mùa đông của Taeyong qua mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

       Taeyong kéo rèm cửa, ánh mặt trời nhuộm vàng một nửa gương mặt anh, vài hạt nắng còn lăn tăn trên những ngọn tóc. Nhưng ánh mắt của Taeyong lại buồn bã, anh quay đầu lại nói với người con trai nằm trên giường: "Từ nay lại không còn tuyết nữa rồi".

   Quả thật Taeyong rất thích nghịch tuyết, suốt cả một mùa đông giá lạnh chẳng ngày nào mà anh không lôi kéo Jaehyun xây một gã người tuyết cùng với mình. 

   " Tại vì mùa xuân đến rồi, đâu thể có mùa đông quanh năm được" Jaehyun lấy tay che đi ánh mặt trời chói mắt, cậu vươn người dậy một cách lười biếng và mệt mỏi. 

  Taeyong chống tay vào cằm, nhìn nom giống một cục cơm nắm ỉu xìu. 

"Nhưng Taeyongie thích mùa đông mà".

  "Không phải cứ thích cái gì thì nó sẽ ở lại mãi với mình đâu, đôi khi anh cũng phải chờ đợi" 

   "Vậy thì phải qua hết mùa xuân này, và mùa hè này, tui mới được gặp lại tuyết trắng" Taeyong rầu rĩ nói "Nhưng nếu tui bỏ qua mùa xuân thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn nhỉ? "

   Jaehyun chậm rãi ngồi bên cạnh Taeyong, ánh mắt cậu cũng đăm chiêu nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ. 

"Thế thì Taeyongie sẽ lỡ mất một mùa hoa anh đào đấy".

  





  Kể từ khi quen Taeyong, công việc luôn bị Jaehyun đặt lại đằng sau, chính vì thế nên sắp tới sẽ là khoảng thời gian cậu phải cắm rễ ở công ti để hoàn thành công việc. Mà đúng hơn là từ hôm nay Jaehyun phải làm việc vất vả rồi. 

   " Tui đói bụng Jaehyunie ơi! " Giọng Taeyong vang dài trong căn hộ sang trọng, bộ dạng anh ngốc nghếch như chú mèo nhỏ đi loanh quanh tìm mèo mẹ, thật ra là đi tìm đồ ăn. 

  Đi một vòng chẳng thấy người mình muốn tìm đâu, thế là Taeyong đành lủi thủi đi vào bếp. Mà trong bếp lại không có mì ăn liền, đồ ăn thì toàn phải chế biến mới ăn được, Taeyong đang lười muốn chết. May quá lại còn có hộp kem. Taeyong ôm hộp kem ra phòng khách, nằm vắt vẻo trên sofa vừa ăn vừa xem Spongebob. 

  Cho đến khi hộp kem 500g đã vơi đi một nửa thì Jaehyun về. Taeyong thì chăm chú xem ti vi quá nên chẳng để ý, nên có ai đó bực ngang bực dọc tháo cà vạt mà cũng ra tiếng rầm rầm. Thế là thành công có được ánh mắt sáng lấp lánh của Taeyong. 

   "Sao nay về muộn zọ? " Taeyong nhìn đồng hồ đã 23 giờ hơn. "Ăn gì chưa? "

   "Em ăn ở công ty rồi" Jaehyun nhìn thấy hộp kem trong tay Taeyong "Đừng nói là anh không nấu gì ăn mà lại ăn kem nhá"

   Đôi mắt tròn xoe long lanh cúi xuống tỏ vẻ tủi thân rồi lại hướng nhìn Jaehyun, ôi cái đôi mắt mèo ấy đang cào vào tim Jaehyun những vết nhẹ hều làm cậu mủi lòng đây. 

 "Tại Taeyongie không biết nấu… "

  "Trời ạ! Sao em lại quên mất chuyện đó chứ! Taeyongie đợi em đi làm chút đồ ăn cho"

  Taeyong thấy khó chịu, anh không muốn làm phiền Jaehyun, cậu đã đi làm vất vả một ngày như vậy rồi mà còn phải nấu ăn cho anh nữa. Thế là Taeyong bật khóc, vừa là anh cảm thấy có lỗi, vừa là anh muốn Jaehyun bận dỗ mình để khỏi nấu nướng gì cho mệt thêm. 

  Y như rằng thấy Taeyong khóc là Jaehyun đã cuống cả lên, trông cũng mắc cười mà Taeyong vẫn nhịn để khóc tiếp. 

  "Sao thế? Anh mệt ở đâu hả? "

  "Taeyongie buồn ngủ" anh vừa nói vừa thút thít, nghĩ bụng chắc chắn Jaehyun sẽ bưng mình vô phòng rồi ôm nhau ngủ tới sáng. 

  Cơ mà nhà tiên tri Lee hơi nhầm, Jaehyun không bưng anh đi ngủ mà bưng anh trên tay rồi vào bếp nấu tiếp. Thế là kế hoạch vừa không thành công lại vừa thêm gánh nặng cho Jaehyun rồi, Taeyong lại ra sức khóc tiếp. 

  "Taeyongie không thích đâu! Taeyongie muốn đi ngủ! "

  "Ăn xong rồi đi ngủ ha" Jaehyun dịu dàng dỗ dành cục bông khó chiều lạ thường này, mà chẳng có tác dụng gì, cậu đành ôm anh vào phòng đi ngủ. 

  Đạt được mục đích, Taeyong đẩy Jaehyun ra rồi cười thỏa mãn. 

  "Cho 10 phút đi tắm rồi quay lại đây ôm người ta ngủ, bắt đầu tính giờ! "

  Jaehyun cũng đành bất lực làm theo, vừa sạch sẽ thơm tho đi ra thì ai kia ngủ khò khò rồi còn đâu. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy Taeyong vào lòng, môi cậu khẽ chạm lên những lọn tóc trắng đã phai màu của anh. Chân tóc đen đã dài ra nhiều rồi, Jaehyun biết mái tóc gợi đến tuyết trắng mùa đông của Taeyong đang ngày một thay đổi. Hiện tại, cậu muốn thử xoa đầu Taeyong, cậu lăn tăn về một mái tóc màu đen tuyền óng mượt. 

   Jaehyun cảm thấy cục bông trong lòng đang cựa quậy, cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của Taeyong để anh ngủ tiếp. 

  "Taeyongie khát nước" Chất giọng mơ ngủ thều thào bên tai Jaehyun, bàn tay Taeyong tinh nghịch còn ấn vào chiếc má lúm sâu hoắm. 

   Jaehyun không nhanh không chậm rời khỏi giường để đi lấy nước cho cục cưng. Mà Taeyong uống nước xong lại tỉnh cả ngủ, anh chẳng nằm yên trong lòng Jaehyun nữa. 

   "Này Jaehyun thúi ngủ chưa? "

   "Sao vậy? "

    "Chưa ngủ à, để Taeyongie ru ngủ nha! " vừa nói tay anh vừa xoa bóp vai cho Jaehyun, rồi lại vươn lên rờ cái má mềm mềm để trêu ghẹo. 

   Jaehyun cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết, tất cả mệt mỏi cứ dần dần tan theo nhịp tay của Taeyong. Như thể phép màu đang thật sự xảy ra với Jaehyun vậy, từ một người chẳng thiết tha gì với cuộc sống ảm đạm này, giờ đây đang có một đức tin xinh đẹp nhất trong lòng, có Lee Taeyong. 

   "Giá như mà thời gian ngưng đọng mãi ngay khoảnh khắc này nhỉ, Taeyongie của em"

 

   







    

 




    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro