chương 1: con heo còi gặm bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Taeyong cảm thấy toàn thân nhức mỏi, không thể nào cử động nổi. Dạo này làm việc quá vất vả, lại tăng ca liên tục khiến cả người anh đau không thể chịu nổi. Ngồi hàng giờ trước máy tính, như thể có keo dính cả người anh vào cái ghế, công việc chưa hoàn thành thì không thể về.

Hôm nay Lee Taeyong thật sự kiệt sức rồi. Một chàng trai 24 tuổi dù có khỏe cách mấy, dù tinh thần tốt đến mấy nhưng ba ngày liền không rời khỏi cái máy tính nửa bước, ăn uống thì toàn ăn vớ vẩn, chẳng có bữa nào ra hồn.

Xong cái đống báo cáo cao như núi kia Lee Taeyong trở về nhà là lúc 4 giờ sáng với tình trạng như bây giờ đây, cả người vừa thấy cái giường liền đổ sụp xuống không do dự. Mẹ kiếp, công việc này sắp khiến anh phát điên nhưng không làm thì không có tiền mà tiêu, không thể ngửa tay xin tiền bố mẹ, đã từng này tuổi rồi, đã dọn ra ở riêng vậy mà lại ngửa tay xin bố mẹ mấy đồng để ăn đúng là không còn chút thể diện. Nhắc mới nhớ tháng này còn chưa gửi tiền về cho bố mẹ nữa. Mai gửi vậy, giờ làm một giấc đã, một giấc ngủ thật dài.

Đôi khi Lee Taeyong chỉ muốn biến thành một con mèo, cả ngày chỉ có ăn rồi lại nằm phưỡn bụng phơi 'đào' dưới nắng, thật tốt biết bao. Việc vệ sinh thân thể cũng không quá phức tạp, chỉ cần dùng lưỡi liếm liếm người mình, có hơi mỏi cổ nhưng cũng tiết kiệm được cả đống thời gian. Lại còn được người ta hầu hạ chăm sóc, tôn lên làm đại boss, ngầu như trái bầu. Haiz, phận nhân viên quèn như Lee Taeyong cũng muốn được làm đại boss, cũng muốn được người ta hầu hạ phục vụ. Cuộc đời thật khó khăn, Lee Taeyong dù là nam nhi đại trượng phu cũng không thể chống chọi nổi. Ông trời có nghe thấu nỗi lòng này không ? Chắc là không rồi, bởi Lee Taeyong đã kêu than đến n+1 lần rồi nhưng ông trời chưa bao giờ đáp ứng.

Thật bất công, thật quá bất công.

Không biết đâu, ngủ ngủ ngủ. Không ngủ mai không có sức mà cày tiếp, cũng may công ty không phải dạng hút máu còn cho Lee Taeyong nghỉ phép 1 ngày vì anh đã vô cùng chăm chỉ suốt mấy ngày qua.

Được rồi, giờ thì thật sự sẽ là một giấc mộng dài thật dài.

Tạm biệt thế giới, Lee Taeyong out.

.

Jung Jaehyun nhìn đồng hồ rồi vội vàng đạp xe tới trường. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại dậy trễ như vậy nữa. Bình thường Jung Jaehyun sẽ tự động thức dậy vào 5 giờ sáng mà không cần bất kì cái đồng hồ nào ngoài đồng hồ sinh học của bản thân. Vậy mà hôm nay 8 rưỡi cậu mới dậy, và chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là đến giờ vào lớp.

Jung Jaehyun hiện tại là một sinh viên đại học gương mẫu học năm cuối của đại học X. Trước giờ chưa từng trốn tiết, đi học muộn cũng không bao giờ phạm phải. Thật sự là một chuyện nhỏ nhoi này cũng sẽ khiến Jung Jaehyun phát điên mất, bảng thành tích đẹp đẽ của cậu.

Không được, nhất định phải cứu lấy nó.

Phải cứu lấy bảng thành tích.

Nghĩ tới đây Jung Jaehyun không ngần ngại lao đi như tên bắn, chẳng màng thế sự mà đi.

Người đi đường đều hoảng hốt. Ai nấy đều vội tránh ra cho Jung Jaehyun đi. Không phải sợ cậu ta, chỉ muốn không sớm về với đất mẹ thôi.

Chỉ vài phút sau, con phố vắng lặng bị Jung Jaehyun càn quét. Tiếng chửi bới, tiếng chó sủa mèo kêu, gà gáy vịt thét đến đau đầu.

Jung Jaehyun mắt hừng hực lửa nhìn thẳng về phía trước, cái xe đạp kêu như muốn gãy đến nơi rồi. Thực ra xe đạp cũng đã quen với việc này, mỗi lần chủ nhân của nó phát bệnh thế này, nó cũng bất lực, nhiều lúc chỉ muốn nói rằng chủ nhân không thương bản thân thì cũng hãy thương lấy cái xe đạp. Phận hứng trọn cái bàn tọa của một con người không nhẹ nhõm gì đâu có sung sướng chút nào.

Tự nhiên một màu trắng xóa che phủ tầm nhìn của Jung Jaehyun.

Cái khỉ gì vậy ? Đừng nói Jung Jaehyun sắp ngỏm nhé ? Không được. Nhất định không được.

Cậu còn chưa kịp điểm danh mà !!!

Ôi cái bảng thành tích đẹp đẽ, ai đó hãy cứu lấy nó !!!!

Jung Jaehyun còn muốn sốngggg.

Bị cái thứ trắng xóa kia đập vào mặt làm Jung Jaehyun ngã thẳng cẳng, cả người bị cái cục thịt kèm cái xe đạp đè lên.

Hóa ra cục thịt kia là một con mèo trắng béo ú như con heo mini có lông. Mẹ kiếp rốt cuộc nhà nào lại để xổng con heo còi này ra vậy ? Con heo còi như này thì ắt hẳn phải chăm sóc kĩ lưỡng lắm chứ, chưa kể đến việc nó nặng như thế này lại học đâu ra trò phi thân vậy. Muốn làm Miêu đại hiệp hành tẩu giang hồ diệt trừ yêu quái sao ?

Jung Jaehyun chán ghét quẳng con heo à nhầm con mèo đó qua một bên, dựng xe lên, vừa đặt mông xuống yên xe, nan hoa quay chưa nổi một vòng thì nghe tiếng kêu ai oán của con heo kia.

Jung Jaehyun quay ra nhìn, trời ạ... Con heo này định ăn vạ cậu à ? Sao nó lại bám vào bánh xe thế kia, phải chăng đã quá chán với cuộc đời này rồi nên muốn tự kết liễu bản thân chăng. Có muốn kết liễu bản thân cũng đừng có dính đến Jung Jaehyun, mẹ kiếp, chắc điên mất.

Jung Jaehyun xuống xe, gạt chân chống để xe đứng vững rồi đi tới bên con heo kia. Chưa kịp chạm vào nó thì con heo đấy đã giơ móng vuốt nhìn cậu với ánh mắt vô cùng nham hiểm. Jung Jaehyun chưa từng biết mèo lại có ánh mắt như vậy, giống như người thì đúng hơn. Nó đang định cho nổ lốp xe của cậu đây mà. Thứ nham hiểmmmmmm

Làm như Jung Jaehyun sợ không bằng, cậu liền nhìn nó ánh mắt đầy khinh bỉ

"Hứ, còn lâu mới nổ được cái móng bé tí..."

'Xì'

Hãy nói Jung Jaehyun nghe nhầm đi, làm ơn, hãy nói Jung Jaehyun nghe nhầm, không thể nào.

"Con heo chết tiệt!!!!!!!!!!!"

Jung Jaehyun gần như hét lên, nhấc bổng con heo đó lên và lắc nó như chưa bao giờ được lắc.

Tự nhiên nghe có tiếng xì xào.

"Thanh niên trông đẹp trai vậy mà lại bạo hành động vật, chán thật."

"Mặt mũi cũng hiền lành mà không ngờ..."

Mặt Jung Jaehyun như đang nổi giông bão.

Mặt con heo trắng vô cùng ngây thơ.

.

Trước giờ Jung Jaehyun luôn nghĩ chỉ có mèo đen đem lại xui xẻo, lại không hề hay biết con heo trắng đầy lông này còn xui xẻo hơn cả mèo đen. Nhờ nó mà Jung Jaehyun hiền lành ngoan ngoãn đã biến thành thằng nhóc muộn học, trốn tiết đã vậy còn bạo hành động vật.

Trên đường đi tới trạm cứu hộ động vật, con mèo đó cứ liên tục liếc cậu. Con mèo đáng ghét. Lúc nãy cậu đặt lên yên xe ngồi để cậu dắt xe đi tới trạm cứu hộ thì nhất định không chịu, một mực nhảy lên vai cậu. Vai trái của Jung Jaehyun nặng trĩu như thể vác cả thế giới trên vai vậy. Rốt cuộc nó là mèo hay là heo, cậu cũng không biết nữa.

Jung Jaehyun đành mặc kệ con mèo ngốc đó nằm trên vai mình, cậu thong thả đi đến trạm cứu hộ. Dù gì cũng đã muộn học và tất cả cũng tại cái thứ khỉ gió này mà ra nên Jung Jaehyun đã buông bỏ mọi hi vọng. Chỉ tại con mèo béo đấy mà cậu và bảng thành tích đẹp đẽ của mình phải chia tay. Đúng là thứ tiểu tam vô sỉ. Jung Jaehyun đành để nước mắt chảy ngược vào trong, tim quặn thắt như bị ai bóp nghẹt.

Đứng trước trạm cứu hộ động vật, Jung Jaehyun bối rối vì không biết để xe mình ở đâu, nó sẽ lạc lõng giữa đống xe ô tô này mất. Thôi làm đại đi, mới sáng nhưng đã đủ mệt rồi. Đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ dưới tiết trời dở nóng dở lạnh này và vác theo cả 'thế giới' khiến Jung Jaehyun toàn thân nhức nhối.

Bước vào trong, cậu thấy một chàng trai đang đứng sắp xếp đồ đạc ở sau quầy.

"Anh gì ơi, tôi muốn gửi con mèo này, nó là mèo đi lạc thì phải."

Jung Jaehyun đặt con heo còi đó lên quầy, gọi anh trai đang xếp đồ vào kệ.

Anh ta vừa quay ra đã khiến Jung Jaehyun giật thót, bất giác lùi về sau 2 bước. Chẳng lẽ tiếp xúc với động vật nhiều quá cũng sẽ dần trở nên giống động vật sao ? Trông anh ta chẳng khác nào con thỏ thành tinh cả, mẹ kiếp, giống đến dọa người.

"Cậu chắc nó là mèo đi lạc chứ ? Tôi thấy nó rất bám cậu đấy, có phải mèo của cậu không ?"

Anh ta vừa nói vừa nhìn con mèo béo đang nằm ườn trên vai Jung Jaehyun.

Con mèo này béo như vậy mà không ngờ lại nhanh nhẹn lạ thường, mới lúc nãy còn ở trên quầy, nhân lúc cậu đang hốt hoảng vì anh trai giống thỏ kia mà thoắt cái đã nhảy lên vai Jung Jaehyun.

"Cái thứ phiền phức này."

Jung Jaehyun chửi thầm.

"Cậu không muốn nuôi nó nữa hả ?"

Anh mặt thỏ hỏi, ánh mắt vô cùng khó chịu, căn bản là không thích những người vô trách nhiệm với động vật như cái thằng nhóc này.

"Tôi không quen biết gì nó, tôi nói thật đấy."

Jung Jaehyun khổ sở nói, cố gắng hết sức mình nhưng con mèo béo đó bám luôn vào áo của cậu khiến Jung Jaehyun không thể nào nhấc nó ra bởi giờ nhấc nó ra là đi tong cái áo cậu thích và cả thân thể ngọc ngà của Jung Jaehyun cũng sẽ bị mấy vết cào. Bất lực, quá bất lực.

.

Kim Doyoung nhìn cảnh trước mặt ngao ngán thở dài, vươn người ra xoa xoa cằm con mèo trắng muốt kia. Con mèo béo chẳng cưỡng lại nổi, cả người thả lỏng, đến lúc nó nhận ra mình mắc bẫy của Kim Doyoung rồi thì đã quá muộn.

Kim Doyoung bế con mèo béo trên tay mà vừa trầm trồ cảm thán, nhà nào lại nuôi được con mèo vừa bèo vừa đẹp thế này.

"Cậu để lại địa chỉ với số điện thoại ở đây, có gì nếu chủ nó tới thì sẽ liên lạc với cậu để hậu tạ."

Doyoung một tay bế con mèo, một tay lấy tờ đơn ở trong ngăn kéo ra đưa cho thằng nhóc trước mặt.

"Thôi không cần hậu tạ gì cả, tôi thoát được con heo còi đấy là may rồi, tôi đi đây."

Chắc nhà giàu quá nên chê tiền đây mà.

Doyoung vừa vuốt ve con mèo, vừa nhìn Jung Jaehyun bước ra cửa. Con mèo nãy giờ đang yên trong vòng tay của Kim Doyoung vội giãy giụa, cào mấy phát trên khuôn mặt đẹp đẽ của Kim Doyoung sau đó lao như bay tới chỗ của Jung Jaehyun, ôm lấy chân cậu như thể người chết đuối vớ được cái phao, nhất quyết không buông.

"Hay cậu đem nó về nuôi đi, nó rất quý cậu thì phải ?"

Kim Doyoung nói, tay xoa khuôn mặt đẹp đẽ vừa bị bạo hành của mình mà trong lòng không khỏi kêu khóc. Trước giờ Kim Doyoung luôn được động vật yêu quý, vậy mà con quỷ béo này dám tạo phản.

"Nhỡ chủ nó đang tìm nó thì sao ? Rồi nó chưa được tiêm phòng thì sao ? Nó mang theo bệnh dịch gì thì sao ?"

Jung Jaehyun bắt đầu bịa đủ lý do để từ chối cái cục nợ kia, không hiểu sao nó lại bám cậu tới vậy dù rõ ràng nó chẳng yêu quý cậu.

"Tôi thấy ngay cả cái vòng cổ nó cũng không có, có lẽ là mèo hoang chuyên đi ăn trộm nên mới béo thế này. Cậu cứ đem về đi."

Kim Doyoung cũng không muốn dính vào cục nợ này nữa rồi. Vòng cổ không có, nhưng lại béo thế này, nhất định là hay đi ăn trộm đồ ăn rồi, đúng là con quỷ béo ú.

"Vậy càng không được, nó mang dịch bệnh thì sao ?"

Con mèo xấu xa này không thể vào nhà Jung Jaehyun được.

"Tôi khám cho nó xong nếu không có vấn đề gì thì cậu phải đem nó về đấy."

Kim Doyoung sẽ không để con mèo béo đấy ở đây bắt nạt mấy bé cưng của mình đâu.

"Được."

Jung Jaehyun mồm nói đồng ý nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên, nhỡ đâu con mèo béo đó hoàn toàn khỏe mạnh thì sao, cậu sẽ phải nhận nuôi nó.

.

Jung Jaehyun bế con mèo béo vào một của hàng thú cưng, mua cho nó một cái vòng cổ, nhưng lại không nghĩ ra nên đặt tên nó là gì. Tự nhiên một cái tên thoáng qua trong tâm trí cậu, quyết định vậy đi, nghe cũng khá dễ thương. Một cái tên quá dễ thương cho một con quỷ béo.

Trong lúc ông chủ khắc tên con mèo đó lên vòng thì Jung Jaehyun tranh thủ mua đồ ăn cho nó và một vài vật dụng như bát cho mèo và giường cho nó. Jung Jaehyun vừa chạm tay vào cái bát màu hồng phấn xinh xắn thì con mèo béo đó đã bắt đầu gầm gừ. Hừ, nó đã không thích thì càng phải chọn. Không nghĩ nhiều, Jung Jaehyun liền lấy luôn cái bát màu hồng ấy. Đến lúc chọn giường ngủ cho con mèo béo đấy, Jung Jaehyun thấy nó cứ dán mắt vào cái giường đen trắng, hừ nó đã thích thì còn lâu cậu mới mua cái đấy. Nhưng cuối cùng nghĩ ngợi thế nào Jung Jaehyun lại mua cái giường ấy, con mèo kia trông rất thỏa mãn.

Đeo vòng cổ cho con mèo béo, rồi thanh toán các thứ với ông chủ, Jung Jaehyun mới nhận ra đã tốn kém bao nhiêu thứ với con mèo béo này, đúng là thứ quỷ.

Cậu khó khăn đặt đồ lên xe đạp, cũng không có gì nhiều nhặn nhưng với cái xe đạp nhỏ bé này thì thực quá nhiều, yên trước yên sau đều không còn chỗ. Jung Jaehyun đành dắt xe về, trên vai vẫn vác con mèo béo, có điều con quỷ béo đấy ngủ rất ngon lành còn Jung Jaehyun thì cảm thấy không ổn chút nào.

Hôm nay đã trốn một buổi học sáng, chiều nay đến nhất định sẽ bị giáo sư mắng cho một trận ra trò. Cũng tại con mèo béo này mà ra, nếu nó không tự nhiên lao tới trước mặt Jung Jaehyun thì cậu vẫn kịp đến trường rồi. Không ngờ con mèo béo này là mèo hoang mà lại vô cùng khỏe mạnh, không chút bệnh tật gì, lời đã nói không thể rút lại đành đem con mèo béo này về nuôi. Jung Jaehyun cảm thấy con mèo này thật kì quái, cứ thích nằm lên vai của cậu, không thích đi đâu. Thôi thì trông cũng đáng yêu, coi như một điều mới mẻ đến với cuộc sống khuôn phép của Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun vừa dắt xe, thỉnh thoảng lại liếc con mèo một chút, lúc ngủ trông nó hiền lành đâu có phá phách như lúc nó thức. Đúng là cục nợ phiền phức đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro