nở rộ trong lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------»»»«««-----

   "Cẩn thận, nước nóng đấy!" Jaehyun nói vọng ra từ trong bếp, ngăn Taeyong không bị bỏng bởi ấm nước vừa sôi. Nhưng mà Jaehyun lại hơi chậm, Taeyong tội nghiệp bị bỏng tay mất rồi.

    Vừa nghe tiếng kêu của Taeyong là mọi hoạt động nấu ăn của Jaehyun dừng lại ngay. Cậu hớt hải chạy đến bên anh, tay chân chẳng giấu được lo lắng mà cuống cuồng cả lên.

   "Này có gì đâu, mang cái tay bỏng ra ngoài trời tuyết -10°C là cũng bằng hòa." Taeyong hồn nhiên nói, trong khi Jaehyun sốt ruột xử lý vết thương.

   "Tay anh bỏng chứ đầu anh có bỏng đâu nhỉ?" Jaehyun lầm bầm.

    Nhìn nét mặt lo lắng của Jaehyun đang bôi thuốc cho mình khiến tim Taeyong loạn nhịp. Như thể có dòng điện mang theo tình cảm kì lạ gì đó chạy dọc vào người anh. Cái cách mà cậu dịu dàng đối xử với Taeyong như thể họ đã yêu nhau từ rất lâu vậy, dẫu chỉ mới là lần thứ hai họ gặp lại nhau. Nhưng nhìn đi, ai lại mời một người mới gặp lại sau lần đầu tiên vào nhà, lúc trời khuya gần sáng như thế này để tâm sự và lại rủ nhau nấu ăn cơ chứ? Chỉ có Jaehyun thôi, kẻ đâm đầu tin vào cái thứ gọi là định mệnh, tin tưởng và si mê người tên Taeyong.

     Đến khi vết bỏng của Taeyong được điều trị xong bởi vị bác sĩ Jaehyun thì có vẻ món ăn nào đó sắp hỏng rồi, bằng chứng là mùi khét và khói đen khiến cả hai hốt hoảng chạy vào bếp.

   "Rồi xong!" Taeyong nhìn chảo chống dính đắt tiền của Jaehyun và đống thịt ba chỉ đen thui ở trong, tuy không phải người sáng tác nhưng anh chính là lý do khiến tác phẩm bóng đêm này ra đời mà.

   Khỏi phải nói cũng biết Jaehyun đang trầm tư như thế nào. Và để hối lỗi, Taeyong đã đề nghị được trổ tài nấu nướng cho người nhỏ tuổi hơn. "Anh đã sống lâu hơn Jaehyunie tận hai năm, nên anh sẽ cho cậu thấy tay nghề của người dày dặn kinh nghiệm này như thế nào hehe."
 
   Và Jaehyun làm gì có cớ để từ chối, cậu mà muốn từ chối Taeyong cơ á? Nhưng chắc Jaehyun hơi nhầm, vì đôi khi niềm tin không phải cứ đặt vào đâu cũng được. Chẳng hạn như đặt niềm tin vào khoản nấu ăn của Taeyong đây này. Hai cái nồi giá không hề rẻ của Jaehyun thủng đít luôn rồi. May là căn bếp không hư tổn thêm gì nữa.

   "Thì ra đây là lý do anh Taeyong trông thật mảnh khảnh à?" Jaehyun hỏi sau khi bỏ hai cái nồi hỏng vào thùng rác.

   "Lý do nào cơ?"

   "Do anh không thể nấu ăn phải không? Anh đã sống như thế nào vậy?"

   Taeyong biết lời Jaehyun là châm chọc, nhưng sao anh thấy ánh mắt cậu nhuốm màu u buồn.

    "Không phải như cậu nghĩ đâu, do dụng cụ nhà cậu khó xài quá ấy!"

    Chắc là vậy thật, Jaehyun tin ngay được đấy, mê thì mê thật nhưng Jaehyun đâu có mù mà không nhìn thấy Taeyong vụng cỡ nào. Ai đời đi nấu mì tôm thôi mà cũng chẳng xong nữa, rốt cuộc Lee Taeyong đã bỏ biết bao nhiêu bữa rồi.

    Hay có phải anh ấy cũng chẳng thiết tha gì đến cuộc sống đơn độc này, nên mới không thèm quan tâm tới sức khỏe, chẳng mảy may gì tới sống chết của bản thân. Jaehyun tự hỏi, cậu đã cô đơn bằng Taeyong chưa?

   "Anh sống một mình à?" Jaehyun hỏi Taeyong trong khi tay cậu thuần thục đảo thức ăn.

   "Không hẳn" Taeyong cũng chẳng rảnh rỗi lắm, anh đang bận nghiên cứu số lượng sợi tóc của Jaehyun.

   "Không hẳn nghĩa là sao?"

   "Anh sống cùng chính bản thân anh thôi, có hôm nào lạc mất chính mình thì hôm đó cô đơn." Giống như đang tự mỉa mai bản thân, nhưng Taeyong vẫn cứ cười và chẳng tỏ ra chút gì là buồn bã.

   "Vậy những ngày cô đơn, anh thường làm gì?" Jaehyun nghĩ sao thì hỏi ngay, cậu tò mò về lối sống của người kia. Rằng anh đã từng đứng trước bậc thềm của sự sống và cái chết mà không hề do dự hay chưa? Nếu là có rồi thì điều gì đã níu kéo anh lại, hay ở ngay gần Jaehyun đây chỉ là linh hồn của Taeyong đáng thương?

   Nhưng trái lại với mong chờ của cậu, Taeyong im lặng không đáp trả gì. Và Jaehyun cũng không hỏi thêm nữa, bầu không khí đột nhiên trầm và nặng nề một cách ngượng ngùng.

   Bất chợt Taeyong lên tiếng đánh gãy sự lặng im lạ lùng của hai người: "Jaehyun không thích anh lắm thì phải."

   "Sao anh lại nghĩ như thế?"

   "Vì cậu không muốn nghe thêm về anh. Nếu thật sự thích anh thì Jaehyunie đã gặn hỏi cho biết hết rồi." Taeyong phụng phịu nói, phiến môi xinh lại cong lên khiến Jaehyun phân tâm.

  "Nào có như anh nghĩ đâu, phải nhiều thắc mắc để tìm hiểu dần chứ. Càng nhiều nút thắt thì gỡ càng lâu, vậy mới đi được xa và sâu hơn."

   Chắc Jaehyun mải chiên cá rồi nên không thấy má Taeyong ửng hồng kia kìa.

   Người đâu mà dẻo mồm dẻo miệng, sến súa thế không biết!

   Thấy Taeyong lại lặng im nên Jaehyun hỏi tiếp: "Nghe hơi sến Taeyongie nhỉ? Nhưng anh thấy nó đúng mà phải không?"

   "Ừ, đúng thật!"

     

   Nói chuyện một hồi, Jaehyun cuối cùng cũng hoàn thiện bàn ăn nhỏ.
     
    "Đây, mời người đẹp ăn bữa gần sáng."

    "Quý hóa quá! Tôi sẽ ăn thật ngon miệng ạ!" Taeyong cười tít mắt với Jaehyun, rồi anh nhanh chóng tập trung vào món thịt, cá chiên ngon lành.

    "Ghét ghê á! Chẳng mấy khi nấu cho người khác ăn mà chẳng được khen gì." Jaehyun đặt đũa xuống ra bộ giận dỗi, lấy tay chống cằm nhìn buồn thiu.

   Ai kia mải ăn bỗng phì cười, hai má phúng phính ngậm thức ăn đáng yêu muốn chết. Jaehyun nghe tiếng tim mình không ổn rồi, đã không được khen lại còn bị lên cơn đau tim vì Taeyong dễ thương quá thể. Những cảm xúc đặc biệt tới nỗi cậu không dám tin đây là một sự thật, nhưng Taeyong lại vươn tay xoa đầu cậu một cái. Bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc Jaehyun quá đỗi chân thật, thay cho một lời khen, Taeyong lại xoa đầu cậu thêm cái nữa rồi gắp thêm chút thức ăn vào bát của Jaehyun, chẳng một lời nào nói ra được vì miệng xinh ngậm đầy thức ăn rồi còn đâu.

   Liệu suốt chừng ấy năm, hai kẻ cô đơn này đã ở đâu mà giờ mới gặp được nhau vậy? Jaehyun đã chịu đựng biết bao năm tháng lẻ loi để gặp được thiên thần Taeyong này đây, và cũng là chàng thiên thần ấy, chàng đã bị đày đọa gì mà cớ sao lại đáng thương đến lạ.

   Thế nên họ quyết định gắn kết lại với nhau, để xua đi sự trống vắng ở nơi lồng ngực phía bên trái của mình.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro