Chương 15: Tuyết đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong và Jaehyun đã nói chuyện với nhau rất nhiều, Jaehyun biết thêm về y, Taeyong cũng hiểu Jaehyun hơn. Jaehyun chưa yêu ai bao giờ, Taeyong trước giờ cũng không biết tới ai khác ngoài Yuta. Lần đầu hẹn hò theo đó cũng trở nên vụng về nhưng đó là những gì chân thành nhất họ dành cho nhau.

Tuyết vẫn lất phất rơi nhưng bầu trời đã thay thành màu đen đặc. Hai bàn tay đan nhau trở về nhà.

"Vậy từ mai chúng ta chính thức hẹn hò đúng không?!"

Jaehyun đột ngột dừng lại hỏi xác nhận với Taeyong lần nữa khiến y bật cười thành tiếng nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.

"Phải phải! Chúng ta hẹn hò rồi"

Taeyong không ngần ngại giơ bàn tay mười ngón đan chặt lên, hai chiếc nhẫn va vào nhau lấp lánh. Jaehyun ngại ngùng nhìn đám tuyết dưới chân, khóe miệng không khỏi kéo cao để lộ hai lúm đồng tiền trên mặt.

"Thích tới vậy sao?!"

"Tất nhiên rồi"

"Tôi cũng vậy"

Không để Jaehyun kịp ngạc nhiên Taeyong đã nhón chân hôn lên chiếc lúm đồng tiền của anh. Tai Jaehyun lần nữa đỏ như gấc chín, tuyết hôm nay sao cứ nở hoa mãi.

Không lâu sau đó cũng đến nhà Taeyong, Jaehyun vùng vằng mãi mới chịu đi về trước. Taeyong nhìn theo bóng lưng của anh mỉm cười. Không nghĩ tới mọi việc diễn ra nhanh như vậy, lại nhớ tới trước kia Jaehyun ngốc ngốc chỉ biết mời y đi ăn cơm nhưng vẫn luôn biết cách bảo vệ Taeyong. Tỉ như luôn xuất hiện khi y cần nhất, che ô cho y không bị ướt, che chở y khỏi những lời không hay. Từng mảnh vụn nhỏ góp nhặt thành ấm áp, tình cảm của Jaehyun cuối cùng cũng có hồi đáp từ Taeyong.

Điện thoại trong túi đột ngột reo lên, cuộc gọi đến từ Yuta. Y vừa nhấc máy vừa tìm chìa khóa mở cửa vào nhà.

"Sao đấy? Bên kia thành phố thất nghiệp rồi à?!" Taeyong trêu chọc.

"Không có, vẫn đang làm việc tốt. Chỉ là ở đây tuyết rơi rồi, chỗ cậu tuyết đã rơi chưa?"

"Chỗ tớ tuyết rơi dày lắm"

Cạch một tiếng, Taeyong cuối cùng cũng mở được cửa.

"Vừa đi đâu về à?" Yuta tinh ý nhận ra, hắn vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi.

"Đi chơi cùng Jaehyun, bọn tớ hẹn hò rồi. Nhanh lắm đúng không?"

Taeyong cứ vậy vào nhà không hay biết người đội mũ lưỡi trai đang từ từ tiến gần, đến khi y xoay người đóng cửa người kia đã dùng tay chặn lại.

Nhìn thấy gương mặt bị bỏng quen thuộc của người đàn ông kia, cả người Taeyong cứng lại.

"Lâu rồi không gặp. Con trai vẫn sống tốt chứ?!"

Người đàn ông mỉm cười đầy đáng sợ. Y dùng hết sức lực đóng cánh cửa nhưng không cách nào đóng lại được cuối cùng bị ngã ra, Taeyong chỉ biết lùi về sau hét lớn.

"Cút ra! Đi khỏi nhà tôi! Đi khỏi nhà tôi ngay lập tức!!"

Yuta bên kia nghe tiếng hét của Taeyong liền bật dậy. Hắn dường như đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Vừa đến hắn đã nghe được có phạm nhân vượt ngục không ngờ người đó lại là ba của Taeyong. Yuta khiếp sợ nhanh chóng chạy ra xe vừa chạy vừa gọi cho Mark Lee nhưng người kia không nhấc máy, Yuta càng thêm run sợ, hắn lấy xe của cảnh cục phóng nhanh về Seoul. Hắn chợt nhớ đến Taeyong có nói vừa đi chơi cùng Jaehyun liền nhanh chóng gọi điện cho người kia.

Nhưng người kia lúc nào cũng nhanh hơn Yuta một bước. Jaehyun đi không lâu thì phát hiện trên tay mình đang giữ áo của Taeyong liền quay trở lại nhà y. Vừa đẩy cánh cửa mở tang hoang kia ra đã nhìn thấy người kia gơ búa lên muốn đập vào Taeyong đang run rẩy dưới sàn, Jaehyun nhanh nhẹn ôm lấy người đàn ông kia vật ra nhưng sức ông ta vô cùng mạnh. Anh chỉ khống chế được một lúc ông ta đã vùng ra được giơ búa đập liên tục vào đầu Jaehyun. Taeyong không kịp nghĩ, vùng dậy chạy đến giữ lấy cánh tay cầm chiếc búa nhuốm đầy máu của Jaehyun kéo ông ta ra xa.

"Không được đánh Jaehyun! Không được đánh cậu ấy"

Mặc kệ người đàn ông kia đánh không ngừng vào lưng và mạn sườn của mình Taeyong vẫn ôm chặt lấy cánh tay cầm búa kia. Đến khi cảm nhận được xương mình đều gãy đôi, máu từ miệng phun ra từng đợt vẫn không buông tay. Taeyong sợ hãi người đàn ông này nhưng lại càng sợ Jaehyun đang nằm bất động ở kia hơn, y không muốn Jaehyun chết, không thể để Jaehyun chết được. Bọn họ chỉ vừa cùng đeo nhẫn hôm nay thôi mà, Taeyong không muốn....

Khi sắp mất đi ý thức Taeyong cảm nhận được ông ta ngừng lại, tha cho y sao?

Không. Là viên đạn của Haechan ghim thẳng vào ngực trái người đàn ông kia mà Mark Lee không kịp cản lại.

Mark và Haechan xuất hiện ở đây là do Jaemin và Jeno báo. Hôm nay hai người bọn họ đi chơi lại vô tình gặp người đàn ông theo đuôi hai người, mà trước đó Jeno nhìn thấy ông ta bước ra khỏi cửa hàng cùng với một cây búa. Bọn họ đã nhanh chóng đến cảnh cục báo án nên hai người kia mới xuất hiện kịp thời.

"Taeyong à, anh nghe tôi nói không?"

Haechan vừa đỡ vừa lay người Taeyong vừa hỏi, y chỉ tay về phía Jaehyun thều thào nói.

"Jaehyun... Cứu Jaehyun... Làm ơn cứu Jaehyun"

Bàn tay đầy máu rơi xuống, chiếc nhẫn bạc đã nhuộm đỏ từ lúc nào.
...

Hai người cùng người đàn ông thoi thóp được đưa vào bệnh viện, Yuta nhận được điện thoại của Mark Lee cũng lái xe thẳng đến đó.

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, tình trạng của Taeyong và Jaehyun khi được đưa vào vô cùng tệ, gần như mất đi ý thức điều này khiến cả bốn người ngồi ở hàng ghế chờ không khỏi khẩn trương.

"Đội trưởng!"

Haechan mếu máo gọi Yuta khi thấy hắn chạy nhanh đến.

"Xin lỗi đội trưởng, em không bảo vệ được anh Taeyong"

"Cảm ơn vì hai cậu đã xuất hiện kịp lúc. Giờ Taeyong cậu ấy sao rồi?"

"Đã gần một tiếng vẫn chưa thấy hai người họ ra" Mark Lee tiếp lời Yuta.

"Hai người?!"

"Có cả thầy Jung..." Jaemin gục đầu vào vai Jeno thở dài.

Yuta cũng chỉ biết bất lực thở dài theo.

"Còn ông ta chết trên đường đến bệnh viện rồi. Anh có muốn..."

Nghe được thông báo nửa chừng của Mark Lee, Yuta lạnh lùng lắc đầu không đáp. Cả nhìn mặt lần cuối hay nhận xác hẳn là Taeyong đều không cần, y thành ra nông nổi này cũng là do ông ta ban cho. Yuta đều biết rõ mỗi đêm giấc ngủ của Taeyong đều bị cơn ác mộng mười mấy năm trước quấy nhiễu. Qua khe cửa phòng ngủ Yuta thường xuyên nhìn thấy Taeyong ngồi co ro dưới thành giường, Taeyong không dám khóa cửa phòng, sợ khi khóa cửa Yuta sẽ không vào được và đám lửa kia sẽ lần nữa nuốt chửng y... Yuta đều biết, Yuta đều hiểu nhưng không thể xông vào ôm lấy con người kia được. Hắn sợ, sợ sẽ phải đẩy Taeyong vào cơn ác mộng ấy lần nữa.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, ông ta đã chết. Từ nay Taeyong sẽ không còn phải khổ sở nữa. Vậy nên y phải mau mau tỉnh lại thôi.

___Hết chương 15___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro