ngày sau chủ nhật, trước thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










 "Anh có yêu em không?" Taeyong hỏi Jaehyun một câu duy nhất đến lần này là lượt thứ 9.

 "Có" Jaehyun thì gắng gượng thều thào trả lời Taeyong, hai mắt cậu muốn đóng cửa tắt đèn lắm rồi.

 "Gì cơ gì cơ? Có cái gì?" Taeyong thề là anh sẽ không phiền phức nhiễu sự thế này đâu, nếu Jaehyun buồn ngủ không phải là do nguyên đêm qua cậu lừa anh ngủ say để thức xem bóng đá.

 "Anh có yêu em, anh yêu Taeyong rất nhiều!" Mí mắt Jaehyun động viên cậu cố lên, chỉ còn một lần trả lời câu 'anh có yêu em không' nữa của Taeyong là đủ 10 lần rồi.

 Nhưng Taeyong không phải cuốn sách mà Jaehyun có thể thuộc lòng, ánh mắt anh không còn đăm đăm chiêu chiêu vào đôi mắt mơ ngủ của Jaehyun. Mà thay vào đó, anh bước ra khỏi phòng, dùng lực tay thật mạnh để đóng cửa kèm theo tiếng hậm hực: "Tôi biết ngay mà, 8 câu trước tôi hỏi thì anh trả lời là anh yêu Taeyongie, mà câu thứ 9 anh lại gọi tôi là Taeyong, chỉ Taeyong thôi đấy! Đồ bội bạc tôi biết anh thay lòng đổi ruột rồi". Và Taeyong bỏ đi.

 Thôi, giờ còn tâm trạng đâu mà ngủ nữa. Jaehyun chạy theo anh người yêu mà dáng anh đã không còn ở ngóc ngách nào trong nhà. Đi vào nhà tắm, mắt Jaehyun chạm gương, trong đôi đồng tử cậu có vài vệt đỏ hằn lên vì cả đêm không ngủ, Jaehyun phải thừa nhận bóng đá là thứ dở hơi nhất trên đời này chứ không phải là Taeyong đáng yêu của cậu. 

 Không biết anh bỏ đi đâu. Jaehyun vẫn chưa đủ tỉnh táo cho việc tìm người yêu để dỗ dành. Cậu lật tung cả căn bếp mới tìm được gói cà phê đen, pha nhanh chóng qua loa rồi vội vàng uống vài ngụm, dẫu nó nóng rát lưỡi. Khi đặt chiếc cốc bằng gốm sứ xuống bồn rửa, Jaehyun nhìn thấy Taeyong đứng ở cửa phòng bếp, bên cạnh chiếc tủ lạnh Panasonic nhưng anh thấp hơn.

 "Anh vừa uống một thứ thần dược." Jaehyun chỉ vào chiếc cốc còn ít giọt cà phê đọng lại dưới đáy.

  Taeyong chờ anh nói tiếp.

 "Muốn uống cà phê để tỉnh táo chạy đi tìm em, vừa dứt môi anh đã tìm thấy em ngay trước mặt." Và Jaehyun ôm lấy Taeyong vào lòng sau khi nói xong lời thoại mà đạo diễn cà phê đã soạn ra cho cậu.

 Cái ôm của Jaehyun cho Taeyong rất chặt. Cậu sợ anh lại giận dỗi vùng vằng rồi chạy tiếp. Vì kịch bản trong đầu cậu lại là cảnh Taeyong hỏi tại sao không chạy đi tìm anh ngay mà còn thời gian pha cà phê uống, nhưng lần nữa, Taeyong không phải quyển lời thoại Jaehyun có thể thuộc để quay phim. Anh cũng ôm, xoa xoa lưng cậu nhẹ nhàng, mặt anh ghì vào vai cậu thở đều đều. Không ai dừng cái ôm lại. Thường Taeyong sẽ là người đẩy Jaehyun ra trước vì cậu luôn ôm rất chặt, nhưng lần này anh vẫn lặng thinh, chìm trong hơi ấm của người yêu. Có lẽ do hôm nay Jaehyun quá mệt mỏi, cậu thấy Taeyong khó đoán so với mọi khi.

 "Đi ngủ thôi!" Taeyong nói rồi kéo tay cậu vào phòng, ngả người xuống giường và trùm chăn, mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trước ngực trông ngoan ngoãn lạ thường.

 Jaehyun quá mệt. Cậu hết hơi sức để phân tích thêm hành vi mới của Taeyong. Nên Jaehyun nghiêng người ôm lấy anh, hôn lên má anh một cái rồi nhanh chóng thiếp đi. Tia nắng vô ý len qua khe hở của rèm cửa, nó hôn lên trán của Taeyong, và ngã trên má lúm của Jaehyun màu vàng ươm. Chú chim bồ câu hiếm hoi trong thành phố khói bụi bay đến đậu bên cửa sổ, gõ lên mặt kính tiếng lách cách đều như tiếng ru. Ông mặt trời cũng mải mê ngủ quên không biết mặt trăng đã chiếm chỗ của mình từ khi nào. 

 Và mặt trăng đánh thức đôi tình nhân, hoặc có thể là do chiếc bụng đói meo của Taeyong. Anh ngơ ngác nhìn nền trời đen kịt qua khe cửa sổ bị mành rèm che gần hết. Căn phòng tối om. Cả người Taeyong vươn lên để kéo chiếc rèm ra, ánh đèn neon sáng chói của các toàn nhà lân cận soi cho căn phòng một màu mờ ảo. Taeyong quay lại bên cậu người yêu, hôn lên má cậu một cái rồi xoay người đi xuống khỏi giường. 

 "Chà, bình minh hôm nay có mặt trăng." Jaehyun cảm thán nhìn ra khung cửa sau khi được thức tỉnh bởi nụ hôn của Taeyong.

 "Ừ, bình minh hôm nay tăm tối quá nhỉ? Và đói hơn mọi khi." Taeyong nói trong cái vươn vai và tiếng ngáp dài. "Em đã ngủ thừa luôn rồi, đêm nay có bóng đá không em thức xem cho!"

 Jaehyun uể oải lắc đầu, rồi cậu rời giường, hôn má Taeyong một cái nhẹ lướt qua xong mới đi vào nhà vệ sinh. 



  "Quá tệ! Ngày nghỉ duy nhất của anh mà chúng mình lại ngủ hết nó, buổi hẹn hò ở công viên nước phải nhét vào đâu đây?" 

  Jaehyun nhìn bạn trai chau mày chu môi trước quyển lịch bé bé trên đầu giường, cậu bật cười. "Lỗi anh, xin lỗi Taeyongie rất rất vô cùng nhiều!" Kèm theo mặt cười má lúm đồng tiền cực kì gợi sự tha thứ.

 "Ừ nhỉ, lỗi anh mà. Thôi có lẽ chỉ còn một cách này." Taeyong mở cửa ra ngoài ban công, Jaehyun vội nối gót ngay sau.

  Hai bàn tay của Taeyong đan vào nhau, mắt hướng về mặt trăng bé tí giữa vô vàn ánh sáng nhân tạo lòe loẹt, rồi anh khép chặt mắt lại, môi thầm thì mấy lời: "Xin thần Mặt trăng hãy cho tôi thêm một ngày chủ nhật nữa!" Có lẽ Taeyong không biết, anh chẳng cần phải ước ao với mặt trăng xa tít ngoài vũ trụ kia làm gì, mà ngay bên cạnh đây còn có một vì sao chân thực hơn, sao Jung Jaehyun.

  Jaehyun quay vào phòng trong khi Taeyong vẫn cầu cầu ước ước ở ngoài ban công. Rồi cậu trở lại bên cạnh anh với một chiếc áo khoác lông cừu dày cộp. "Đêm nay hơi lạnh".

  "Đi!" Jaehyun nắm tay người yêu, khẽ thơm lên chỏm đầu xù xì của người đang ngẩn ngơ không biết đi là đi đâu. Không đợi Taeyong kịp hỏi, Jaehyun nói cùng với hai má lúm ấm áp của mình: "Vì Taeyongie đã cầu nguyện chăm chỉ nên thần Mặt trăng đã giao cho thần Jaehyun một nhiệm vụ rất cao cả."

  Đang nói giữa chừng Jaehyun phải khựng lại vì cảm thấy quá buồn cười, không phải cười chính mình, mà là cái biểu cảm của Taeyong hào hứng vào ngốc nghếch lắm. Đôi mắt tròn xoe của anh chớp chớp nháy nháy chờ đợi câu nói tiếp theo của Jaehyun, đáng yêu! Nhưng Jaehyun cười anh, bảo anh là ngố.

   "Hôm nay, thần Jaehyun mở ra cho Taeyong một ngày thứ 8 trong tuần. Ngày này đặc biệt vì 24h của nó chỉ bằng 7h bình thường. Nên từ bây giờ, 7h32 phút, cho đến 3h32 ngày tiếp theo sẽ là ngày của Taeyongie và người yêu. Nếu không đi chơi nhanh thì sẽ bị phạt."

   "Phạt gì thế ạ thần Jaehyun?" Taeyong thích thú thấy rõ trên mặt, anh ôm chặt lấy Jaehyun rồi ghì đầu vào người cậu như cún nhỏ.

   Jaehyun vừa cười vừa nói. "Ừm…phạt Taeyongie phải hôn người đẹp trai nhất thế giới!"

  "Ôi khó quá đi mất, làm sao mà Taeyongie tự hôn Taeyongie được!" 

  Jaehyun cúi đầu nhìn Taeyong, Taeyong ngước mắt nhìn Jaehyun, cả hai bật cười, trên bầu trời đêm lạc mất vài vì tinh tú bởi ánh mắt của ai kia cười lên trông cũng thật lấp lánh.

  "Đi, ngày đặc biệt mà thần Jaehyun đã ban tặng cho tôi và người yêu của tôi á haha". Taeyong kéo tay Jaehyun rời khỏi căn hộ, tiến vào con đường tấp nập những người và những xe, hai bàn tay của đôi tình nhân ấy đan chặt không một kẽ hở.

  

  

   


   







    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro