chương 2: một ngày của mèo béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo béo nhàn nhã nằm trên giường của mình, nheo mắt ngắm vuốt...

Xin phép không dùng từ mèo béo nữa, vừa bị nhét cho ít lông mèo vô miệng, không dám làm càn nữa đâu.

Được rồi, Lee Taeyong nheo mắt ngắm nghía bộ móng của mình, dù có vẻ đã thích nghi với bộ dạng này nhưng Lee Taeyong cũng mới làm mèo chưa nổi 24 tiếng đồng hồ vậy nên vẫn còn đôi chỗ lạ lẫm. Ngắm xong bộ vuốt lại lấy chân nâng cái vòng cổ lên ngắm.

"Tyong"

Méo mèo, một cái tên đáng yêu hệt như Lee Taeyong vậy, được, rất hài lòng. Sau đó Taeyong lại ngó xuống nhìn cái giường mình đang an tọa, mèo méo, đen trắng, đúng những gì Tyong thích, triệu like. Thực ra mấy thứ hôm nay cái cậu Jung Jaehyun kia mua đều khiến Tyong hài lòng, e hèm, ngoại trừ cái bát màu hồng phấn kia, Tyong không thích nó một chút nào. Không phải Taeyong không thích màu hồng, chỉ là anh thích màu đen hơn thôi. Và Lee Taeyong cá 100% là thằng nhóc quỷ đó biết anh không thích cái bát đó nên mới mua về, hừ, thằng nhóc đáng ghét.

À tại sao Taeyong biết tên thằng nhóc đó ư ?

Chẳng là thằng nhóc khùng khùng đấy sau khi đem đồ đạc vào nhà, không chút nể nang vứt thẳng Lee Taeyong lên cái giường cho mèo trong lúc anh đang ngủ. Bị vứt như thế mà vẫn còn ngủ ngon thì Lee Taeyong đúng là sâu ngủ. Ờ và Lee Taeyong là con sâu ngủ mà, bị ném mạnh tới vậy nhưng vẫn ngủ, mặc kệ thằng nhóc kia làm gì thì làm. Trong lúc ngủ nghe thằng nhóc đi lải nhải cái gì mà

"Từ giờ mày tên là Jung Tyong biết chưa ? À quên mất tao tên Jung Jaehyun."

Nói xong thằng quỷ đó đi mất. Lúc đấy trong lòng Lee Taeyong thấy ngán ngẩm vô cùng, tại sao thằng nhóc này lại đặt cái tên đấy chứ ? Tyong nghe rất dễ thương nhưng mà Jung Tyong nghe chẳng ra một cái gì cả. Hứ, chẳng sinh ra người ta mà đòi người ta mang họ mình, thằng nhóc quỷ thích làm bố đời.

Khi Lee Taeyong tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều, xem ra anh ngủ cũng ít, chỉ có 3 tiếng chứ có mấy đâu. Cảm thấy đói bụng, Lee Taeyong kêu lên vài tiếng lấy lệ để gọi Jung Jaehyun đem đồ ăn cho mình nhưng mà mèo méo khản cả cổ vẫn không thấy ai.

"Tưởng làm mèo được hầu tận miệng mà lại thế này đây."

À ừ quên mất, Lee Taeyong là mèo nhưng vẫn nói được tiếng người. Được rồi, phải tự thân vận động. Lee Taeyong mò mẫm quanh căn nhà khổng lồ này một hồi mới tìm thấy được phòng bếp. Phải nói là quá xa hoa, quá tốn kém cho một người sống, cả cái căn nhà này chứ không riêng gì phòng bếp. Bàn bếp bằng đá, bếp điện từ, cốc chén bát đĩa đầy đủ loại họa tiết, trông đã thấy đắt tiền rồi, bồn rửa chắc là thứ bình thường nhất. Nhưng cái tủ lạnh to tướng cạnh đấy thì không bình thường chút nào.

Lee Taeyong lọt vào nhà đại gia rồi. Chấm nước mắt hạnh phúc, sau đấy là gạt đi giọt nước mắt đau khổ. Giờ không biết làm cách nào để lấy đồ ăn đây bởi Jung Jaehyun để túi đồ ăn ở đâu mất rồi. Tự nhiên Taeyong ngửi thấy mùi gì đó, mùi hương ấy khiến dạ dày của Lee Taeyong sôi sục, anh nhanh chóng lần theo mùi hương đó đi đến bên cạnh tủ lạnh. Hmm xem ra thằng nhóc này cũng tử tế, đã để sẵn đồ ăn cho anh. Vừa nhấm nháp thức ăn cho mèo, Lee Taeyong vừa nhìn chằm chằm cái bát màu hường, hận không thể đốt nó.

Cái bụng đã dịu đi một chút rồi mặc dù vẫn còn đói nhưng Lee Taeyong quyết định đi khám phá căn nhà này một chút cho người đỡ mỏi, nằm quá nhiều cũng không tốt, vừa ăn xong dù không no mà nằm luôn cũng không tốt.

Vừa ra khỏi bếp, định bụng lên xem phòng ngủ của cậu ta thì nhìn thấy cầu thang trước mắt như núi cao sừng sững lại chán nản. Ngày trước còn là người thì đương nhiên mấy bậc thang này chẳng nhằm nhò gì với anh nhưng giờ đã biến thành một con mèo, một con mèo trắng béo ú có thể lăn được di chuyển không dễ dàng chút nào. Ban sáng còn làm mấy trò phi thân, cả người đau nhức, móng vuốt cũng sắp gãy đến nơi. Chọc thủng cái bánh xe đạp đúng là nghịch dại, chẳng ai biết được Lee Taeyong đã dồn bao nhiêu sức để khiến nó thủng đâu.

Đúng là đau đớn, được cái vai thằng nhóc kia rất êm, ngủ trên đấy rất thoải mái.

Ban đầu cậu ta đặt Lee Taeyong trên yên xe nhưng Lee Taeyong một thân như con heo còi, không thể ngồi vững, đành bất lực dùng chiêu phi thân bám lên vai của Jung Jaehyun. Không ngờ vai cậu ta vừa rộng vừa ấm, Taeyong ngủ được một giấc ngon, người thoải mái hơn một chút.

Lee Taeyong lại tiếp tục không ngờ thằng nhóc kia định vứt bỏ mình. Được rồi dù cũng chẳng quen biết gì nhau nhưng mà Lee Taeyong vẫn có cảm giác bị phản bội, bị ruồng bỏ.

Đương nhiên anh không chịu an phận, lúc thằng nhóc đó định bế anh đưa cho thằng nhóc mặt thỏ thì Lee Taeyong nhất quyết bám lấy, móng vuốt găm sâu, xuyên qua mấy lớp áo, chạm vào da của Jung Jaehyun. Nhưng Lee Taeyong đã quá ngây thơ, bị thằng nhóc mặt thỏ vuốt ve vài cái đã buông tay, cả người thả lỏng, đến lúc nhận ra mình mắc bẫy thì đã yên ổn ở trong vòng tay của thằng nhóc kia.

Lee Taeyong lại có thêm một giây phút vô cùng hận bản thân.

Nhìn Jung Jaehyun bỏ đi mà Lee Taeyong vô cùng bực bội, đúng là tên vô trách nhiệm. Jung Jaehyun không biết chứ Lee Taeyong là một kẻ cứng đầu đến chết cũng không bỏ, loạn lên cào vào mặt thằng nhóc mặt thỏ rồi phi thật nhanh tới ôm chân thằng nhóc họ Jung kia.

Lee Taeyong lại hận bản thân thêm một lần nữa, như này thật quá mất mặt.

Cảm giác như đang cầu xin cậu ta vậy, đường đường là một nam nhân mà lại làm trò này, đúng thật là chỉ muốn chui đầu xuống đất thôi.

Lee Taeyong hận hận hận hận hận hận bản thân đến cùng cực.

Cuối cùng thằng nhóc họ Jung bắt buộc phải đem Lee Taeyong về vì anh hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có vấn đề gì cả, hứ muốn rũ bỏ trách nhiệm với Lee Taeyong này không có dễ đâu. Người ngoài nghe vào chắc sẽ thấy có gì đó mờ ám, sẽ tưởng Jung Jaehyun đã giở trò đồi bại gì với Lee Taeyong. Nhưng sự tình nào có phải vậy, đơn giản vì Lee Taeyong thích thôi.

Hơn nữa giờ Lee Taeyong là một còn mòe, ủa lộn con mèo, giở trò gì chứ, Lee Taeyong là một chàng trai thẳng tưng như thước parabol... khoan đã, hơi sai, nói chung là Lee Taeyong là một người đàn ông đích thực, nếu còn là người nhất định sẽ không để Jung Jaehyun ức hiếp. Lái hơi xa, tự nhiên lại nhắc đến vấn đề này, dẹp qua một bên đi.

Đang định leo lên sofa đánh một giấc thì Lee Taeyong thấy ở phía góc phòng có một cánh cửa đang mở. Không phải nói nhiều, Lee Taeyong chẳng chút chần chừ lao tới như bay. Nhưng hứng thú tụt xuống tận đáy khi thấy đây chỉ là một căn phòng toàn sách với sách thôi, không có gì đặc biệt. Giờ mà lôi đống sách ra cào cấu thì có hơi quá đáng, ngó lên bàn thấy có mấy quyển sách, anh bèn nhảy lên ghế rồi trèo lên bàn.

Hm... Chỉ có mấy quyển sách kinh tế nhàm chán, còn có cái thẻ sinh viên nữa. Jung Jaehyun, đẹp trai, đại học X, khá đấy, oh, năm cuối, còn trẻ. Nói vậy chứ Lee Taeyong cũng chỉ hơn thằng nhóc này 2 tuổi, mặc kệ 2 tuổi vẫn là hơn rồi.

Nói chung quá trình điều tra thông tin thằng nhóc quỷ này là như vậy, giờ Lee Taeyong đang an nhàn nằm trên giường của mình tự ngắm vuốt.

Nằm một lúc cũng chán, Lee Taeyong bắt đầu lải nhải, nằm chổng mổng, một tay gối đầu như đang nằm trên bãi biển.

"Lại đây, bổn vương kể cho các ngươi tại sao bổn vương lại thành mèo."

Lee Taeyong tự cảm thấy mình rất đỉnh, phá vỡ bức tường thứ 4, tâm sự với độc giả.

Thật ra câu chuyện thành mèo cũng không có gì đặc biệt, chắc ai cũng nhớ Lee Taeyong khao khát làm mèo thế nào. Hôm ấy đúng như kế hoạch, Lee Taeyong dậy đúng giờ, 7 giờ đã thức giấc. Không sai, cả ngày hôm qua Lee Taeyong chỉ có ngủ từ lúc trở về, chẳng buồn ăn uống gì, ngủ thẳng cẳng đến ngày hôm sau. Bụng anh đã đói meo nhưng thôi cố gượng dậy rồi đi ăn bù sau. Nào ngờ tự nhiên trong họng cảm giác vướng cái gì, ho vài tiếng thì một túm lông mèo văng ra, Lee Taeyong hoảng hốt không tin vào mắt mình, định lấy tay cầm lên quan sát kĩ hơn. Ai ngờ tay vừa đưa ra khiến Lee Taeyong lùi về sau, đây chẳng phải là chân mèo sao, thế quái nào...

Lee Taeyong vội vã lao xuống giường, đi lại bằng tứ chi không quá khó nên Lee Taeyong đi rất nhanh. Đương nhiên là phải phi vào nhà vệ sinh vì chỉ trong đấy mới có gương, khổ nỗi cái gương lại ở trên bồn rửa, thật xa vời.

Cả thân nặng nhọc mới trèo lên được bồn rửa mặt. Trong gương phản chiều hình một con mèo lông trắng béo trương béo nứt, mặt mày thì như vừa hất cùn. May mà Lee Taeyong đã sớm bình tĩnh lại nếu không đã ngã thẳng xuống sàn một cú đau điếng rồi. Cuối cùng vẫn không tin được chuyện đang xảy ra, Lee Taeyong tự cào mình một cái rồi không kìm nổi mà ré lên một tiếng vì đau, hơi quá tay rồi.

"Mẹ kiếp, đây là thật."

Lee Taeyong vừa dứt lời lại tự lấy tay à nhầm chân che mồm, mặt ngáo ngơ, ngồi phơi đào trước gương. Lee Taeyong không biết là mình vẫn nói được tiếng người hay là nói tiếng của mèo nữa. Căn bản giờ là mèo nếu nghe tiếng mèo sẽ hiểu, nhưng vừa rồi vẫn không rõ là thế nào. Ngồi ngẩn một lúc, Lee Taeyong cũng chán phong cảnh trước mắt, bèn nhảy xuống dưới sàn, ai ngờ sàn lại hơi ướt khiến cái mặt mèo của Lee Taeyong đập thẳng xuống nền nhà, mông song song với trần nhà. Đúng là xui tận mạng.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, điều ước đã thành hiện thực, Lee Taeyong chẳng chờ gì hơn, lập tức chui qua cái cửa sổ đang mở mà phi ra ngoài.

Bên ngoài không khí trong lành, nắng ấm chan hòa, ngập trong bộ lông trắng muốt của Lee Taeyong, khoan khoái vô cùng. Lee Taeyong ngẫm nghĩ một lúc lại chẳng biết đi đâu, thế là cứ men theo bức tường mà đi, thân hình hơi đồ sộ nên di chuyển khó khăn. Đi hơn một tiếng đồng hồ, Lee Taeyong lại không biết làm gì, liền quyết định học trò mới, liều mình phi thân một lần. Ai ngờ muốn làm Thần Miêu đại hiệp khó tới vậy, vừa phi thân thì lại trúng ngay một tên mặt nọng, trắng trẻo thơm tho.

Chuyện sau đấy chắc ai cũng biết rồi, có điều Lee Taeyong muốn nhấn mạnh, muốn nổ lốp cái xe đạp chết tiệt ấy, Lee Taeyong thiếu điều dùng răng gặm luôn rồi, thực sự vô cùng khó khăn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lee Taeyong phân vân không biết có nên ra đón thằng nhóc đó không. Cuối cùng chân nhanh hơn não, chưa kịp nghĩ xong đã ra đứng trước cửa. Thằng nhóc kia vừa mở cửa, nhìn thấy anh liền nở nụ cười tươi vô cùng.

"Hóa ra mày cũng ngoan phết, biết đường ra đón tao."

Jung Jaehyun vừa nói, vừa ngồi xuống xoa đầu Lee Taeyong, cười đến tít cả mắt.

Còn trong lòng Lee Taeyong không khỏi gào thét, mẹ kiếp, ông đây là mèo chứ không phải thằng ngu mà ngay cả cửa cũng không biết ở đâu. Hơn nữa cũng là vì chút đồ ăn kia chưa đủ để lấp đầy cái dạ dày không đáy của Lee Taeyong nên chỉ muốn thằng nhóc lấy thêm đồ ăn cho. Lee Taeyong nghĩ đến cái bụng đói của mình, đành nhẫn nhục, dụi dụi vào tay Jung Jaehyun, làm ra vẻ mặt ngây thơ, đáng thương, sau đó kêu gào một cách thảm khốc nhưng vô cùng gượng gạo, chẳng giống mèo chút nào.

Nhìn bản mặt méo xệch của Jung Jaehyun mà Lee Taeyong phát ngán, ước gì có thể mở mồm ra nói nhưng anh mà mở mồm nói, thằng khỉ này nhất định sẽ hoảng đến ngất đi luôn. Bất lực, Lee Taeyong ngậm lấy ống quần của thằng nhóc đó, kéo kéo mấy cái, ánh mắt cứ hướng về căn bếp rồi lại về phía Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun cuối cùng cũng hiểu ý, liền bế Taeyong lên, đưa vào bếp. Nhìn thấy bát đồ ăn đã trống trơn, Jung Jaehyun cũng đoán được ra con heo còi này ăn chừng ấy chắc chắn chẳng thể lấp đầy cái dạ dày heo đấy nên mới tốt bụng ra đón cậu, đúng là con mèo khôn lỏi. Coi như cũng có tí thành ý nên Jung Jaehyun đặt Tyong lên bàn rồi mở ngăn tủ phía dưới lấy túi đồ ăn cho mèo, đổ thật đầy vào bát. Quay ra thấy mắt Tyong sáng rỡ, đúng là con mèo tham ăn. Jung Jaehyun vừa đặt bát đồ ăn lên bàn, Tyong ăn ngấu nghiến. Jung Jaehyun tự nhiên thấy thương con mèo béo này.

"Chắc mấy ngày nay không có gì ăn hả?" Jung Jaehyun vừa nói vừa vuốt ve người Tyong.

Đúng rồi đói phát điên đây, thâm tâm Lee Taeyong gào thét.

Jung Jaehyun vuốt ve một hồi, phát hiện ra một vết thương khá sâu, có vẻ anh trai mặt thỏ đã sơ cứu cho nó nhưng vết thương vẫn còn rớm máu. Chợt nhớ ra con mèo béo này là con mèo hoang, cuộc sống chắc khó khăn, lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Đi trộm đồ ăn bị người ta đánh sao ? Từ giờ không phải đi ăn trộm nữa, muốn ăn thì chỉ cần kêu với tao một tiếng, biết chưa Jung Tyong ?"

Lee Taeyong đang cắm cúi ăn mà suýt nữa nghẹn, ngẩng lên nhìn Jung Jaehyun rồi 'meo' một tiếng mang đầy tính chất lấy lệ để Jung Jaehyun ngồi yên. Sau đó lại bắt đầu thấy Jung Jaehyun thật ngu ngốc. Thứ nhất, trước giờ Lee Taeyong chưa từng ăn trộm đồ ăn của ai, ông đây có công ăn việc làm đàng hoàng, mỗi tháng đều gửi tiền về cho cha mẹ. Thứ hai, vết thương kia là ông đây tự cào, máu M của ông đây nặng cũng không liên quan đến nhóc. Thứ ba, Jung Tyong nghe không thể lọt tai, tên ông là Lee Tyong. Đúng là thằng nhóc quỷ, tên chẳng ra sao, rõ ràng là Lee Tyong nghe đáng yêu hơn cái tên Jung Tyong khó ngửi kia rất nhiều.

Dù trong lòng không ngừng chửi rủa nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Jung Jaehyun là tim Lee Taeyong lại nhũn ra, mặt nóng rực, bối rối quá đành cúi xuống ăn tiếp.

Tên ngốc này thật đẹp trai.

Nhưng Lee Taeyong thẳng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro