chương 4: thỏ cũng thích bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là Lee Taeyong buồn rười rượi như bị bỏ đói (mặc dù ngày nào cũng đủ bữa chính và luôn trong tình trạng no căng bụng), nằm ườn ra trên cái giường từng thất sủng của mình. Có lẽ vì nằm trên cái giường thất sủng nên Lee Taeyong cũng bị ám hơi của nó, thất sủng theo luôn rồi.

Đã hơn 2 tuần trôi qua và Lee Taeyong vẫn chưa hết giận dỗi, Jung Jaehyun thì có vẻ rất ổn với việc này. Ngoài việc cho Lee Taeyong ăn ra thì Jung Jaehyun chẳng quan tâm đến một cái vẹo gì nữa cả. Tuần trước thì còn dỗ dành, thỉnh thoảng cố dụ dỗ nhưng bây giờ có vẻ chán rồi thì phải.

Lee Taeyong lại suy nghĩ.

Có nên làm lành không ?

Thật đau đầu.

Làm như vậy không phải là quá mất giá sao, mèo cũng có giá của mèo, huống hồ còn là mèo đực. Phải có giá, phải có lòng tự trọng. Nhưng mà nếu không làm gì thì Jung Jaehyun sẽ chẳng thèm quan tâm nữa, có khi còn đuổi anh ra khỏi nhà, nói gì thì nói, Lee Taeyong hiện tại cũng chỉ là một con mèo thôi mà.

Trong lúc Lee Taeyong đang đấu tranh dữ dội với bản thân thì Jung Jaehyun đã về từ lúc nào, nhưng Jung Jaehyun không về một mình. Jung Jaehyun dẫn theo một chàng trai, một chàng trai giống thỏ. Nhắc đến thỏ thì biết ai rồi đấy, Lee Taeyong nhìn thấy cảnh này có chút bất mãn, nhớ không nhầm thì hơn 3 tháng trước các người trông đâu có chút cảm tình nào với nhau và giờ lại nắm tay tình tứ thế này. Hứ, ông đây không thèm nữa, Lee Taeyong nghĩ rồi chạy vụt vào bếp, không có hứng thú nhìn cảnh chướng mắt này chút nào.

Jung Jaehyun nhìn quanh một hồi không thấy em mèo nhà mình đâu, trong lòng lại thở dài một tiếng, dạo này mỗi lần cậu về nó đều trốn ở chỗ nào đó trong nhà chỉ có đến giờ ăn mới chịu ló mặt ra. Rồi chợt nhớ ra Kim Doyoung đang ở đây, không thể trưng bộ mặt buồn bã như cái bị rách được, phải tươi tỉnh lên.

"Anh ngồi đây đi, em đi lấy nước cho anh."

"Ừ, được rồi."

Giọng Kim Doyoung nhẹ nhàng, khác hẳn với cái ngày ở trạm cứu trợ động vật, dáng vẻ có chút quyến luyến khi buông tay Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun đi vào trong bếp, thấy bé mèo nhà mình đang ngồi yên vị trên máy lọc nước mới được nhị vị phụ huynh chu cấp, mặt mày cau có, ánh mắt như kiểu nói 'đụng vào tao xiên', đáng sợ. Nhưng cũng không thể không lấy nước cho Kim Doyoung được. Jung Jaehyun đành đặt cái ly thủy tinh lên chạn bếp rồi đưa tay về phía Tyong, định bế nó ra chỗ khác. Nào ngờ bị Tyong cào cho một cái vào mặt, Jung Jaehyun đương nhiên là đau và xót cho khuôn mặt của mình nhưng vẫn là kiên nhẫn, cố gắng bế bé mèo bướng bỉnh nhà mình ra chỗ khác. Kết quả là bị cào cho mấy phát vào mặt, Jung Jaehyun lúc này vừa mất kiên nhẫn vì Kim Doyoung đang đợi ở ngoài kia lại vừa bực bội vì sự bướng bỉnh của em mèo nhà mình. Cuối cùng thẳng tay đẩy em mèo xuống đất, không quên gắt lên.

"Đúng là đồ phiền phức."

Lee Taeyong đương nhiên là uất ức đến mức chẳng còn gì để nói, ngó thấy cái cửa số đang mở liền nhanh nhẹn mà trèo lên, phi ra ngoài. Đã thấy ông đây phiền phức tới vậy thì ông bỏ đi cho vừa lòng.

Jung Jaehyun thấy vậy cũng chả buồn quan tâm nữa, trước giờ đã quá nuông chiều con mèo này, để giờ thành cái dạng chẳng ra sao đây. Tự nhủ là mặc kệ Tyong nhưng trong lòng Jung Jaehyun vẫn cứ thấp thỏm không yên.

.

Kim Doyoung nhìn thấy khuôn mặt của em người yêu mình không biết bao nhiêu là vết cào rồi vẻ mặt phụng phịu, cau có lại vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Cũng mấy tháng rồi mà Jung Jaehyun với bé mèo xinh đẹp kia vẫn chẳng thể hòa thuận, Doyoung cũng chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy, đợi em người yêu cao lớn của mình ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng thổi thổi vào các vết cào trên khuôn mặt trắng trẻo của Jaehyun.

Jung Jaehyun nghiễm nhiên trở nên vui vẻ, nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của bạn trai mình, lòng không chút vướng bận. Nghĩ lại hai người quen nhau cũng thật lạ, thân thiết cũng thật lạ mà yêu nhau cũng thật lạ.

Ngày trước, con đường đến trường của Jaehyun thẳng tắp, một ngày nọ bỗng nhiên lại vì một con mèo béo ú mà rẽ ngang. Chẳng là hôm đấy trời xanh mây trắng, gió vờn trên mái tóc nâu mềm mại của Jung Jaehyun, trời đẹp là vậy nhưng tâm trạng của cậu có vẻ lại không tươi đẹp gì cho lắm. Tươi đẹp làm sao cho được, hôm nay con mèo béo ngốc nghếch kia chả hiểu thế nào lại gặm mất bài luận mà cậu mới in, chả biết là chó hay là mèo nữa. Mà nếu chuyện chỉ có vậy thì Jung Jaehyun cũng chẳng bực mình đến thế đâu, ai bảo con mèo béo kia gây đại họa đúng ngày mà Jung Jaehyun phải nộp bài, vừa hay máy in ở nhà lại không còn mực, túng quẫn đến cùng cực. Thế mà hôm qua cậu còn nghĩ mình may mắn vì mực trong máy tin còn vừa đủ để in bài luận của mình cơ đấy.

Bản thân là một con người chăm chỉ ít la cà, mọi thứ cậu cần trong nhà gần như có đủ nên Jung Jaehyun có chút lơ mơ về khu vực mà mình sống, chả biết tiệm in ở đâu mà đi in bài luận của mình. Đối với giáo sư khác thì hoàn toàn có thể gửi bản mềm để họ chấm, nhưng môn Triết này Jung Jaehyun chẳng may lại học trúng giáo sư Do, một người có tác phong làm việc rất quái gở, luôn yêu cầu phải in các bài luận ra thì mới được chấp thuận, thấy bảo ngày trước giáo sư còn bắt học sinh viết tay. Đúng là khá kì quái đối với nhiều người, nhưng đối với Jaehyun thì lại cảm thấy thích cái yêu cầu của giáo sự, một phong cách cổ điển và thực tế; đặc biệt hơn Jung Jaehyun cũng thích cảm giác được cầm thành quả của mình trên tay, từng trang giấy ấm mịn phảng phất mùi hương từ máy in.

Nhưng chết tiệt, đây không phải là lúc để thích thú với việc đấy. Cậu thực sự không biết phải đi đâu mà tìm hàng in.

Đứng thơ thẩn trước cửa nhà, nhìn những ngôi nhà xung quanh cảm thấy xa cách đến lạ, quả thực cậu chẳng quen biết ai trong khu này. Nơi Jaehyun ở vốn là một khu nhà mới được xây lên không lâu, nhưng cũng không ít nhiều người ở đây chỉ có điều ai cũng bận rộn bởi vậy mang tiếng là hàng xóm nhưng chả mấy khi cậu nói chuyện với ai. Hiện tại là 8 giờ sáng, hầu hết đều không còn ai ở nhà nữa, thật chả biết nhờ ai giúp đây.

Jung Jaehyun bỗng thấy bóng dáng ai đó đang đi bộ trông rất quen thuộc đi ngang qua. A, thì ra là anh trai giống thỏ ở trạm thú y, hóa ra anh ta cũng ở khu này sao, cậu nên ra ngoài nhiều hơn rồi.

"Này anh gì ơi"

Jung Jaehyun to giọng, còn vẫy vẫy tay để thu hút sự chú ý của người ở bên kia đường.

.

Kim Doyoung hôm nay được nghỉ, tâm trạng vô cùng khoan khoái, quyết định đi tập thể dục buổi sáng một chút dù cũng sắp 8 giờ rồi. Có hơi muộn nhưng đâu có ai cấm tập thể dục muộn đâu chứ. Bộ môn mà Doyoung tập cũng khá nhẹ nhàng, chỉ vận động các khối cơ ở phần chân và bắp chân, hay nói trắng ra là đi bộ. Bản thân là một bác sĩ thú y, vốn không quá bận bịu, nhưng Kim Doyoung phần nào đó lại rất bài xích mấy hoạt động thể thao bởi vậy anh không muốn vận động gì quá mạnh. Tâm trạng tốt đến mấy cũng thể chỉ dừng lại ở mức đi bộ mà thôi, không thể hơn được. Phải, Kim Doyoung rất rất lười nhưng bản chất của anh là vậy, từ lúc sinh ra cho đến hiện tại là một con mọt sách, ấy vậy nhưng anh chẳng phải là loại mọt sách đầu to mắt cận, ngược lại còn vô cùng xán lạn, tinh anh. Thời còn đi học quả thực không ít người theo đuổi đâu, một tiểu học bá xinh đẹp tốt tính thì ai mà lại không mê mẩn nhưng Kim Doyoung căn bản không bận tâm, muốn tập trung cho việc học của mình hơn.

Quả thực đối với nhiều người mà nói thì công sức anh bỏ ra chưa được đền đáp xứng đáng, dù trạm thú y không quá lớn lao gì nhưng đây là công việc mà Doyoung yêu thích nên anh không cảm thấy buồn bực chút nào, ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Và cũng ít người biết rằng Doyoung còn là một tiểu thuyết gia trẻ tuổi cũng gọi là có chút danh tiếng, Dong, với tác phẩm "Tuyết đầu mùa". Ban đầu Doyoung cũng không hay biết mình có khả năng viết văn, mặt khác thời đi học cũng vô cùng ác cảm với cái môn học tên Ngữ Văn ấy. Ai ngờ trong phút tùy hứng viết vài trang truyện, đưa cho một người bạn đọc thử lại được khen tới tấp, lại còn kêu hay là thử xuất bản đi. Doyoung cũng chỉ cười xòa, nghĩ bạn mình đùa thôi, ấy thế mà cậu bạn kia lại quen một nhà xuất bản và gửi bản thảo của anh cho người ta. Bất ngờ là nhà xuất bản kia cũng vô cùng hài lòng với những gì mà Doyoung viết, lập tức muốn hợp tác với anh. Lúc đầu Doyoung đắn đo rất nhiều, anh không có nhiều hứng thú với việc này, cũng không đam mê viết lách gì chỉ là một chút cảm hứng vào một ngày tuyết rơi trắng muốt nơi bậc cửa. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đồng ý ký hợp đồng xuất bản.

Ngày "Tuyết đầu mùa" xuất bản cũng là ngày tuyết rơi thật nhiều, không khí lạnh lẽo bủa vây trên từng con phố. Và cuốn tiểu thuyết lãng mạn xen phần bi thương lại như ngọn lửa bùng lên giữa cái lạnh cắt da cắt thịt ấy.

Chính Doyoung cũng chẳng thể ngờ được nó là thành công tới vậy, chả mấy chốc người người nhà nhà bắt đầu tò mò về tác giả Dong, mà trong mục giới thiệu chỉ có đơn giản một dòng "Xuân khởi hoa khai". Càng nổi tiếng thì lại càng nhiều tin đồn bát quái về Doyoung vì anh chưa từng công khai danh phận của mình. Mỗi lần đọc những lời đoán già đoán non đấy anh lại thấy buồn cười; có người kêu anh là một lão già cổ quái, có người lại bảo anh là một người phụ nữ trung niên đã trải qua đắng cay ngọt bùi, người thì lại bảo anh là một gã trai vô cùng xấu xí nên chẳng dám lộ mặt và muôn vàn thứ nữa. Ngoài người bạn thân kia cùng với nhà xuất bản thì ngay cả gia đình cũng không hề hay biết về cái thân phận khác mang tên Dong của Doyoung, anh thích như vậy hơn, đỡ phiền toái bao nhiêu.

Cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Doyoung là giọng trầm ấm từ phía bên kia đường.

"Này anh gì ơi!"

Kim Doyoung cũng hơi ngớ người ra, người đối diện có vẻ vừa quen lại vừa không quen, trong khu này có người như vậy sao?

"Cậu gọi tôi à?"

Doyoung không chắc chắn, ngón tay run run tự chỉ vào mình, đáp lại.

Chàng trai kia gật đầu, lanh lẹ chạy sang bên kia đường.

"Anh có biết gần đây có tiệm in nào không?"

Nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình lại khiến Doyoung có chút giật mình, cậu ta cao ráo, khuôn mặt điển trai, trắng trẻo lại thơm thơm mùi sữa, ngai ngái nhưng rất dễ chịu. Mẹ kiếp, đây là yêu nghiệt phương nào?

Khoan.

Đây chẳng phải là người hôm trước ở trạm thú y sao, anh nhớ rất rõ vì cái thái độ của cậu ta. Lúc này, mặt Kim Doyoung tỏ ra chút hờn ghét, đôi mắt hẹp dài nhìn chàng trai trước mặt như muốn xé ra.

"Biết thì sao mà không biết thì sao?"

Jung Jaehyun có chút sang chấn trước câu trả lời này. Cậu, rõ ràng là lịch sự hỏi mà tại sao lại nhận được câu trả lời như vậy chứ! Jung Jaehyun không hiểu, không hiểu...

"Tôi đang cần rất gấp, làm ơn đấy."

Jung Jaehyun giọng khẩn thiết, tiện cầm luôn cổ tay của Doyoung lay lay.

Nhìn thấy thằng nhóc trước mặt bày ra bộ mặt đáng thương, nói thật, một chút xíu động lòng Kim Doyoung cũng chẳng có đâu.

"Được rồi, có thể qua nhà tôi dùng tạm máy in, gần đây không có chỗ nào đâu. Bỏ tay ra đi!"

Chỉ là Kim Doyoung không thích người khác đụng vào người mình thôi, không hiểu sao lại như vậy, nhưng từ bé đến lớn anh đã rất mẫn cảm với những chuyện đụng chạm thế này, cảm giác rất khó chịu.

Jung Jaehyun nghe vậy liền buông tay ra, ánh mắt chờ mong rồi bước theo chân anh trai mặt thỏ.

Căn nhà của anh trai mặt thỏ cách nhà Jaehyun mấy căn, ở gần cuối dãy nhà này. Khỏi phải nói cũng biết ngôi nhà này rất đẹp vì khu này vốn đắt đỏ, thiết kế rất độc đáo, lại được lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu, giá cao cũng phải. Điều này cũng chứng tỏ gia thế của anh trai mặt thỏ này cũng không bình thường đâu. Bước vào bên trong, căn nhà nội thất đơn giản, ấm cúng, tường và sàn lợp gỗ trông vô cùng bắt mắt, chiếc lò sưởi gạch đỏ phủ lên căn nhà một cảm giác ấm áp. Một nơi hoàn toàn phù hợp cho buổi lễ Giáng sinh hoặc đơn giản là những buổi tụ họp gia đình.

Jung Jaehyun được dẫn vào một căn phòng nhỏ, nằm ở phía sau của căn nhà. Ngay lập tức mùi giấy cũ hòa trộn với mùi gỗ thơm dịu xộc vào mũi của cậu, một thư viện nhỏ, phải nói là rất nhỏ nhưng trên kệ sách lại chứa rất nhiều những cuốn sách với thể loại khác nhau. Ở góc bên phải của căn phòng có kê một cái bàn, trên đó là laptop và máy in, cùng với đống giấy tờ bừa bộn, ánh nắng từ khe cửa sổ kề bên chiếu qua khiến những tờ giấy trông như đang phát sáng. Jung Jaehyun như bị mê hoặc, đứng ngẩn ngơ ở trước thềm.

"Mau vào in đi, ngây ra đó làm gì."

Kim Doyoung thấy thằng nhóc kia tự nhiên đứng như ngây như ngốc lại có chút buồn cười nhưng đành cố nhịn mà tỏ ra gắt gỏng.

"A."

Jung Jaehyun lúc này mới tỉnh, nhanh chóng cắm USB có chứa bài luận của mình, kiểm tra lại một lượt rồi mới in ra. In xong, Jung Jaehyun nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 10 phút, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ học rồi.

Mẹ kiếp.

Cậu vội vàng cảm ơn anh trai mặt thỏ, không quên cầm theo bài luận của mình, chạy thật nhanh về nhà, ngồi lên con chiến mã sắt của mình, phi đến trường trong vô vọng.

Kim Doyoung trước tình cảnh này có chút ngỡ ngàng, đứng trước cửa nhà thấy thằng nhóc kia cong mông lên đạp xe, balo đeo lỏng lẻo trên vai, anh không nhịn được nữa mà bật cười.

Quay lại căn phòng làm việc của mình, nhìn tài liệu đang được mở trên laptop.

'Jung Jaehyun'. Tên hay thật, Doyoung nghĩ.


--

Đã lâu lắm rồi mình mới update fic này, không biết còn ai nhớ không TT 
Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé, mình sẽ không drop bộ này nhưng thời gian có chương mới có thể sẽ lâu (nhưng chắc chắn sẽ không lâu như lần này đâu huhu) vì mình bận một số việc, mình sẽ cố gắng viết khi nào mình có thể.

Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi fic trong thời gian qua !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro