồng nghiệp sớm tối gặp mặt ---- bọn họ không được nhận mặt nhau.

Tóm lại, đây không phải là nơi thích hợp để gặp mặt.

Đổi lại bình thường Lý Thái Dung còn có thể suy nghĩ để đối mặt với tình cảnh, nhưng hiện tại hắn đã lâng lâng, chỉ có thể giấu đầu lòi đuôi, kỳ quặc đưa lưng về hướng Tại Hiền.

Sau lưng có âm thanh của mấy cô gái trẻ tuổi,

Ca ca ca ca, học trưởng học trưởng.

Lý Thái Dung bị làm cho đau đầu, hắn nghe được tiếng người đến gần, vì thế trốn tránh nhanh hơn.

Tổ trưởng cúi đầu ân cần hỏi, "Cậu không sao chứ?"

Lý Thái Dung không biết nói nói gì, chỉ nghiêng người.

"Một chiếc taxi tới rồi, đợi tí nữa." Tổ trưởng cau mày, giữ tay Lý Thái Dung ngày càng chặt. Đám học sinh kia chạy qua trước mặt hắn.

Tổng cộng năm sáu đứa, lúc này mới vừa vào hạ, các cô gái nôn nóng diện váy, lộ ra hai chân trắng sáng, đứng bên cạnh bạn học nam tỏ ra nhỏ xinh đáng yêu, mấy đồng nghiệp nam trong tổ không nhịn được liếc qua.

"Aiya lúc tôi học đại học cũng như vậy đó," đồng nghiệp nữ trong tổ cùng nói, "Thật ngưỡng mộ, bắt đầu đi làm là tuổi trẻ một đi không trở lại."

Lý Thái Dung không nghe được gì, ánh mắt không thể nhịn dõi theo Tại Hiền.

Đứa nhỏ thật nổi bật.

Là cậu sinh viên dáng người rắn rỏi ăn mặc hợp thời trang, giống người nổi tiếng đặc biệt khiến người khác chú ý, đứa nhỏ luôn luôn xinh đẹp như vậy, một vai mang ba lô, tay kia cầm di động không biết đang xem cái gì, ống tay áo xăn lên, cánh tay rắn chắc, lúc nói chuyện với bạn bè không có biểu cảm, thời điểm cúi đầu che miệng cười hai má lõm xuống lúm đồng tiền nhàn nhạt. Đám nữ đồng nghiệp không nhịn được mà bàn tán sôi nổi.

Cho đến khi bọn họ đi ngang qua rồi biến mất ở ngã tư đường, Tại Hiền đều không có quay đầu lại nhìn Lý Thái Dung dù chỉ một cái.

Lý Thái Dung không dám tìm Kim Đạo Anh kể về hoàn cảnh mình gặp Tại Hiền, hắn không phải người giỏi che gấu, khẳng định một khi mở miệng Đạo Anh liền biết mình đang suy nghĩ cái gì, sau đó sẽ không lưu tình mà vạch mặt: "À, cậu lại muốn đi gặp cậu ta đúng không?"

Đương nhiên không phải. Lý Thái Dung phủ nhận trong lòng, hắn không nghĩ sẽ gặp Tại Hiền --- ít nhất là bây giờ thì không.
Nhưng sau ngày đó tâm tình Lý Thái Dung vẫn không yên, trong đầu toàn là bộ dáng của đứa nhỏ lạnh lùng kia, khác hẳn với người ôm ấp mình trên giường ngày trước, Lý Thái Dung có hơi tan nát cõi lòng, hắn là người dễ bị tổn thương, cảm giác được người khác trân trọng thật sự khó có thể quên, hắn biết nội tâm mình khao khát tình yêu vô điều kiện. Nhưng mà trên cõi đời này đi đâu để tìm được tình yêu vô điều kiện đây?

Kim Đạo Anh nói rất đúng, bản thân không nên đi tìm cậu, Tại Hiền là đứa nhỏ không có gánh nặng tình cảm, mà bản thân lại dễ dàng rơi vào lưới tình, bọn họ không hợp nhau, không nên đem hy vọng gửi cho hắn, không nên đem hạt giống cứu mạng giao cho thằng nhóc này.

Nhưng Lý Thái Dung nhìn chằm chằm tin nhắn được gửi đi trên điện thoại, trong lòng mắng bản thân không ra thể thống gì, bị một tên tình-một-đêm làm mê muội, đem lời khuyên bảo của bạn bè bỏ ngoài tai, thậm chí ngay cả "công tác" cũng làm không nổi nữa. Không nên đi tìm hắn, không nên, nội tâm Thái Dung đấu tranh, có nên mau chóng từ bỏ hay không?

Người giới thiệu gửi tin tới: "Muốn gặp Tại sao? Được."

Điện thoại lại rung một cái, ngày mai Tại sẽ nghỉ phép

Lý Thái Dung nháy mắt, đem khúc mắc của bản thân vứt sang một bên: "Tại sao lại nghỉ phép."
"Không rõ, chúng tôi không biết rõ lắm về tình trạng của bọn họ." Bọn họ, bọn họ nào? Chẳng qua là trên danh sách của mấy người đó, giống với Tại, giống với nhân tình của vị đồng nghiệp từ chức kia, "Tiểu tử dùng cả thanh xuân để xinh đẹp" ---------- tự mình đánh giá như vậy.

Lý Thái Dung cảm thấy đau xót, không biết là vì bản thân hay là vì "bọn họ". Màn hình điện thoại lại nháy lên, "Muốn hôm nay gặp mặt không?"

Lý Thái Dung do dự một chút, vẫn là "Có thể.", trộm đổi khái niệm lừa mình dối người, Lý Thái Dung có chút chê bai bản thân, tên nhát gan, ngay cả dũng khí thừa nhận mình muốn gặp cậu cũng không có.

"Tôi phải xác nhận lại với Tại trước, cậu ta nói dự định hôm nay nghỉ ngơi."

Trong lòng Lý Thái Dung không biết là tư vị gì, tại sao phải nghỉ ngơi? Là hôm qua mới tiếp khách, nói cách khác, ngày nào đều cũng có người tìm cậu. Bản thân bị tên đại diện xảo quyệt lừa gạt rồi, đã nói sẽ gặp mặt, mà có gặp được đâu? Dùng từ ngữ thay thế như vậy còn không phải vì từ "giao dịch thể xác" thật sự khiến con người ta khó mà nói ra từ dơ bẩn đó. Nhưng mà bản thân mình thì làm được cái gì đây, Lý Thái Dung rất rõ vị trí của bản thân với cậu, bị tên tiểu tử "giao dịch" kia hấp dẫn.

Bọn họ hẹn gặp nhau ở Tân Thôn, Lý Thái Dung đến trạm tàu điện ngầm đợi cậu, hắn ở nhà bối rối một lúc lâu không biết nên mặc cái gì, trang trọng quá thì sợ bản thân quá nghiêm chỉnh, tùy tiện lại sợ Tại thất vọng về mình.

Lý Thái Dung rất dễ dàng nghi ngờ bản thân về tính cách nhu nhược của mình, hắn rất hiếm khi rụt rè, nhưng không có nghĩa là hắn không biết sợ, nhất là trong tình huống bây giờ, bản thân mình nóng ruột nóng gan nhưng người kia lại lãnh đạm, suy nghĩ này làm cho Lý Thái Dung cảm thấy khẩn trương.

Lăn qua lăn lại nửa ngày rốt cuộc cũng đến được chỗ hẹn, cậu chạy chậm một mạch, sợ đối phương phải chờ mình, nhưng hắn vừa xuống xe, chạy đến lối ra mới biết người ta căn bản còn chưa tới.

Lý Thái Dung một mặt không muốn để Tại đợi mình, một mặt lại thất vọng vì hóa ra Tại không có nôn nóng gặp mình.

Nghĩ đến cũng là, Tại Hiền là đứa nhỏ có điều kiện tốt, kiểu người đẹp trai có học thức. Bản thân mình lớn tuổi lại không có ưu điểm, có ra gì đâu.

Lý Thái Dung lắc đầu xua đi ý nghĩ tiêu cực, quyết định chấn chỉnh lại tâm tình.

Hắn giữa đường lại nhìn vào di động, mấy lần soạn tin nhắn nhưng lại không gửi đi, chỉ là những tin nhắn bình thường như: đến đâu rồi, mới đến rồi, đã lên xe chưa. Nhưng Lý Thái Dung gõ gõ đánh đánh một chút, vẫn không dám gửi đi, hắn lo đối phương biết mình đợi mất kiên nhẫn, hắn sợ đứa nhỏ kia sốt ruột.Cho nên dứt khoát ném điện thoại vào trong túi.

Giờ hẹn sắp đến giờ cao điểm, hiện tại trạm tàu điện người ngày càng đông, Lý Thái Dung lại đứng ở một góc trạm, mắt nhìn chằm chằm lối ra, sợ người qua người lại làm Tại không thấy mình.

Đợi tiếp khoảng 10 phút, Lý Thái Dung đã thấm mệt. Ngay lúc hắn nghĩ có nên tìm chỗ ngồi trước hay không, bắt gặp ba lô của Tại Hiền, cậu vừa mới xuống trạm, tay còn cầm ba lô, đang cùng với người khác nói gì đó.

Tại đã nhanh đi đến trước mặt hắn, nhưng cậu có vẻ không có ý dừng bước, nghiêm túc cùng nữ sinh bên cạnh trò chuyện, ánh mắt cũng dán chặt lên đối phương.

Lý Thái Dung cảm giác mình hô hấp không thông.

Ngay khi Lý Thái Dung ý thức cúi đầu muốn trốn đi, Tại lên tiếng chào hỏi hắn."Anh Thái Dung."

Đứa nhỏ rất thoải mái, gọi cũng rất tự nhiên. Lý Thái Dung vội vàng ngẩng đầu, cậu vẫy vẫy tay với hắn, tay vẫn chưa bỏ xuống, Tại liền nhìn về phía nữ sinh kia, tiếp đó dẫn cô đến trước mặt Lý Thái Dung. Lý Thái Dung hơi luống cuống, hắn có chút không ứng phó nổi với tình huống này. Nhưng Tại rất tự nhiên, đầu tiên là giới thiệu Lý Thái Dung cho nữ sinh kia ---- "Người anh thân thiết của mình.", Lý Thái Dung trong lòng ngổn ngang, âm thầm suy nghĩ "thân thiết".

Sau đó lại giới thiệu với Lý Thái Dung, hắn tâm tình bất an, hoàn toàn không có nghe Tại, chỉ gật đầu lễ phép. Hắn lấy lại bình tĩnh, bên trong đã hoàn toàn cứng ngắc, Lý Thái Dung bề ngoài ổn định, cho dù không có phản ứng gì cũng không để người khác thấy mình ngốc.

Tại nói chúng ta thuận đường đưa Đông Thục về nhà đi, Lý Thái Dung đương nhiên không nói gì, suốt dọc đường Tại cùng nữ sinh kia nói chuyện không ngừng, cùng nói về mấy chủ đề của sinh viên: lớp chọn, thi cử, hoạt động, đều không có gì mới, nhưng hai người họ trò chuyện rất vui vẻ.

Sao có thể vui vẻ như vậy chứ, Lý Thái Dung nho nhỏ ganh tị, cũng không phải cô gái vô cùng xinh đẹp, Lý Thái Dung tự ngược mình, ép bản thân nhìn Tại cùng nữ sinh trò chuyện, hôm nay Tại mặt áo thun đen dài tay, tay áo hơi dài, che nửa bàn tay, ba lô lỏng lẻo treo trên vai, tóc vuốt đơn giản, lộ ra vẻ đẹp trai. Thật muốn chửi mà, tên này so với lần đầu tiên gặp mặt còn hấp dẫn hơn.

Lý Thái Dung đi bên cạnh Tại, cái gì cũng nghe không lọt, hắn bắt đầu hối hận chính mình muốn gặp mặt, sau khi tan làm nên trực tiếp về nhà, sau đó nằm trên giường đánh quái. Chứ không phải ở đây nghe cậu cùng nữ sinh chuyện trò khiến tim mình cháy thành tro.

Hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, Thái Dung cảm thấy bản thân giống như không muốn thấy Tại ở bên người con gái khác, rõ ràng chính mình mới không có tư cách mà, người ta là bạn học, là bạn bè, còn mình là gì chứ? Là người không thể công khai thân phận, hắn là vết nhơ của Tại Hiền. Hắn rất để ý tiểu tiết, trên đường đi cảm giác chua xót trào dâng.

Không biết đi được bao lâu, nữ sinh cũng về đến nhà, Tại chào hẹn gặp lại, Lý Thái Dung đầu óc trống rỗng, cả người vô niệm vô nghĩ. Tại xoay người, rõ ràng vẫn còn háo hức, bộ dáng tươi cười như trước: "Sao hôm nay anh có thời gian rảnh vậy?"

Lý Thái Dung một giây cũng không chờ được nữa, mới mở miệng cự tuyệt: "Chắc là hôm nay tới đây thôi, tôi nghĩ cậu còn chuyện quan trọng hơn." Trong lòng hắn đã sớm đổ vỡ, nhưng lại thể hiện bên ngoài dáng vẻ lạnh lùng. Lý Thái Dung nói xong xoay đầu muốn đi, lại bị Tại giữ chặt lấy cánh tay. Nói muốn đi là quyết định vội vàng, Lý Thái Dung không kịp sắp xếp kế hoạch, cho nên hết thảy tình huống đều là đột ngột phát sinh, không có khả năng ứng phó. "Anh không muốn gặp em như thế sao?" Lý Thái Dung vừa định vô thức đồng ý, nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp Tại lãnh đạm nhìn mình, trong giây lát không khống chế được, hắn uất ức muốn chết, mà bây giờ lại giống mình đang gây sự, hắn không có cách nào giải thích, kích động khiến nước mắt rơi xuống.

Đổi lại Tại trở nên luống cuống, tại sao đột nhiên bật khóc, cậu buông tay hắn ra, chuyển thành nắm lấy tay Lý Thái Dung, khẩn trương hỏi: "Do em làm anh đau đúng không?" Lý Thái Dung nghe thấy cậu quan tâm mình càng chịu không nổi, không để ý mặt mũi, thế nhưng một âm thanh ôn nhu truyền đến.

Tại vừa dỗ vừa ôm, lúng ta lúng túng: "Được rồi được rồi đừng khóc nữa, sao lại tự nhiên bật khóc thế?" Lý Thái Dung không ngưng được nước mắt, hắn ngại mất mặt, sống chết không chịu ngẩng lên, tay quẹt mắt, lúc hắn khóc cả bả vai đều run run lên, ủy khuất cực kì, Tại nhìn thấy mà lòng cũng tan nát

."Thái Dung nghe lời, đừng khóc nữa, vỗ nhẹ lưng Lý Thái Dung, "Là do em làm Thái Dung không vui, trách em đi."

Lý Thái Dung càng khóc càng tủi thân, "Không phải, cậu không có làm tôi...hức...không vui."

"Không phải không vui thì sao lại khóc." "...Tôi, tôi phải đi rồi." Lý Thái Dung không nói được nguyên nhân, không muốn phân bua mà bỏ đi.

Tại Hiền vừa thấy hắn muốn đi, có chút tức giận, nắm lấy tay Lý Thái Dung không buông, ngữ khí cứng rắn "Anh không được đi."

"Dựa vào cái gì?" Lý Thái Dung đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt ào ào, trừng mắt tròn xoe, "Cậu dựa vào cái gì mà kêu tôi không đi,...tôi sẽ không đi?"
"Cậu, cậu lại không muốn gặp tôi, lần nào cũng là tôi tìm cậu, cậu căn bản là không muốn gặp tôi!"

Lần này đụng đến chỗ đau lòng của Lý Thái Dung rồi.

Tại nhìn hắn một hồi lâu, dường như đến trước mặt người kia, nắm chặt tay hắn không buông, tay kia ôm lấy eo Lý Thái Dung, tựa cằm lên đỉnh đầu Lý Thái Dung, thở dài nói, "Em cũng nhớ Thái Dung."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro