You and your ass invited

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi sáng, trời đột ngột đổ mưa.

Những đám mây xám xịt nặng trĩu như chứa cả tấn litres nước, ồ ạt tràn xuống vương quốc của các toà nhà chọc trời và các khu công nghiệp ngày càng mọc lên lũ lượt. Dường như chưa đủ thoả mãn sau loạt ngày dài không thả mình xuống nhân gian, cái gã mưa rào đểu cáng ấy tìm đến hàng hiên và ô cửa sổ của các mái nhà dân thô lỗ gọi cửa rầm rầm. Chẳng ai biết mục đích hành vi kém thân thiện của gã là gì. Có lẽ gã cũng chỉ đang trút một nỗi giận dỗi hay bực tức gì đó.

Một điều không may là giường tôi lại nằm kề cận một trong hai cửa sổ hiếm hoi của căn hộ o ép. Tiếng nện cửa chuẩn xác làm một cú full swing vào tôi đang mải thả hồn miên man trên mây. Tôi nghĩ vào cái khoảnh khắc bị hất tung xuống thế gian trần trụi, ý thức nửa tỉnh nửa mê đã phần nào gắng hết sức bấu víu lấy một trong những dải mây mơ màng đó. Nhưng bạn biết rồi đấy, cuộc sống vẫn luôn tàn nhẫn theo cái cách khốn nạn nhất mà ta ít khi ngờ đến. Tôi tuột tay và rơi thật lâu, thật lâu xuống mặt đất mềm nhão, ẩm thấp.

Trong quá khứ, tôi từng là kiểu người yêu những cuộc thưởng ngoạn ra sau núi Otowa, nơi có loài hoa bát thủ nổi tiếng sánh mình cùng hàng dương xỉ mọc san sát nhau, vào mùa tsuyu. Niềm yêu thích ấy có tính ảnh hưởng rất mạnh. Nhắc đến nó lại khiến tôi nhớ tới Ryota thời chín tuổi cứ khăng khăng không chịu cởi bộ đồ đi mưa màu vàng của mình ra để ngủ. Mãi cho tới khi papa bảo rằng nếu tôi không thay pajama ra đi ngủ, mặt trời sẽ chạy đến chiếm cứ lấy bầu trời và không cho tsuyu-chan đem mưa đến nữa, tôi mới cam chịu thất thủ và lết lên giường trong bộ pajama quả dưa hấu.

Mà giờ đây tôi cũng chẳng còn ưa hay còn thích gì cái nàng tsuyu đỏng đảnh kiêu kì ấy. Làm gì có loại tình thương nào đối xử với nhau theo cung cách khiếm nhã thế này đâu.

Giường bên trên có tiếng cục cựa rồi ngưng hẳn. Tôi ngồi ngẫm nghĩ một hồi, mới chợt phát hiện chỉ có mỗi mình là kẻ xấu số bị dựng đầu dậy giữa giấc ngủ ngon lành nhất thế gian. Còn kẻ may mắn ở trên hoàn toàn chẳng nhận thức được chuyện quái gì đang xảy ra cả. Tiếng ngáy của cậu ta vẫn rộ lên từng tiếng đều đều vô tội.

Tôi trở người để ngồi dậy. Ngay lập tức sau đó liền thấy hối hận khôn nguôi vì sự đau đớn lan truyền khắp toàn thân, như thể tứ chi đã bị chiến hạm cán qua và đầu thì bị búa bổ ra phải tầm bảy, tám nhát. Phải mất thêm một lúc nữa để tái khởi động sinh lực, tôi mới ngồi dậy nổi. Cơn ngái ngủ vẫn lởn vởn náu mình nơi hai hàng mi, tôi ngáp dài, mò mẫm giở điện thoại ra xem.

Chín giờ hai mươi ba?

Tôi giật mình suýt rú lên. Thê lương thay cái đầu thảm thương của tôi lại "hôn" phải ván giường tầng trên, đau thấu ông sao ông trăng. Tuy vậy mà nhờ có "nụ hôn" nồng cháy đó, tôi đâm ra tỉnh táo hẳn.

Thôi chúa ơi tối qua tụi tôi đã làm cái trò mèo gì vậy?

Lật đật ngồi bật dậy, tôi nhào ra khỏi giường và vớ lấy chiếc quần bị vất chỏng chơ dưới sàn nhà. Một chân cho vội vào ống quần, một chân tôi đá thành giường, hò hét tên ngáo người còn đang mộng đẹp ở trên.

"Ê ê Jung Jaehyun. Dậy mau dậy mau trễ mẹ ca học hai rồi!!!"

Không có phản hồi. Tôi tiến lại gần giường, hất tung tấm chăn mỏng cũ mèm lên, gọi to hơn nữa.

"Ê thằng đụt tao nói..."

Vào phút giây đó, CPU của tôi tạm dừng hoạt động. Như thể có một đội quân thông tin hùng hồn đột ngột xông vào, khiến tôi muốn ho sặc sụa cả lên vì không tiếp nhận nỗi cùng một lúc.

Tại sao trên giường của ngáo người Jung Jaehyun lại có Lee Taeyong vậy?

Và ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết tại sao một người lại có thể có cái vẻ thánh thiện như đêm ba mươi trăng tròn này trong lúc đang ngủ, được không?

Điều cốt lõi cuối cùng, tên dở hơi cám lợn cùng phòng của tôi đang lạc trôi đi nơi đâu?

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo vội linh thiêng xuất hiện. Ở phía cuối giường, Jaehyun bỗng dưng đột ngột ngồi bật dậy, đôi hàng mi dán dính vào nhau, mồm ngáp to trông thô thiển không chịu nỗi. Đấy là tôi còn chưa kể mái tóc chỉa ra tua tủa như lông loài nhím của cậu ta, quá xúc phạm người nhìn.

"Cái gì mà mới sáng ra đã rần rần rộ rộ..."

"Mày giải thích cho tao... chuyện này là sao đây?"

Bây giờ tôi mới nhướn mày quay lại nhìn Jaehyun.

"Chuyện gì là chuyện gì?", cậu ta lầm bầm mấy tiếng, mắt đánh theo hướng tay tôi chỉ. Rồi chưa đầy một phút sau, cậu ta khó hiểu ngước mặt hỏi tôi một câu rất thiếu đòn.

"Tại sao Lee Taeyong lại nằm trên giường tao vậy?"

"Nhìn mặt tao có giống như là kẻ chủ mưu sẽ không đâu tự dưng lôi anh ta lên giường mày không?"

Đôi lông mày tôi càng ngày càng nhướn cao hơn nữa.

Ngay lập tức một sự bàng hoàng trỗi dậy trên khuôn mặt Jaehyun. Cậu ta vung tay loạn xạ rồi ngồi bật dậy. Đó cũng là lúc tấm chăn thê thảm cậu ta chung chạ với Taeyong càng tuột ra thêm, để lộ phơi phới bờ lưng trần trắng nõn mịn màng của anh ta.

Là bạn cùng phòng hai năm, thêm bảy năm là bạn cùng lớp, tôi hầu như đã đạt tới cảnh giới đọc được suy nghĩ của cậu bạn này chỉ bằng qua một cái nhìn. Nó giống như cái cách mà tôi phát giác tấm chân tình mong manh cậu ta dành cho Lee Taeyong vậy. Đến nỗi có một bận, cả tôi lẫn cô Jung đều phải gật gù đồng tình với nhau rằng cậu ta chẳng khác gì một quyển sách để ngỏ.

Vậy nên như giờ đây, qua một cái thoáng nhìn, tôi cũng mập mờ đoán được rằng cậu ta đang nói sự thật. Rằng có lẽ cậu ta vô tội và có lẽ chính vị khách không mời bí ẩn kia mới là người nắm mấu chốt quan trọng.

Tuy thế, đôi khi ta lại không thể chỉ phán xét câu chuyện dựa vào ấn tượng đầu tiên được. Thế nên tôi quyết định hùng hồn xách tai lôi tên dở hơi cám lợn kia đi, một tay ý nhị kéo chăn lại che chắn cho Taeyong. Jaehyun bị xách tai la oai oái, theo chân tôi bước xuống giường.

"Tốt nhất mày nên cho tao một lời giải thích đàng hoàng về chuyện này"

Quẳng cậu ta ra trước bồn rửa chén, khu vực xa nhất chiếc giường tầng, tôi khoanh tay lại, chân nhịp nhịp, mặt hình sự. Jaehyun giương to mắt nhìn tôi, vẫn một mực triền miên lắc đầu.

"Tao không biết. Tao thật sự không biết tại sao ảnh lại chui vô giường tao!!!"

"Mày phải cho phép ảnh vô đây và cho phép ảnh lên giường thì ảnh mới có gan làm chứ?"

"Mày ở với tao cả buổi đấy. Lý nào tao cho anh ta vào nhà mình mà mày lại không biết ư? Lại còn ngủ chung giường trong khi mày nằm ở tầng dưới nữa?"

Ngang đây thì dường như một ý nghĩ chợt loé lên, cắt ngang mạch tư duy của tôi. Nói mới nhớ hình như tôi hoàn toàn quên sạch mất cả ngày hôm qua tôi và tên đần này đã làm gì. Ký ức của tôi chỉ kéo dài ngang lúc chúng tôi hiên ngang bước ra khỏi lớp "Văn hoá Châu Á" như những bậc anh hùng Avengers. Taeyong bá vai tụi tôi đầy hào hứng. Rồi sau đó... sau đó là gì nữa???

"Mới sáng ra sao đã cãi nhau rồi?"

Taeyong đã thức dậy và đứng ở ngưỡng cửa bếp tự khi nào. Khác với vẻ doạ người của Jaehyun, sự hiện diện sáng ra của anh ta mang một cung bậc vượt xa hẳn định nghĩa vốn dĩ về bộ dạng mộc mạc của con người. Tóc rối màu mun, bờ môi hơi khô chun chút nhưng vẫn nhuộm đỏ sắc hoa hồng, ánh mắt mơ màng như mảnh trăng mờ, thứ đồ rằng đã khiến bao kẻ phải quỵ luỵ. Chính là cái ánh mắt anh ta dùng soi xét tôi hôm nọ khi vẩn vơ đề cập đến 'Pipi pau' và Allen Ginsberg.

"Taeyong-ssi, anh dậy rồi... à?"

"Hai chú em ồn ào như vậy, sao mà không thức dậy cho được?"

Nói đoạn, anh ta vớ lấy chiếc áo cam vắt vẻo trên thành ghế của Jaehyun tròng vào người. Rồi kéo chiếc ghế xoay đến, ngồi ngược lại.

Jaehyun đăm đăm nhìn dáng vẻ ấy của Taeyong không dứt. Hàng loạt những điều suy tưởng chạy dài trên khuôn mặt sưng húp của cậu ta, một di chứng đáng buồn từ việc mới tỉnh dậy. Và tôi sẽ không dám khẳng định rằng một trong những điều ấy hẳn là trong sáng đâu.

You can tell by the way he dress, that Jaehyun's orange oversized T-shirt and the blue pant.

"Có thể cho chúng em biết là tại sao Taeyong-ssi lại ở đây được không ạ?"

Tuy thế, tôi lại khác Jaehyun. Có lẽ bởi thời trang thiếu vải không phải là gu của tôi, hoặc đơn giản hơn là không nằm trong tầm quan tâm. Thứ hiện tại tôi đặt lên hàng đầu ưu tiên là cái nguyên do cho sự xuất hiện của anh ta trong căn hộ chúng tôi và trên giường Jaehyun cơ kìa.

"Mà khoan, các chú em có aspirin hay thứ gì đó đại loại như vậy ở đây không? Anh đau đầu quá"

"Để đó em đi lấy"

Jaehyun sốt sắng rời khỏi hiện trường trước. Còn lại mỗi tôi và Taeyong bơ vơ trong khu nhà bếp.

"Taeyong-ssi, giờ anh đã có thể trả lời câu hỏi trên của em được chưa?"

Khung cảnh trời mưa u ám, lành lạnh. Ấy thế mà Taeyong trước mặt tựa vầng dương duy nhất, rực rỡ tất thảy vạn vật.

Anh ta làm tôi phân tâm phát phiền đi được.

"Tối qua sau bữa tiệc, anh mệt quá. Mà nhà các chú lại gần hơn. Nên anh quyết định ghé qua đây ngủ tạm"

"Và tụi em đồng ý cho phép anh vào đây ngủ à?"

Không phải tôi có ý sỗ sàng. Nhưng khi bạn chọn đề cập đến sự thật một cách thẳng thừng, vô hình chung nó sẽ khiến bạn trở nên bất nhã trên một số phương diện nào đó.

"Hey mate, you and your ass invited to the party. Don't you guys remember?"

Chất giọng khàn khàn của anh mang âm hưởng nặng vùng Bắc Anh. Có thể là Scottish hoặc Irish. Nhưng trọng điểm là anh thốt ra câu trên với đuôi mắt cong lém lỉnh và nét cười khôn nguôi. Và tôi biết rằng cũng như lúc trước, anh hoàn toàn không màng tới sự lỗ mãng tôi bày ra trước mắt. Thái độ đàng hoàng mà không khinh mạn trả lễ của anh đột nhiên khiến tôi tự thấy hổ thẹn biết bao.

"Thế thì tụi em cũng đã đến bữa tiệc đó ạ?"

"Hai chú còn say quắc cần câu. Chính anh phải mang hai chú về nhà đấy"

Taeyong đưa bàn tay gầy của mình lên quẹt mũi hai ba đường. Cùng lúc đó Jaehyun vừa quay trở lại với dăm ba viên aspirin và một cốc nước. Anh ta nhanh chóng nhận lấy, tọng hết tất cả xuống cổ họng chỉ trong một vốc.

"Vậy nhé. Cảm ơn đã cho anh ngủ lại. Hẹn tối nay gặp lại hai chú"

Vừa kết thúc câu nói anh ta liền rời bỏ chiếc ghế, đứng thẳng dậy và vươn vai. Có phải là quá lạ kì hay không khi tôi và Jaehyun phải vật vã một lúc lâu để lấy lại tỉnh táo, còn anh ta chỉ cần vài viên aspirin là đã có thể hồi phục nhanh dữ thần như vậy?

Chúng tôi tiễn Taeyong ra tận cửa. Tôi để ý Jaehyun ngước nhìn về phía anh ta, cái nhìn tha thiết, có chút van lơn.

"Tiền bối đi đường cẩn thận"

"À mà trước khi đi...", bước chân anh ta chợt khựng lại nơi ngưỡng cửa. "Các chú cứ thư thả suy xét về việc gia nhập Đoàn quân Trinh Sát nhé"

Xong rồi, cùng gò má và chút khoé môi óng ánh vụn kim tuyến khiến mình nom trẻ con, anh ta chính thức giã từ chúng tôi nơi góc khuất hành lang.

"Đoàn quân Trinh Sát là gì vậy?"

Jaehyun nghệch mặt ra hỏi.

"Chịu"

Tôi lắc đầu bó tay.

Chú thích:
1. You and your ass invited : Hiểu là "Cưng cũng được mời tới đấy". Cái này là tiếng lóng như câu "Long ass ride" của Mark-nim í nha.

2. Full swing : Thuật ngữ trong golf dùng để chỉ cú đánh bóng tại khu xuất phát hoặc fairway.

3. Tsuyu : Là từ chỉ mùa mưa, đặc biệt là thời kỳ mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 7 ở Nhật Bản. Đây là một hiện tượng tự nhiên xuất hiện không chỉ ở Nhật mà còn ở các nước khác như phía Nam Trung Quốc và Hàn Quốc.

4. Aspirin : Thuốc giảm đau.

5. Scottish và Irish : Từ chỉ đến accent của cư dân vùng Scotland và Ireland.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro