How do you want to die?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun, đống thùng cartons và hộp cơm.

Chúng tôi đều xử lí buổi tối theo dạng gọn nhẹ này, một hộp cơm sẵn ở cửa hàng tiện lợi và chia nhau ra thay phiên ăn trong nhà kho, nơi chất đống các loại hàng hoá và chỉ có đúng một ô trống để chúng tôi ngồi co ro. Jaehyun hảo ăn lắm. Nhưng là vì cậu ta yêu đồ ăn thôi, chứ chẳng có lý do nào khác.

Bởi vậy khi tôi biết rằng điều mình sắp nói ra đây có thể sẽ khiến cậu ta từ bỏ niềm hạnh phúc giản đơn này, sự day dứt đã đay nghiến tôi một hồi khá lâu.

"Cậu bạn xí trai ơi, đang làm gì thế?"

Jaehyun quay đầu, miệng nhai đầy kimchi và trứng nhưng vẫn rộ cười rúc rích, hai mắt cong tít. Người ta thường hay bảo Con người ta khi yêu đều trông đáng yêu đến lạ thường. Thế nhưng với ngoại lệ Jaehyun, thì đó là khi ăn.

"Thì đang ăn"

"Xong chưa?"

Tôi biết là tội lỗi không buông tha cho tôi nhanh chóng đến vậy. Nên bây giờ chỉ còn cách hy vọng rằng cậu ta đã ăn xong và sẵn sàng đi ra ngoài.

"Gần thôi. Sao thế?"

"Hôm nay Taeyong đến một mình"

Nếu có những ngày Taeyong không sóng vai cùng các tên pal vai u thịt bắp hoặc vài ba nàng partner màu son đỏ quạch kiêu kì, bạn sẽ tìm được anh ta nơi cửa hàng chúng tôi tầm mười giờ hoặc có khi là trễ hơn tí chút, biển mắt xanh ngắt dập dìu, nhịp tay đều lên mặt bàn quầy tính tiền và yêu cầu được trả tiền cho mớ Budweiser của mình. Một-thói-quen-rất-không-phải-là-Taeyong và cũng rất hiếm khi xảy ra.

Thành thử ra khi cái sự đột ngột và hiếm khi đó tái diễn lại lần thứ hai trong tháng này, tôi biết rằng có kẻ sẽ sướng rơn nhất trong lòng. Cậu ta có thể giả vờ điềm tĩnh ở bên ngoài. Nhưng ánh mắt vụng về của cậu ta sẽ không bảo rằng như vậy đâu. Nó bán đứng cậu ta mọi lúc cậu ta ở quanh Taeyong mà.

Đúng là không khác gì dự đoán, vừa nghe tôi thông báo xong, cậu ta đã liền bỏ lại thiên đường nhỏ bé của mình đằng sau, vội vàng đứng dậy sửa soạn. Tôi trông mà chỉ muốn gục người cười rũ rượi cho rồi.

Nói thật, chính tôi cũng có ngỡ ngàng đôi chút. Dù cho ban sáng Taeyong bất thình lình xuất hiện như một cơn gió lạ ở căn hộ chúng tôi, mặc áo Jaehyun, hỏi xin aspirin và quẳng lại cái hẹn vu vơ trước khi ra về, tôi cũng chẳng nghĩ rằng anh ta thật sự để tâm câu nói đầu môi chót lưỡi qua đường đâu. Một lời hứa hẹn vẩn vơ trông chẳng giống như có thể trói buộc được dạng người bay bổng như anh ta, ngay cả khi đó là trường hợp khẩn thiết đi chăng nữa.

Thế nên tôi tự nhủ rằng mình hoàn toàn có lý do chính đáng để chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc Taeyong sẽ mất dạng, bất tuân lời hứa như một kiểu sở thích bất cần mà anh ta lẽ ra phải sở hữu. Nhưng anh ta vẫn xuất hiện trước ngưỡng cửa hàng chúng tôi vào lúc mười một giờ. Và hoá ra sau cùng tôi mới chính là kẻ bị hứng một cú lừa thế kỉ.

Nếu ban sáng, Taeyong hé lộ một khía cạnh thuần khiết, trong trẻo, nhẹ nhàng cho chúng tôi chiêm ngưỡng thì qua sau một ngày dài, anh ta thay da, đổi xác thành người tình của vạn áng tình thơ. Hoặc fallen angel, như cái bí danh tôi thường kín đáo đề tặng anh ta trên các vần thơ, áng văn diếm kĩ dưới gối.

Tóc anh bồng, chúng là những lọn xoăn vui mắt dài đến dái tai, dấp dính mồ hôi dăm ba sợi ngắn cũn nơi chiếc gáy trắng trẻo, nom tinh nghịch như lũ con trai tuổi nhổ giò và nói năng lúc nào cũng bằng cái giọng ồ ồ bị vỡ. Anh ta ngậm một chiếc kẹo mút, chỉ để chìa ra ngoài khoé miệng là thân cây kẹo, giả lả vờ vĩnh như thể một đứa con nít hư hỏng với cái thói hút hít xấu xí.

Qua hàng hàng dãy dãy các kệ hàng hoá, tôi ngó Taeyong men dọc theo dãy tủ lạnh, chọn vài lon Budweiser quen thuộc. Tối nay, anh ta diện chiếc áo sơ mi mở bung hai nút trên cùng, tay áo xắn tận khuỷu để lộ ra làn da nhợt nhạt của những tâm hồn không mặn mà lắm với các loại hình thể thao ngoài trời. Sự hở hang kín kẽ ấy làm anh ta toát ra cái vẻ phiêu bạt thức thời gớm. Ít nhất là hơn hẳn dáng vẻ "thoải mái quá độ" hồi sáng.

Jaehyun đã sớm rời khỏi cái chốn nhà kho chật ních đó. Cậu ta lảng vảng quanh gần chỗ Taeyong, giả bộ chăm chú kiểm kê các loại hàng như một anh nhân viên chăm chỉ thực thụ, điều thực ra chưa bao giờ đúng cả. Cho tới khi "vô tình" chạm mặt phải Taeyong ở dãy hàng đồ ăn vặt, đôi má lúm sâu hoắm của cậu ta rộ lên nụ cười dễ mến. Và đó là cái cách cậu ta đã bắt đầu cuộc hội thoại "tình cờ" với Taeyong.

Khác Taeyong, Jaehyun lại có kiểu tóc hơi rối, được cắt sát da đầu và hợp thời hơn. Nhất là khi nghiêng nghiêng mái đầu tặng trọn sự chú ý đến người đối diện, nắng dường như ưu ái dầm dề trên tóc cậu ta. Chắc có lẽ bởi cậu ta là vị thần Apollo của trần thế. Rằng nhân loại có quyền đắm say những dải nắng nép mình bên khoé mắt hay tuôn ra từ suối tóc của cậu ta, nhưng đời đời chẳng bao giờ được đòi hỏi phí bồi thường tinh thần từ cái sự đẹp vương giả đó.

Cậu ta không phải là người dễ sở hữu được, trừ khi bạn sở hữu trọn nét quyến rũ lông bông như Taeyong.

Không rõ hai người bọn họ trao đổi với nhau những gì, nhưng tôi mong đó là một câu chuyện vui. Bởi Taeyong trông có vẻ rất chú ý từng lời nói của Jaehyun, khoé môi cong cong đầy thích thú. Trong khi Jaehyun thì vụng về gạt những sợi tóc mai xỉn màu hơn phần tóc khác ra sau hai tai, thầm thì nhỏ to những câu từ diệu huyền gì đó. Như thể biến luôn cái chốn tiện lợi này thành một thế giới chỉ chứa những điều riêng tư giữa họ. Và chẳng còn gì hết, ngoài mỗi mình họ.

"Chào anh...". Dòng suy nghĩ của tôi đột ngột bị cắt ngang bởi một cậu nhóc. Một cậu nhóc ngưỡng mới lớn, có cái điệu dán dính cặp mắt xuống dưới giày (hay dưới đất?) một cách buồn cười.

"Ừ anh có thể giúp gì được cho em?"

Tôi cười tươi, thân thiện đáp lại cậu nhóc.

"Em muốn mua bao cao su. Nhưng em không rõ... nên mua loại nào. Anh tư vấn cho em được không ạ?"

Giọng cậu nhóc lí nhí, nhưng không vì thế mà cái thanh âm đó bớt léo nhéo hơn, như cái khi ta lấy giấy rám chà xát lên mặt tường chưa trát vữa. Tuổi dậy thì luôn kì lạ thay.

"À, đây là lần đầu của em hả?"

Tôi không còn lạ gì với những loại tình cảnh này, khi khách hàng tìm đến và chất vấn những thứ kinh nghiệm mà họ mong chờ chúng tôi hẳn phải rành rọt. Thật sự bao giờ tôi cũng hy vọng làm ơn quả đất nứt toác ra một đường đứt, để tôi vùi thây xuống đó ngủ một giấc năm năm tựa loài ve sầu cho rồi. Thời đại phát triển nào rồi mà có những người vẫn chưa thoát khỏi một số định kiến sai lệch trầm trọng. Chẳng hạn như nếu đã là nhân viên cửa hàng tiện lợi vô tình nằm ngay trên chốn tụ tập của khách sạn và nhà nghỉ, thì chúng tôi đều phải là những chuyên gia rất tài tình trong ngành công nghiệp buôn bán bao cao su.

"Dạ, là lần đầu ạ"

Biết ngay mà. Tôi đoán trúng phóc.

"Thế thì em nên dùng những loại phổ thông đơn giản như là Barun hay Durex. Hoặc không nếu em muốn bạn gái, ờm cảm nhận tốt hơn nữa thì Durex Pleasuremax. Loại này... có gai gân"

Tôi ngập ngừng gãi tai, xém chút nữa muốn chui tọt xuống quầy hàng mà khóc toáng lên rồi. Lúc nộp đơn ứng tuyển đi làm, tôi đâu có mong đợi cảnh tượng được "thực tập" qua ngành nghề này cơ chứ.

"Vậy... nếu là con trai thì nó có tác dụng tương tự không ạ?"

"...."

"ಠ_ಠ"

"...."

"Anh ơi, anh nói gì đi ạ?"

Có lẽ giờ nên là lúc tìm đến cứu trợ. Trông hai mươi tuổi đời hơn vậy chứ thật ra tôi vẫn còn non xanh, chưa có được cơ hội trải nghiệm qua loại diễm phúc như này. Mà mớ kiến thức nghèo nàn tôi và tên ngố Jaehyun thủ sẵn từ bách khoa toàn thư trên mạng, cũng hoàn toàn vô dụng nốt với ca này.

"Này anh bạn...", Taeyong bỗng nhiên từ đâu xen vào. Sự đột ngột tối nay của anh ta nhiều nhặn đến lạ. "Durex Performa hàng thứ ba kệ trên cùng. Nếu thích hàng Nhật thì Jex Usui Pure Long hàng thứ tư kệ thứ hai. Quầy bao cao su bên tay trái. Không cần cảm ơn"

Anh ta vỗ một cái vào lưng cậu nhóc như bậc cha anh đầy tự hào với thế hệ trẻ sau. Cậu nhóc dường như hoàn toàn hài lòng với câu trả lời, líu ríu cảm ơn rồi nhanh chóng lủi ra trước. Nhờ vậy mà chỗ đứng trước quầy tính tiền lại trống hoác. Và rồi được lấp đầy ngay sau đó bởi Taeyong cùng mớ Budweiser.

"Vậy là cả hai chú em đều chẳng nhớ ngày vĩ đại hôm qua của chúng ta à?"

"Không. Tụi em chẳng nhớ ra được cái gì cả"

Jaehyun lẻn vào quầy hàng tự khi nào. Cậu ta nhanh chóng vơ lấy mớ bia của Taeyong, cặm cụi đưa vào máy quét giá tiền. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là cậu ta ngừng phụng sự sự nghiệp ngắm nghía Taeyong. Tiếng 'ting' đều đều vang lên vui tai và Jaehyun dường như đang thực hiện thao tác tính tiền chậm hơn mọi hôm, một cách có chủ ý.

"Chậc chậc. Kỉ niệm ngày chúng ta đem "Khổng giáo" ném xuống bồn cầu xả nước và các chú thì lại chẳng nhớ được một chi tiết gì"

Những ngón tay dài, xương xương, kiều diễm của Taeyong gõ đều lên quầy tính tiền. Đây là thói quen muôn thuở mỗi khi chờ đợi tính tiền của anh ta. Buồn cười là nó có tính gây nghiện tới mức dạo gần đây tôi thực sự đã vô thức gõ tay như vậy mỗi khi suy nghĩ về vấn gì đó.

"Quân đoàn Trinh Sát mà anh nói đến hồi sáng là gì vậy ạ?"

Taeyong chợt ngừng lại, nhìn tôi thẳng thừng.

"Là việc của nhà cách mạng. Chú em làm không?"

"Nhưng tại sao lại phải làm cách mạng?"

Jaehyun trao trả túi bia cho Taeyong kèm theo cái nhìn quyến luyến. Mười lăm phút cùng Taeyong chẳng bao giờ đủ với cậu ta. Thời gian luôn là kẻ ngăn trở đáng ghét của những tâm hồn yêu đương sến súa mà.

"Tại vì cuộc đời trói ngược chúng ta lên trời. Và khốn nạn thay, cứ thế đợi chờ chúng ta chết mòn. Chú em có muốn xuống hòm khi tuổi hai mươi lăm và tuổi bảy mươi lăm mới được trao trả về đất mẹ không?"

Taeyong nói liền một hơi. Cái mùi nộ khí của anh ta ồ ạt túa ra. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được là anh ta không cáu giận hay bực bội.

"Ryota bị thiểu năng ấy mà. Anh đừng giận"

Tất nhiên Jaehyun thì kém tinh tế hơn. Cậu ta đánh đồng mọi cảm xúc dữ dội đều cùng một giuộc với "tức giận". Một xu hướng nhận định rất sai lầm.

"Ô hay anh nào giận dỗi gì các chú", Taeyong ôm bụng cười ngất ngưỡng. Và tôi hoàn toàn hiểu nguyên do cho biểu hiện đó. "Anh chỉ bảo vậy thôi. Còn lại, tuỳ quyết định các chú vậy"

Lần này sau khi xong xuôi phi vụ tính tiền, Taeyong rời đi thẳng. Ngoài một tiếng chào tạm biệt ra thì không một lời hứa hẹn nào rơi lại. Nó khiến tôi đâm hoang mang đôi chút.

Còn hoang mang về cái gì thì tôi chưa định hình rõ.

"Nghe nói đó là cuộc cách mạng giết những tên khổng lồ. Taeyong gọi chúng là Titan"

Jaehyun lặng lẽ vọc tay xuống mặt hồ tĩnh lặng trong tôi, đánh thức con quái nhân tò mò mà tôi đã cất bao công sức diếm giấu kĩ càng.

"Mày đang nói cái quần gì thế?"

Tôi chau mày hỏi ngược lại.

Jaehyun chỉ nhún vai. Nhưng có điều ẩn ý đằng sau cái nhún vai đó, hẳn là phải nhiều hơn thế nữa. Buồn thay làm sao cậu ta trông lại chẳng có tí thiện ý muốn xẻ chia chúng với tôi.

Thứ keo kiệt đáng ghét, Jung Jaehyun!

Chú thích :
1. 'Pal' và 'partner' (Tiếng Anh) : Ở đây ý chỉ là người tình qua đường.

2. Budweiser : Một loại bia nổi tiếng của Mỹ.

3. Apollo : Là vị thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong Hy Lạp.

4. Titan : Là những vị thần khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp, cai trị thế gian trước khi 12 vị thần đỉnh Olympus chiếm lấy vị trí tối cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro