những mộng tưởng đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Này nhìn tôi hơi lâu rồi đấy! Đừng thích một người nhanh đến thế chứ!" Taeyong nói với Jaehyun, người đang nhìn chăm chăm vào anh mà chẳng hề chớp mắt. Có buồn cười không cơ chứ, chắc Taeyong quên mất anh mới là người ngỏ ý hẹn hò khi gặp Jaehyun lần đầu tiên mà.

   "Trước sau gì cũng thích nhau thôi!" Và Jaehyun cũng đáp trả ngay chứ chẳng tỏ vẻ ngượng ngùng như mấy đứa con nít bị bắt gặp đang nhìn người ta.

   Đối với Jaehyun, cả hai chính là định mệnh của đời nhau. Cậu cho rằng do duyên phận đã sắp đặt hai con người cô đơn ở bên nhau, nên cho dù ai rung động trước, nhanh hay chậm thì cũng chẳng quan trọng. Jaehyun đã mù quáng đến mức gạt bỏ đi một núi công việc quan trọng ở công ty, và dành thời gian cho buổi gặp mặt lần thứ ba với Lee Taeyong đây.

   "Chủ quan thế! Lỡ tôi chẳng thích Jaehyunie nữa thì sao?" Taeyong vừa nói vừa nhìn Jaehyun, tay thì mải cắm ống hút vào ly trà sữa mãi không xong.

   "Thì lại cô đơn tiếp thôi, anh cũng sẽ vậy mà." Cầm lấy ly trà sữa của anh, Jaehyun cũng chẳng hề rời mắt khỏi Taeyong mà chỉ một phát là cắm được ống hút vào rồi.

  Taeyong đón lấy ly trà sữa từ tay Jaehyun rồi đưa lên miệng liền, môi xinh cũng chẳng vừa mà hơi chu ra đáp lời: "Dựa vào đâu...ực... mà nói tôi sẽ cô đơn nếu không có cậu chứ?"

   Jaehyun nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của Taeyong, cậu nhẹ nhàng nói với tông giọng ấm áp: "Dựa vào ánh mắt anh luôn hướng về em, dựa vào đôi tay anh vụng về chẳng biết nấu nướng, dựa vào...em."

   "Cậu làm sao?" Có vẻ như Taeyong hơi chột dạ, mà anh cũng chẳng biết nguyên do của cảm xúc đó, nên là đôi mắt anh lảng đi nơi khác.

   "Em sẽ làm cho anh chẳng thể sống nổi nếu thiếu Jung Jaehyun này!"

   "Bộ cậu định biến thành C6H1206 tác dụng với H2O à?"

   "Không biến thành gì cả, chỉ có Jaehyun tác dụng với Taeyong thôi."

    Hai má Taeyong đỏ phừng, ánh mắt anh chẳng dám đối diện với Jaehyun nữa. Nhưng Taeyong là ai cơ chứ, anh không bao giờ để bản thân rơi vào thế bị động cả, mà hình như bây giờ Taeyong đang rung động ấy.

   "Eo, hơi nhiều sự sến súa cho một người mới quen chẳng bao lâu như tôi đấy Jaehyunie!"

   "Có sao đâu, sau này sẽ quen nhiều thôi."

   Jaehyun vốn chẳng tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không bao giờ tin người lạ. Thế nhưng cậu lại luôn mang trong mình một đức tin mãnh liệt, rằng tình yêu sẽ đến khi ta chẳng ngờ nhất, và đặc biệt hơn nữa là cậu tin tưởng tuyệt đối vào Lee Taeyong đang đứng trước mặt mình.

   Vậy, họ là định mệnh của đời nhau do duyên số sắp đặt. Hay chỉ là do một mình Jaehyun ảo tưởng thôi?

   
  

























   Hôm ấy đã là một ngày cuối đông. Jaehyun nghe bản tin thời tiết thì mới ngỡ ngàng, vậy là mùa xuân sắp đến rồi. Vậy là cậu và Taeyong đã trải qua một mùa đông rồi.

   Taeyong choàng chiếc khăn len màu đỏ, chiếc mũi đỏ ửng lên vì lạnh, hai má cũng chẳng nhạt nhòa kém gì. Nhưng rõ là hôm nay trời chẳng còn lạnh như trước nữa, sự ấm áp của tiết trời đang hiện ra một cách rõ rệt. Chẳng hạn như đêm nay trời chẳng còn lộng gió, tiết trời êm ả và không còn tiếng lá khô xào xạc bay trong gió lạnh.

   "Anh thấy lạnh lắm hả?" Jaehyun hỏi ngay sau khi mở cửa và nhìn thấy Taeyong trong bộ dạng bọc kín như gói bánh chưng.

  "Ừ, con tim tui buốt giá quá đi!" Cách mà môi Taeyong chu ra mỗi khi muốn làm nũng trông thật đáng yêu, và có vẻ hơi men rượu phảng phất từ đôi môi ấy nói rằng Taeyong đang say rồi.

  Jaehyun kéo chú sâu rượu vào nhà rồi cởi bớt chiếc khăn len dày cộm của Taeyong, cằn nhằn: "Sao khuya muộn rồi mà uống rượu là thế nào?"

   Giọng nói của Jaehyun chẳng hề nhẹ nhàng như mọi khi, mà cũng không có cọc cằn đanh thép. Chỉ là nó mang hơi chút lo lắng và tức giận, Jaehyun không ghét việc thừa nhận bản thân đang rất quan tâm đến Taeyong cho lắm.

   Vậy mà đối với Taeyong đang mơ màng say xỉn, lời nói của Jaehyun giống như đang quát nạt anh. "Jaehyunie nói to thế? Chạ yêu tui, chạ quan tâm tui, chán tui rồi!"
 
   Càng đáng yêu như thế, Jaehyun càng muốn trêu cho phát khóc.
"Ừ tôi chán anh rồi đấy, ai mà chịu yêu người dở dở ương ương như anh?"

   "Cái gì cơ? Jaehyunie bảo là iu tui á? Nhưng tui không iu Jaehyunie đâu!" Chú sâu rượu Lee Taeyong này đúng là khó trêu.

   "Có thật là không yêu không?"

   "Không."

   "Thế làm sao mà muộn rồi không đi ngủ lại uống nhiều thế?"

    "Lạnh, uống một chút cho ấm."

   Hôm nay không hề lạnh, ngoại trừ gió buốt thỉnh thoảng thổi nhẹ thì trời vẫn rất ấm áp với mặt đất ươm nắng vàng. Jaehyun đoán Taeyong chắc là chẳng say lắm, người say không nói dối.

   Đôi mắt Taeyong đang díu chặt đột nhiên hé mở, giống như cánh cổng vừa mở ra một vũ trụ buồn, hàng hà sa số những vì tinh tú đã trốn đi đâu mất. Jaehyun cố tìm lấy một vì sao trong đáy mắt anh, nhưng sao thì chẳng thấy mà lòng lại thấy nhộn nhịp rồi.

    Những ngôi sao lấp lánh chỉ xuất hiện trên bầu trời khi đêm về, sự thật đẹp đẽ chỉ nở rộ sau ánh dương.

    Vậy Taeyong có ý gì khi bắt đầu ngày mới của Jaehyun bằng cảm giác rung động và muốn yêu?

  
   Sau một hồi say mèm, Taeyong cũng dần chìm vào giấc ngủ, Jaehyun với một thắc mắc nặng trĩu lòng đưa Taeyong lên giường ngủ cho thoải mái. Cậu cởi bớt chiếc áo khoác vướng víu, thao tác chợt khựng lại trước những vết bầm tím trải dài trên cánh tay gầy gò của Taeyong.
 
    Trong vô thức, Jaehyun khẽ miết lên một vết thương xấu xí ấy, cậu cảm thấy giống như nhìn thấy vết thương của chính bản thân mình vậy. Jaehyun nhẹ nhàng đặt môi hôn lên từng vết bầm tím chói mắt, rồi lặng lẽ hôn lên đôi môi vẫn còn đang run rẩy dù đã ngủ say.

    Đừng để Jaehyun yêu, đừng để Jaehyun yếu lòng, nhưng cũng đừng để Jaehyun cô đơn.

   Trái tim Jaehyun đập nhanh đến độ hai bả vai run rẩy, cảm giác sợ hãi khiến cậu ứa nước mắt. Rốt cuộc sau chừng ấy năm Jung Jaehyun cạn khô nước mắt, giờ đây lệ rơi nóng hổi vì Lee Taeyong. Đó là khi Jaehyun một lần nữa nhận thấy cảm xúc cũ ùa về, cái nỗi sợ cuộc sống lại rộng ra thêm một bóng người, sợ người duy nhất bước vào bóng tối cùng cậu sẽ cũng bỏ cậu mà đi.

   

  

    Nửa đêm, Taeyong mơ thấy ác mộng. Anh giật mình tỉnh dậy, trán đầm đìa mồ hôi lạnh, sự sợ hãi vẫn còn chân thực như thể vừa mới xảy ra, anh mơ về một chuyện cũ.

    Hít thở một lúc, Taeyong nhìn sang người con trai nằm bên cạnh, Jaehyun đang nhắm nghiền mắt và thở đều đặn. Chẳng có ánh trăng nào có thể soi vào cửa sổ trong thành phố vội vã này, nên Taeyong chẳng nhìn thấy đôi mắt Jaehyun sưng tấy vì đã khóc.

   Taeyong mệt và sợ hãi, anh muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tiếp, nhưng cơn đau đầu do trận say rượu khiến anh bất chợt rên lên. Và Jaehyun đã tỉnh ngủ, cậu khẽ hỏi: "Taeyong sao thế? Anh thấy khó chịu hả?"

   "Không phải, tui mơ thấy giấc mơ không đẹp thôi."

   "Anh nói dối à?"

   "Sao Jaehyunie lại hỏi thế?"

    "Em đã cởi áo khoác cho anh thoải mái hơn."

     "À, vậy là Jaehyunie đã thấy sự thật xấu xí của anh rồi."

      Ngay tức khắc, Jaehyun ôm lấy Taeyong vào lòng, cảm nhận đôi vai anh không ngừng run lên, tiếng thút thít ngày một to. Và liệu Taeyong có nghe thấy tiếng trái tim Jaehyun nhói lên từng hồi không?

    "Chẳng xấu! Sự thật lúc nào cũng là đẹp nhất, chỉ là hình dạng của nó thật méo mó và đáng thương thôi."

    Taeyong đã thôi nức nở, đôi mắt anh ầng ậc nước hướng nhìn Jaehyun và hỏi: "Vậy có đáng để em thương không?"

    "Đáng để được chữa lành." Jaehyun khẽ rướn người hôn lên chỏm tóc trắng sắp phai màu, tay lại ghì chặt lấy Taeyong vào lòng.

     Và đôi vai ấy lại run rẩy một lần nữa, lần đầu tiên Jaehyun thấy Taeyong khóc và khóc nhiều đến vậy. Cậu ân cần vuốt ve tấm lưng gầy gò của anh, để anh thỏa sức khóc lóc nhưng vẫn cảm nhận được sự an ủi.

    "Người nhà anh không thích anh là người đồng tính." Taeyong nói sau một hồi khóc nghẹn ngào.

    Jaehyun vẫn vuốt lưng anh lắng nghe, Taeyong nói tiếp: "Nên bố anh đuổi anh đi, mẹ anh chẳng nhìn mặt anh nữa, tất cả mọi người coi anh như kẻ bệnh thần kinh xa lạ. Có lẽ xã hội xấu xí này chẳng thấy đẹp đẽ gì ở một người con trai thích ăn diện và trang điểm như con gái, hay mơ mộng về một chuyện tình bên chàng trai mà anh ta yêu. Và em biết gì không, người anh yêu lại mặc sức hành hạ anh, đánh anh vì đã dám yêu gã. Nực cười nhỉ, rốt cuộc tình yêu nghĩa là gì hả em? Là một tên gọi của sự hạnh phúc hay một căn bệnh hiểm nghèo chết người."

    Bàn tay xoa lưng Taeyong chợt dừng lại, nhưng nhanh chóng tiếp tục như chẳng có gì. Jaehyun ghé sát mặt vào Taeyong, hỏi: "Em hôn anh được không?"

   "Nhưng đừng khiến anh mê đắm nụ hôn của em quá nhé Jaehyunie!"

   "Chắc chắn là không đâu anh."

   Dứt lời, như cách chiếc máy bay hạ cánh, môi Jaehyun hạ xuống nơi đầu môi Taeyong. Vội vã mà lại nhẹ nhàng, mãnh liệt nhưng lại dịu êm. Cánh môi Taeyong mềm mỏng tựa cánh hoa hồng, nhưng nếu dấn thân vào sẽ có gai nhọn khiến người ta chảy máu, Jaehyun nguyện chịu đau đớn đến hết đời.

  Rượu ngon thì làm cho đắm say, môi ngọt thì làm cho phát nghiện, tình này thì làm cho đôi mình phát điên.

  Nụ hôn nhấn chìm hai người vào bể tình, nhưng chẳng ai hoảng sợ vùng vẫy, mà lại thuận lòng như chấp nhận đuối trong dòng chảy tình ái đó. Có lẽ giây phút này, không ai nói nhưng họ đều biết đối phương đang chữa lành cho mình, vết thương từ bên ngoài và vào tận sâu bên trong.
   

    










   




   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro