1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi Jaehyun chuyển đến nơi này. Không hiểu thời tiết kiểu gì mà bảy ngày thì trời âm u mưa gió thất thường hết sáu ngày, ngày thứ bảy trời quang nhưng mây che mất mặt trời, miễn cưỡng tính là một ngày nắng.

Jaehyun luồn tay vào trong áo xoa nhẹ cái lưng nhức mỏi vì cảm hứng bất tận cả đêm qua, niết nhẹ lên đoạn xương sống hơi gồ giữa lưng, sau đó đến phần vai gáy đang trong trạng thái rã rời. Jaehyun thở dài, sau này nên tiết chế một chút thì hơn.

Mà thiệt tình, mới tắm đó thôi sao mà bết dính nhanh thế này không biết.

Tạm thời gạt đi cảm giác không thoải mái trên người, Jaehyun quyết định trước mắt sẽ mò ra ngoài thay vì đi tắm vì cứ đà một ngày tắm mấy lần như thế này không sớm thì muộn cả người cũng teo tóp như miếng bọt biển. Chiếc áo trên người rất nhanh đã bị lột xuống rồi đáp một cách gọn ghẽ trong sọt đồ bẩn. Jaehyun mở cánh cửa tủ, lấy đại một chiếc áo nào đó bên trong rồi tròng lên người.

Jaehyun có cả một tủ đồ toàn là những chiếc áo kiểu dáng na ná nhau. Người Jaehyun trông vậy mà khá là đỏng đảnh, nóng thì đổ mồ hôi như thác, gặp lạnh một chút thì đờ cả người, nửa nắng nửa mưa như này thì... Cho nên sau khi đắn đo suy nghĩ trong thời gian dài, Jaehyun đã lựa được loại phù hợp với mình, cộng thêm tính tình hay lo xa, cậu mua hẳn một lô đồ để dành mặc dần... Đấy là do lo xa, còn chuyện cả tủ toàn màu  chính là là màu na ná nhau chính là để khỏi phải suy nghĩ mỗi khi lựa đồ, đơn giản vậy thôi!

Jaehyun lủi thủi mò ra đường phơi nắng, thời tiết này nên tranh thủ một chút không thôi mốc meo cả người, rủi mà mọc thêm nấm thì tàn đời trai.

Nơi Jaehyun chuyển đến là vùng ngoại ô cách thành phố khá xa, dân số hiển nhiên là thưa thớt hơn rất nhiều. Tuy vậy, cơ sở hạ tầng cơ bản đều đầy đủ nên Jaehyun cho rằng chỗ này làm gì đến nỗi hẻo lánh như mấy ông ở phòng bất động sản đồn. Chỉ là nhịp sống quả thật chậm rãi, chính là cái kiểu mỗi một ngày đều bình đạm trôi qua mà trong truyện hay miêu tả.

Hết nhìn trời lại ngó đất xem nhà ai to nhất khu này, hai chân Jaehyun cứ  rảo bước trong vô định, cho đến khi bị cảnh vật trước mắt giữ chân, trong lòng dâng lên cảm giác bồi hồi.

Một chiếc xích đu bé tí.

Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối cậu đung đưa chân mình trên đó. Jaehyun rất thích cảm giác lơ lửng trên không khi xích đu nâng nên, cũng rất thích khi nó hạ xuống, có thể tạm hình dung ra lúc các siêu anh hùng bay lượn sẽ là cảm giác gì.

Nhưng bây giờ lớn đùng rồi, ngồi vào lại thành phá hoại của công.

Trái ngược với hình tượng có phần trầm ổn bây giờ, Jaehyun ngày nhỏ nghịch như quỷ, cái đầu úp bát mỗi lần được ra công viên cứ lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia không biết mệt.

Còn nhớ có một lần, Jaehyun bé nhỏ vẫn ra công viên gần nhà chơi như mọi hôm, ấy mà chẳng hiểu phá phách như nào để quần thủng một lỗ, đến lúc nhận ra liền khúm núm che lại, lẳng lặng lủi đi báo với mẹ. Mẹ Jaehyun trông thấy dáng đi kì quặc của con mình cũng thầm đoán ra được tình hình, thế mà không mắng còn cười một trận to làm Jaehyun đang lấm lét cũng cười theo đến tít mắt. Ảnh chụp lúc này vẫn còn được cất kỹ ở nhà, tất nhiên là chỉ chụp mặt đáng yêu đằng trước rồi.

Thời gian trôi qua nhanh thật.

Dòng hồi tưởng của Jaehyun bị cắt ngang bởi tiếng vật gì đó vừa rơi xuống, Jaehyun tò mò đi về nơi phát ra tiếng động.

Hóa ra là một chú mèo!

Không biết nó ngã từ đâu xuống cầu tuột rồi theo đó lăn đùng xuống đất.

Thấy thương. Người bé tẹo mà ngã úp cả mặt xuống đất, mặt mũi ngước lên tèm lem toàn là cát.

Jaehyun cẩn thận bế mèo đặt lên chân giúp nó phủi cát trên mặt, sợ làm mèo hoảng sợ nên Jaehyun còn chú tâm vuốt ve trấn an nó, sau khi hoàn thành công việc vẫn không quên đặt mèo xuống đất thật nhẹ nhàng. Nhưng trông chú ta có vẻ không có tinh thần cho lắm? Chắc là ngã đau lắm nhỉ?

Trời xui đất khiến tự nhiên Jaehyun lại kêu meo meo – không biết để làm gì, chỉ là kêu thử xem mèo có phản ứng không, đã bình tĩnh lại chưa. Mèo mở to hai mắt tròn, tròng mắt đậm màu trà xinh xắn chớp chớp nhìn người gọi mình.

Và rồi mèo co chân chạy mất.

Lạnh lùng quá nha.

Nhìn cái đuôi nhỏ của mèo khuất dần, Jaehyun nghĩ bụng.

Điểm đến tiếp theo là ngọn đồi sau công viên.

Chẳng phải đặc sản ở những vùng như thế này chính là mấy chuyện huyền bí sao?

Jaehyun về phương diện này bán tín bán nghi nhưng vẫn tò mò đi xem.

Nhưng cái đồi này không khác những cái đồi thông thường cho lắm, chẳng có gì ngoài cây, một cái đền(?) nhỏ và một chú mèo bé hơn con chuột cống.

"Hey, bé còn nhớ anh không? Méo meo~"

Jaehyun xòe tay chào mèo, hy vọng nó sẽ ịn cái đệm thịt nho nhỏ vào lòng bàn tay mình để chào lại. Mãi không thấy mèo phản ứng, chỉ chăm chăm nhìn mình khó hiểu, Jaehyun tự cười bản thân vì quê độ rồi nựng mèo mấy cái gỡ gạc chút mặt mũi cho mình.

Đến đây thì sắc trời cũng tối dần, Jaehyun quyết định quay về nhà.

"Anh về đó, đừng có ngã nữa nha. Mai còn gặp lại thì anh mua đồ ăn cho bé. Bye bye."

Jaehyun không xòe tay ra nữa đâu, về đây.

-

Vừa đến trước cửa nhà thì mưa thật to, may mà Jaehyun về kịp trước khi hứng hết mấy chục thùng nước đổ xuống từ trên trời.

Chợt trong lòng Jaehyun có chút lo lắng.

Mưa kiểu này thì đầu người còn muốn thủng, không biết mèo con có sao không nữa. Mong là bé không sao, mèo đáng yêu như vậy mai Jaehyun bắt về nuôi luôn cho đỡ xót.

A! Thôi chết! Nhớ không lầm hình như Jaehyun quên đóng cửa ban công lại rồi...

Jaehyun hốt hoảng chạy lên tầng để đóng cửa, bên ngoài mưa thật sự rất to còn có gió lớn quật tấm màn ướt kêu phần phật. Sàn nhà bị mưa tạt ướt một mảng to, vừa khéo chưa kịp lan đến tấm thảm Jaehyun đã kịp thời ngăn chặn. Mùa này mà ướt thảm là lớn chuyện đó. Kéo tấm thảm nhích vào trong một chút cho tiện lau nước, Jaehyun không nhận thức được vật trên thảm bị khuất sau ghế, thảm vừa được kéo vào thì vật kia cũng bị hất văng.

Tiếng nước ọp ẹp vang lên, mèo con ngã lăn ra đất, ướt nhẹp.

Đồng tử màu trà nhìn Jaehyun mếu máo.

Jaehyun không tin vào mắt mình cho lắm, đây không phải bé con ban nãy sao?

Bé theo anh về nhà?

Dù vô tình hay cố ý, đã đụng mặt ba lần rồi, vậy nên Jaehyun không thể làm gì khác ngoài giữ mèo bên mình mà chăm cho yên lòng.

Jaehyun bọc mèo trong tấm khăn lông dày sợ cái thân gầy còm của bé bị nhiễm lạnh mà sinh bệnh, chỉnh máy sấy về mức nhỏ nhất rồi che tai mèo lại, bắt đầu hành sự. Hơi ấm cùng tiếng ồ ồ của máy sấy lẫn cảm giác dễ chịu từ tay Jaehyun truyền đến khiến mèo ta dễ chịu vô cùng, hai mắt tròn xoe híp lại, cổ họng phát ra tiếng grừ grừ hạnh phúc.

Một lúc sau, Jaehyun cảm thấy đám lông ươn ướt dưới tay đã trở nên khô ráo, xù lên như kẹo bông gòn thì tắt máy.

Ô hay?

Mèo thế mà ngủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro