Chương 14: Bông tuyết nhỏ, lời tỏ bày của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun ngủ một đêm thức dậy phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, cụ thể là nhà của Lee Taeyong, cụ thể hơn nữa là phòng của Na Yuta. Nhà Taeyong có hai phòng, một của Taeyong, một của Yuta, hắn đã sớm chuyển ra ngoài để tiện cho công việc nhưng lâu lâu vẫn ghé ngủ.

"Dậy rồi à?! Mau xuống ăn sáng đi" Taeyong mở cửa phòng nói vọng vào rồi xuống trước.

Jaehyun gấp lại chăn gối ngay ngắn sau đó đi rửa mặt. Có một bộ bàn chải mới được chuẩn bị sẵn ở đó cạnh với bộ bàn chải đã được sử dụng. Jaehyun vừa mới dậy nên chưa kịp nghĩ gì đã lấy bộ bàn chải mới nhanh chóng đánh răng rồi đi xuống nhà.

Bữa sáng được Taeyong ra đầu ngỏ mua về, là cháo trắng ăn với bánh quẩy. Jaehyun say cả một đêm ăn cháo vào cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cả hai đang yên lặng ăn phần của mình đột nhiên Taeyong hỏi.

"Hôm qua có chuyện gì mà cậu uống say quá vậy?"

"À..."

Tai Jaehyun dần đỏ lên, Taeyong nhịn cười tiếp tục trêu.

"Là do tôi sao? Do tôi nên cậu mới như vậy?!"

"Không phải..."

Taeyong bật cười không trêu Jaehyun nữa, sợ nếu trêu hai tai anh sẽ nổ tung mất.

"Hôm nay cậu có tiết không?"

"Không có"

"Tôi có năm tiết buổi sáng. Cậu đưa tôi đến trường được không?"

"Được chứ. Dù sao hôm nay tôi cũng rảnh cả ngày"

Hôm nay tuyết đã rơi kha khá, phủ một lớp mỏng lên đường, những phương tiện đi lại cũng chậm hơn. Taeyong gỡ chiếc khăn choàng cổ to sụ ra khỏi mặt hít thở không khí lành lạnh của buổi sáng mùa đông, xem ra cũng không tệ.

Lát sau cả hai đã dừng trước cổng trường, Jaehyun toan trở về nhà Taeyong kéo nhanh tay anh lại.

"Hôm nay cậu rảnh cả ngày vậy cho tôi xin buổi chiều có được không?"

Tim Jaehyun chợt đập rộn lên như không tin được vào tai mình.

"Anh nói thật sao?"

"Tôi nói dối cậu làm gì?! Tên ngốc này!" Taeyong buồn cười nói.

Jaehyun mỉm cười gật đầu đáp lại. Sau đó anh đợi Taeyong vào trong rồi mới trở về. Trên đường toàn là tuyết trắng xóa nhưng trong mắt Jaehyun đâu đâu cũng đều là hoa, rực rỡ đến lóa mắt.

"Này, cậu có nhìn thấy gì không?" Jaemin chợt khều Jeno chỉ về hướng cổng trường.

"Thầy Jung với thầy Lee, có gì lạ sao?"

"Không phải! Tớ nói người đội mũ lưỡi trai lấp ló ở đó kìa"

Jeno nhìn theo hướng tay Jaemin chỉ nhưng không thấy ai cả.

"Làm gì có đâu. Cậu bị hoa mắt à?!"

"Rõ ràng khi nãy có mà"

Jeno sờ trán Jaemin sau đó kéo cậu đi nhanh vào trường.
....

Dạy xong năm tiết Taeyong vội đi ra cổng khi nhìn thấy Jaehyun đang đứng đó từ lúc nào, một cổ xúc động chợt dâng lên.

"Chưa tới giờ hẹn mà. Với cả tôi đâu hẹn cậu ở đây chứ?! Có lạnh không?"

Taeyong cầm hai bàn tay lạnh ngắt của anh chà xát, Jaehyun cứ ngây ngốc đứng nhìn bàn tay đầy gân đang sưởi ấm tay mình.

"Hỏi cậu đó, sao không trả lời?!"

Taeyong ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jaehyun khiến anh lúng túng

"À... Muốn đưa anh về nhà thôi"

Taeyong buồn cười trước bộ dạng ngốc nghếch của Jaehyun.

"Vậy đi về nhà"

Taeyong chủ động nắm lấy tay Jaehyun rồi cùng đi.

Cả hai chỉ đơn giản đi dạo cùng nhau. Ban đầu Taeyong đề nghị đi biển nhưng thời tiết này đi biển không hợp lắm, Jaehyun sợ y lạnh hơn nữa tuyết rơi nhiều sẽ khó bắt xe trở về thành phố được.

Suốt quãng đường đi Taeyong vẫn chủ động nắm tay Jaehyun chợt anh cảm nhận được một vật nhỏ cọ vào mu bàn tay mình liền tò mò nhìn xuống, phát hiện chiếc nhẫn bạc đã đeo trên ngón áp út của người kia từ khi nào. Chiếc nhẫn có chút quen mắt, nghĩ một lúc liền nhớ tới chiếc nhẫn mình mua hôm trước. Cứ nghĩ là đã làm mất hóa ra là người này lấy.

"Sao vậy?! Không phải tặng cho tôi à?"

Taeyong vờ gỡ nhẫn ra nhưng Jaehyun đã cuống cuồng giữ tay anh lại.

"Không cần... Cho anh. Cái nhẫn cho anh"

Jaehyun gãi đầu giải thích.

"Cứ nghĩ hôm qua tôi làm mất... Hôm nay trở lại chỗ đó mua thêm một chiếc nữa"

Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ, trong đó là chiếc nhẫn y hệt chiếc Taeyong đang đeo chọc y cười ngặt nghẽo.

"Muốn tặng tôi tới vậy sao? Vậy tôi đeo cả hai chiếc nhé?!"

Jaehyun ngượng ngùng gật đầu không ngờ Taeyong đeo thật. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là Taeyong gỡ chiếc nhẫn ra sau đó đeo vào tay Jaehyun.

"Tôi một chiếc, cậu một chiếc. Không được tháo ra!"

Cả hai đan tay, chiếc nhẫn bạc ánh lên giữa nền tuyết trắng.

Taeyong không nói rằng sẽ thích mỗi Jaehyun, Jaehyun cũng không hứa hẹn bất cứ điều gì nhưng trong mắt mỗi người chỉ có hình bóng người kia, trái tim hiện tại ngoài việc dùng để hít thở còn chứa cả bóng hình của người trong ánh mắt. Tựa như bông tuyết nhỏ lặng im rơi xuống giữa lòng thành phố nọ từng chút từng chút một phủ trắng khắp mọi nơi rồi lại từng chút một tan ra. Mặc kệ có ai để ý hay không nó vẫn vận hành theo quy luật của tự nhiên, không đổi thay, không biến mất.

"Taeyong này, không nghe anh nhắc đến ba nhỉ? Hai người không sống cùng nhau à?"

Jaehyun chợt hỏi khi hai người đang ngồi ăn mì tương đen ở trong một quán nhỏ ven đường.

Nhận được câu hỏi bất ngờ tay cầm đũa của Taeyong run nhẹ. Y do dự một lúc sau đó nhìn chiếc nhẫn trên tay mình cười khẽ.

"Không có... Chúng tôi không sống cùng nhau. Với cả sau khi mẹ tôi mất người thân duy nhất của tôi chỉ có mỗi Na Yuta"

Taeyong lấy đũa đảo mì trong bát một lúc liền dứt khoát bỏ đũa xuống không ăn tiếp nữa, y nhìn thẳng vào mắt Jaehyun đối diện vẫn luôn dõi theo y.

"Có muốn nghe chuyện không?"

Jaehyun im lặng không hiểu, anh chưa tiêu hóa được những gì Taeyong nói.

"Chắc cậu vẫn tò mò việc tôi bị co giật ở rạp phim lần trước đúng không?..."

Jaehyun gật nhẹ đầu. Taeyong hít một hơi thật sâu khẽ nói.

"Mỗi lần nhìn thấy người khác co giật tôi cũng sẽ bị co giật theo. Tất cả là do ông ấy ban tặng..."

Bầu không khí trở nên ngưng trệ, một lúc sau y lại nói.

"Ông ấy rất thương mẹ tôi. Nhưng chính vì vậy mà muốn giết chết bà ấy... Năm đó tôi chỉ mới mười tuổi, vẫn còn là đứa trẻ hạnh phúc trong vòng tay của ba mẹ. Tôi còn nhớ hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của hai người.  Vì muốn tạo bất ngờ cho họ tôi đã trốn ở trong tủ quần áo, lúc nhìn ra thấy ông chuẩn bị rất nhiều thứ cho mẹ, một bữa ăn lãng mạn. Thẳng đến khi mẹ tôi về bà vô cùng cảm động. Họ ăn tối ở ban công, tôi định ôm bó hướng dương chạy ra tặng thì mẹ tôi đột nhiên ôm lấy cổ ngã ra đất, miệng còn sùi bọt mép, co giật liên tục... Ông ta khi đó chỉ đứng nhìn bà đau đớn. Tôi chết lặng đi, không dám phát ra tiếng... Ngay giữa lúc như vậy nhưng tôi rất nhát gan, rất sợ chết. Tôi ngồi im trong góc mặc kệ ông ta nói với mẹ tôi... Cho tới khi lửa xuất hiện ở mọi nơi... Lửa ở xung quanh tôi..."

Jaehyun vẫn luôn lắng nghe câu chuyện từ lúc nào đã bước tới chỗ Taeyong ôm lấy bờ vai run rẩy của y khảm chặt vào lòng mình chặn lấy tiếng nấc ngắt quãng của Taeyong.

"... Lửa rất nóng chút nữa thì nuốt chửng tôi. May mà Yuta đến kịp mang tôi ra ngoài... Tôi đã rất sợ"

Anh khẽ khàng vỗ bờ vai không ngừng run rẩy kia nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

"... Cuối cùng ông ta phải ngồi tù vì tội mưu sát vợ. Tôi được mang cho họ hàng nuôi nhưng không ai chịu nuôi không công một đứa trẻ vô dụng cả. Lúc đó Yuta đã dắt tay tôi đi đến Seoul... Cậu ấy đã ăn cắp hết tiền tiết kiệm của mẹ kế dẫn tôi trốn đi. Nói là nương tựa vào nhau sống nhưng thực chất chỉ có mỗi tôi dựa dẫm vào cậu ấy, cậu ấy luôn là người chăm sóc cho tôi. Hơn cả một người bạn cùng nhau lớn lên Yuta là người thân, người chăm sóc tôi vô điều kiện... Nhưng bây giờ tôi không dựa dẫm vào cậu ấy nữa vậy cậu có bằng lòng chăm sóc cho tôi không?"

Tim Jaehyun chợt nhói lên một cái mặc cho dòng nước mắt đã ướt rồi khô bao nhiêu lần trước đó qua câu chuyện của Taeyong. Jaehyun cúi người hôn lên đỉnh đầu y.

"Không thể chăm sóc anh tốt bằng anh ấy, cũng không dám chắc sẽ chăm sóc anh đến khi già đi hay hết quãng đời còn lại. Nhưng Taeyong à, bằng tất cả hơi thở và nhịp đập của trái tim này tôi xin cam đoan sẽ chăm sóc anh đến ngày nó chết đi. Không phải là ngày nó không còn đập vì anh mà là ngày tôi không còn sống trên cõi đời này nữa"

Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, những bông tuyết nhỏ vẫn chưa ngừng rơi. Kẻ đội mũ lưỡi trai vẫn đưa mắt dõi theo hai người trong tiệm ăn nhỏ, dưới lớp tuyết trắng xóa.

___Hết chương 14___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro