chương 3: ở bên mèo béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun hôm nay đến trường, vừa đặt chân tới cổng đã gặp ngay giáo sư Moon và không ngoài dự liệu bị mắng cho một trận nên thân. Đủ kiểu ví dụ như sáng nay là tiết quan trọng, cần có trong luận án rồi vốn gương mẫu mà tại sao hôm nay lại trốn tiết,...

Mấy chuyện trốn tiết vốn cũng không có gì lạ đối với sinh viên, đám năm nhất còn trốn như cơm bữa thì chuyện một sinh viên năm cuối trốn tiết là bình thường.

Có điều sinh viên năm cuối này lại là Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun gương mẫu, tài giỏi của trường đại học X. Sau này dù không có việc làm cũng thừa khả năng học cao hơn, tương lai vô cùng xán lạn, bởi vậy các giáo sư, giảng viên trong trường đều kì vọng vào cậu. Vấn đề này Jung Jaehyun đương nhiên hiểu rõ, không chỉ nhà trường mà gia đình cũng rất kì vọng vào cậu. Bố mẹ Jung Jaehyun cho cậu tự quyết định con đường mình sẽ đi sau này nhưng không cần nói thì Jung Jaehyun cũng biết hai người đều muốn cậu trở về công ty, kế thừa sản nghiệp của gia đình.

Gia đình Jung Jaehyun là một gia đình gia giáo, mọi thứ đều luôn phải hoàn hảo nhất. Căn nhà hiện tại Jung Jaehyun đang ở là do gia đình chu cấp. Cậu vốn không thích điều này, nó quá khoa trương. Jung Jaehyun muốn giống bạn bè mình, ở trọ cũng được, ở kí túc xá cũng chẳng sao. Có điều bố mẹ cậu đều kiên quyết, không muốn cậu phải chịu khổ, dù gì cũng là đứa con trai duy nhất của họ, lập tức mua căn nhà to đùng này. Jung Jaehyun cũng đành bất lực nghe theo.

Sau khi Jung Jaehyun đồng ý thì ông Jung bỏ cái gậy đánh golf xuống, bà Jung đi vào bếp cất dao.

Haiz, bố mẹ cậu quả thực có hơi bạo lực.

Cũng may Jung Jaehyun sinh ra lại thành một người hiền lành, ôn nhu, khiến bao thiếu nữ say đắm. Có lẽ đây là thành quả khi hai con người bạo lực đến với nhau và sinh ra một con người hiền lành như cậu.

Jung Jaehyun nãy giờ vẫn ngồi nhìn Tyong, mặc dù nó đã ăn xong từ lâu rồi.

Lee Taeyong bị nhìn chằm chằm, bối rối nên vẫn cứ cúi đầu ăn, mặc trong bát chẳng còn chút đồ ăn nào, chỉ vương lại một ít vụn.

Cuối cùng Jung Jaehyun cũng đứng dậy, tiện tay xoa đầu Tyong một cái, nhìn cái bát hồng trống rỗng của nó, lông mày cau lại.

"Mày vẫn còn đói sao ?"

Lee Taeyong trong lòng kêu khóc, thật sự đã no rồi, chỉ tại thằng nhóc nhà ngươi cứ nhìn ông đây nên ông mới phải làm bộ dạng ngu ngốc đấy.

Không biết làm gì, dạ dày thì căn bản đã không thể chứa thêm, mồm thì lại chẳng thể mở, Lee Taeyong bèn dụi dụi vào người Jung Jaehyun, làm ra bộ dạng như muốn được bế. Đừng tưởng ông đây khoái mấy trò này, dù là mèo thì vẫn là mèo đực, vẫn vô cùng hận bản thân. Mèo cũng có sĩ diện, mèo cũng có tôn nghiêm của mèo nhé nhé nhé nhé nhé.

Jung Jaehyun nhìn thấy cũng hưởng ứng, bế Tyong lên.

Vừa bế lên lại không khỏi cảm thán, nặng thật sự, rốt cuộc là mèo hay là heo ?

Nhưng Tyong dù béo bù lại trông vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt long lanh, có chút mơ màng như phủ một lớp sướng. Bộ lông trắng muốt khiến đôi mắt đen của nó còn nổi bật hơn. Vô cùng đẹp, rất thần thái, hơn cả người. Jung Jaehyun tiếp tục cảm thán, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của Tyong.

Lee Taeyong chính là không cưỡng lại nổi bản năng của loài mèo, mắt mũi nhắm tít khi được Jung Jaehyun vuốt ve, vô cùng dễ chịu, buông thả bản thân mà cứ thế dụi dụi vào người cậu. Sau này mỗi khi nhớ lại chuyện này Lee Taeyong vẫn thấy xấu hổ, Jung Jaehyun thì cứ lăn ra cười.

.

Dần dần Tyong như thể nghiện hơi Jung Jaehyun, lúc nào cũng bám theo cậu, thiếu điều theo tới tận trường luôn thôi. Jung Jaehyun làm bài, chuẩn bị luận văn thì nhất định không thể thiếu Tyong ngồi yên vị trên đùi mình. Lúc ăn cũng cứ bám lấy Jung Jaehyun không rời nửa bước, Jung Jaehyun ngồi ăn ở sofa thì Tyong cũng phải ngồi phía dưới ghế sofa ăn. Cái giường đen trắng yêu thích bỗng chốc bị ghẻ lạnh, đày vào lãnh cung. Tyong không thèm ngủ ở đấy nữa mà lúc nào cũng chỉ trực chờ Jung Jaehyun đem mình lên phòng ngủ cùng, sau đó vô cùng tự nhiên và thoải mái rúc vào người của Jung Jaehyun mà ngủ.

Về phía Jung Jaehyun, hỏi có phiền phức hay không thì không hề phiền phức chút nào, ừm, ngược lại, ừm, còn khá thoải mái. Ban đầu cũng thấy khá phiền nhưng mà dần dần cũng thấy cũng thích thích. Làm bài có bé mòe ủa lộn, bé mèo đáng yêu ở bên ủ ấm, lúc ăn cũng có bé mèo ở bên ăn cùng, đi ngủ cũng không phải ngủ một mình nữa, đêm đã không còn lạnh lẽo vì có bé Tyong ở bên, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thỉnh thoảng nghĩ về điều này, Jung Jaehyun không thể nhịn được mà cười đến tít cả mắt, lộ rõ cả cái cằm nọng của mình.

Còn về phía Lee Taeyong thì, ừm, ngay cả bản thân Lee Taeyong cũng không biết mình bị làm sao, cứ nhìn thấy Jung Jaehyun là không kiềm chế được mà lao tới. Rõ ràng là lý trí nói một câu 'Không' rõ là to ra nhưng mà bị trái tim vả lại một chữ 'Có' còn to gấp mấy lần.

Thật là đau lòng.

Hình tượng bệ hạ cao cao tại thượng giờ đã thành cái gì thế này. Lee Taeyong cũng không biết đã thành cái dạng gì rồi nữa. Chỉ là, ừm, Jung Jaehyun, cái thằng nhóc trắng ởn, cằm nọng, mặt già chát chúa đó có cái gì rất thu hút, nhưng không hề thu hút Lee Taeyong, nhắc lại, Lee Taeyong thẳng, mà là thu hút bé mèo Tyong. Trên người Jung Jaehyun như thể gắn lá bạc hà mèo vậy, bản thân Lee Taeyong cũng không dám tưởng tượng cái bản mặt như đang hất cùn của mình mỗi khi được Jung Jaehyun cưng nựng.

Lee Taeyong là mèo đực, là nam thẳng. Là nam thẳng. Nam thẳng. Nam cực thẳng. Nam Cực Thẳng.

Nhưng đúng là như hất cùn, hất một cái rồi nghiện không thể dứt ra được. Lee Taeyong cũng không biết mình trở nên như thế bằng cách nào, đúng là hất một lần là đủ chết rồi bởi vậy Lee Taeyong khuyến cáo các bạn trai gái, già trẻ, nam thanh nữ tú đừng có hất cùn dù chỉ một lần. Khuyên thật lòng đấy. Nghiện rồi không có cai được đâu nên đừng có dại mà thử nhé. Lời khuyên chân thành từ tận đáy lòng. Có tuyệt vọng quá thì cũng đánh một giấc ngon lành đi, ngày mai sẽ tươi sáng hơn à quên trước khi đi ngủ đừng ước linh tinh, không lại rước khổ vào thân.

Và dần dần Lee Taeyong còn phát hiện ra nhà Jung Jaehyun giàu đến mức độ nào.

Mới vài hôm trước, Lee Taeyong đang phơi thân tắm nắng bên cửa sổ thì thấy dưới nhà có một cái xe đang đỗ ở đây, không phải xe thường đâu, là một con xe limo xịn xò. Cả đời Lee Taeyong chỉ mơ ước được đặt mông lên cái limo thôi. Người sở hữu cái xe này nhất định rất là giàu có nhưng mà tại sao lại đỗ ở trước cửa nhà Lee Taeyong à nhầm, nhà của Jung Jaehyun thế này. Mà cũng không quan trọng, của Jung Jaehyun cũng chính là của Lee Taeyong.

Từ trong xe, một người đàn ông trông có vẻ đã lớn tuổi nhưng vẫn rất phong độ, tay cầm theo cái gậy đánh golf hằm hằm tiến về phía ngôi nhà. Lee Taeyong cảm thấy hoang mang. Đừng có nói là Jung Jaehyun đi vay nặng lãi để mua cái căn nhà này nhé.

Vừa hay nhắc đến Jung Jaehyun thì thấy cậu ta chạy xuống tầng, tay cầm chìa khóa, chắc là để khóa cửa trốn nợ. Ở với Jung Jaehyun chắc cũng được hơn 3 tháng rồi nhưng đây là lần đầu anh thấy thằng nhóc này chạy nhanh tới vậy. Lee Taeyong chỉ biết lắc đầu, trẻ tuổi mà thích khoe mẽ nên đây chính là cái giá phải trả, thật đau lòng. Dù sao cũng có đôi lời gửi đến Jung Jaehyun, nhóc rất tốt nhưng anh rất tiếc. Nếu có lỡ biệt ly cũng đừng quên anh nhé.

Lee Taeyong phơi mông trước cửa sổ, không gian tĩnh lặng bị tiếng gậy đánh golf đập vào cửa phá tan kèm theo đó là tiếng của người đàn ông trung niên kia. Như thế này có phải hơi vô tâm không, mà thôi, dù sao cũng chỉ là một con mèo, xuống dưới cũng không giải quyết được gì có khi lại bị thịt mất.

"Jung Jaehyun, mày mở cửa ra cho tao."

"Cái thằng chết tiệt này mở cửa ra."

"Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học."

"Mở cửa ra."

Sau đó đột nhiên yên lặng, yên lặng đến đáng sợ. Lee Taeyong có chút sợ hãi nhưng vẫn là vô cùng tò mò nên quyết định lết cái thân béo xuống dưới tầng.

Ló mặt qua mấy thanh chắn thì nhìn thấy cảnh Jung Jaehyun đã quỳ trước mặt người đàn ông trung niên kia. Lee Taeyong có chút xót xa à không, đây không có xót xa gì hết.

Lee Taeyong vẫn rất tập trung vào khung cảnh trước mắt, không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra. Jung Jaehyun sẽ khóc lóc cầu xin chủ nợ, ôm lấy chân ông ta than khóc cầu xin sau đó bị đập cho một trận ?

Tưởng tượng vậy thôi, tiếp theo là cú đạp về thực tại nè.

"Sao mấy tháng không về nhà, lại còn không nghe điện thoại, có biết mẹ mày lo lắm không ?"

"Bố, mấy tháng này con rất bận mà."

Jung Jaehyun đem bộ mặt đau khổ ra, thực sự là thời gian vừa rồi vô cùng bận bịu.

Ok. Đợi chút.

Vậy tức là người đàn ông kia là bố của Jung Jaehyun, và cái xe limo xịn xò kia là của nhà họ Jung. Ok, bình tĩnh lại nào.

JUNG CMN JAEHYUN CHÍNH LÀ ĐẠI PHÚ HÀO.

Vừa rồi là tiếng lòng của Lee Taeyong.

Cắt, quay lại sự việc chính.

"Ơ, sao mày kêu không thích nuôi mèo cơ mà ?"

Ông Jung ngạc nhiên khi phát hiện ra một con mèo béo như con heo, lông trắng muốt đang lấp ló ở cầu thang.

"Thì con có thích nuôi đâu."

Jung Jaehyun quỳ từ nãy đến giờ mới đứng dậy, mặt nhăn nhó một chút rồi quay qua nhìn Tyong.

"Thế kia là gì ? Con chó chắc. Cái thằng chết tiệt này. Ngày trước tao kêu nuôi mèo thì mày nhất định không cho, giờ mày lại nuôi một con là thế nào ?"

Ông Jung lại bắt đầu nổi giận đùng đùng. Căn bản rất uất ức, trước giờ luôn bị vợ và con trai ức hiếp, hồi trước muốn nuôi một con mèo thôi mà cũng không cho. Jung Jaehyun phản đối thì không thành chuyện, nhưng thêm vợ của ông đứng về phía nó nữa mới thành chuyện kìa. Cuối hai mẹ con phản đối quá kịch liệt, ông đành ngậm ngùi từ bỏ ý định nuôi mèo.Thế mà giờ trong nhà của thằng nghịch tử này lại xuất hiện một con mèo, là ông đã gây thù chuốc oán gì với nó sao ?

"Tại nó cứ đi theo con chứ con có thích đâu. Phiền chết đi được"

Một màn nói dối không biết ngượng mồm của Jung Jaehyun. Nhưng cũng chỉ có một nửa là nói dối thôi, thật sự là tại Jung Tyong cứ đi theo cậu mà, ban đầu cậu đâu có chút cảm tình nào với nó. Gần đây thì có hơi nghiện một chút, chỉ một chút thôi, thật đấy.

Jung Jaehyun không biết lời nói dối của mình đã khiến ai đó tổn thương, ai đó dỗi rồi.

.

Mấy ngày nay Jung Jaehyun vô cùng bối rối bởi bé mèo nhà cậu tự nhiên cho cậu ăn bơ toàn tập. Cái giường thất sủng kia bỗng nhiên được sủng ái đến lạ kì. Dạo này bé mèo nhà cậu rất có vấn đề, ăn cũng không thèm ăn cùng cậu nữa, lúc Jung Jaehyun làm luận án thì không buồn ngó ngàng, cứ yên vị ở cái giường của mình. Tối ngủ cũng không thèm để ý đến Jung Jaehyun, cậu cứ thao thức cả đêm đợi bé Tyong lên gõ cửa phòng mình nhưng chẳng có tiếng động gì. Đêm khuya thanh vắng lại lạnh lẽo như buổi nào, nước mắt chỉ biết nuốt ngược vào trong.

Mới ban nãy Jung Jaehyun thấy bé mèo nhà mình đang cặm cụi chải chuốt bộ lông của mình, cậu bèn gọi một tiếng "Tyong". Tyong ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn Jung Jaehyun, lòng chưa kịp vui mừng thì đã bị ánh mắt của bé mèo cho biết thế nào là cái lạnh mùa đông.

Rốt cuộc Jung Jaehyun làm gì sai thì bản thân cậu cũng không biết, chỉ biết từ sau cái ngày bố cậu tới bé mèo trở nên vô cùng kì lạ, việc này khiến, ừm, Jung Jaehyun, ừm, tổn thương nhiều chút.

Lee Taeyong sau ngày hôm đó, hứ, còn phải nói, dỗi Jung Jaehyun ra mặt luôn. Không phải tổn thương gì đâu, tại thằng nhóc đó lừa một cú đau quá, còn tưởng thằng nhóc ấy có chút cảm tình với mình. Hóa ra lại thấy phiền phức, thế thì Lee Taeyong sẽ không làm phiền cậu ta nữa hứ. Nhấn mạnh lại lần nữa là đây không hề tổn thương. Chỉ là không muốn nhìn mặt thằng nhóc đáng ghét đó, uổng công Lee Taeyong ngồi ủ ấm đùi cho Jung Jaehyun mỗi lần cậu ta thức khuya làm bài, đúng là thứ vô ơn. Nhưng Lee Taeyong không có tổn thương đâu.

Mới ban nãy thằng nhóc đó tự nhiên gọi tên mình, thấy cũng tội nghiệp nên Lee Taeyong thương tình ngẩng mặt lên, nhìn Jung Jaehyun một cái đủ để cậu ta biết cái lạnh của mùa đông. Sau đó mặt Jung Jaehyun có chút thộn ra, trông vừa thộn vừa đần, thấy ghét.

Lee Taeyong tỏ ra vậy chứ thực ra là nhớ Jung Jaehyun đến sắp điên rồi. Ăn một mình rất cô đơn, cái giường kia thì đương nhiên không thể mềm và lại càng không thể ấm bằng đùi của Jung Jaehyun. Thời tiết tháng 10 lạnh lẽo này ngủ dưới nhà một mình thực sự là vừa lạnh vừa sợ. Lee Taeyong vẫn là thích vùi mình trong lòng thằng nhóc trắng ởn, thơm tho ấy. Lee Taeyong vẫn là thích ngủ cạnh Jung Jaehyun. Lee Taeyong vẫn là muốn được Jung Jaehyun cưng nựng.

Đêm khuya thanh vắng, một con mèo cào nền nhà, một con người cào cái giường, trong lòng đều khó chịu không ngủ được.

Vẫn là hai con người ngốc nghếch nhớ hơi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro