2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài vẫn mưa không ngớt.

Trong nhà, mèo con ở trên đùi Jaehyun ngủ ngon đến nhổng chân, nhìn bốn cái đệm thịt nhỏ xíu màu hồng, ai kia nhịn không được mà cười ha hả trong bụng. Cái bé này tướng ngủ ngộ ghê à.

Ban nãy mèo con mang một thân ướt nhẹp trèo vào nhà, Jaehyun không rõ là mèo đi theo mình hồi nào, cũng không biết bé đi đường nào tìm đến nhà. Tính từ vị trí cái đồi đến nhà Jaehyun không tính là xa nhưng so với mèo – đặc biệt là cái cục lùn tịt chân ngắn này, là đặc biệt xa. Bé tí như cái bánh bông lan mười nghìn, không biết trên đường có bị ai bắt nạt không nữa.

Jaehyun cuộn mèo vào chiếc khăn bông khô ráo khác, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Mà...

Không biết bằng cách nào nó lại leo tuốt lên ban công được nhỉ?

Jaehyun có ba cái đầu cũng không ngờ mèo con mà mình cưng nựng có hẳn năm trăm đồng bọn dưới trướng cùng nhau đồng tâm hiệp lực giúp nó một phát bay thẳng vào nhà. Đấy là chuyện của rất lâu sau này Jaehyun mới ngỡ ngàng hay biết.

Sau khi đã chắc chắn chú em nhỏ con này đã đủ ấm, Jaehyun rón rén bế cái bọc mèo thả tạm vào thùng carton hôm trước vừa đựng đồ chuyển đến vẫn còn giữ lại. Jaehyun nhìn lại thành tựu của mình – mèo con cam cam vàng vàng nằm gọn trong chăn nhà làm, cái bụng nhỏ khe khẽ phập phồng từng đợt. Jaehyun cảm thấy vui vui, định bụng cho mèo ngủ tạm hôm nay, mai trời đẹp sẽ ra ngoài mua ổ cùng ti tỉ thứ linh tinh cho nó.

Jaehyun chợt nghĩ đến cảnh nay mai mình ngồi ôm máy gõ lạch cạch, bàn chân đặt trên thảm lót mềm mại vừa mới mua lúc dọn nhà, kế bên là cái đuôi nhỏ lướt qua lướt lại, đầu nhỏ không ngừng cọ vào chân mình, miệng kêu méo méo đòi ăn. Lúc đó Jaehyun sẽ điềm tĩnh khóa máy lại, cúi người xuống nựng mèo con một cái hỏi "có phải bé đói rồi không?" rồi bế bé đi ăn. Hoặc là khi mèo con không méo méo, bé sẽ ngoan ngoãn lăn tới tay Jaehyun rồi nằm yên cho cậu gãi bụng, nếu lười quá thì chui vào lòng Jaehyun ngủ một trận đã đời. Dù là cảnh nào, Jaehyun đều cảm thấy mãn nguyện đến no bụng, khỏi cần lo ăn vặt nhiều quá béo người.

Jaehyun hít sâu một hơi, mím môi phổng mũi thở ra một tiếng mãn nguyện.

Nhưng mà vui thế đủ rồi, Jaehyun nhìn bãi chiến trường chưa dọn thở hắt. Tự nhiên đau cái lưng quá.

Đàn ông trưởng thành phải sống có trách nhiệm với nhà của mình, nay có thêm một miệng ăn cần chăm sóc càng không được than thở...

Nhưng mà... hôm nay ăn gì nhỉ?

Nghe đơn giản như đùa mà hễ đi hỏi hỏi thì từ già tới trẻ ai cũng đau đầu. Jaehyun cũng không ngoại lệ.

Tính từ lúc lom khom lau nhà hai ba bận đến khi vào nhà tắm hát hò dưới vòi sen, Jaehyun vẫn chưa nghĩ ra nên ăn gì. Thôi thì mọi sự kiện xảy ra đều do sự sắp xếp của vũ trụ, mèo con uống sữa còn mình ăn cơm, nhắm mắt mở tủ lạnh ra xem nhìn trúng cái gì thì ăn cái đó, không phải suy nghĩ khổ tâm nữa.

Này thì nửa cân thịt bò đã thái lát sẵn nằm gọn gàng ngoài cùng bên phải, sát bên là mấy quả trứng gà tròn trịa trên cửa tủ, cuộc sống độc thân của người đàn ông trưởng thành Jung Jaehyun xem ra cũng không tới nỗi nào, phiên phiến vậy cho dễ thở. Jaehyun gật gù với chân lý của mình, nói chỉ có đúng thôi.

Jaehyun cặm cụi xào xào nấu nấu một hồi, mùi cơm nóng thơm ngon tỏa ra khắp mọi ngóc ngách.

Bằng cách nào đó vô cùng phản khoa học, con mèo đang ngủ đến không biết trời đất rục rịch thức dậy, chân ngắn lóc cóc nhảy xuống cầu thang. Jaehyun đang ngồi ăn thì có cảm giác lạ lắm, cứ như ai đang nhìn mình, cả người bỗng chốc cứng đờ, dáo dác nhìn xung quanh, tay cầm muỗi siết chặt. Cho đến khi thấy cục cam vàng bé tẹo của mình đang từng bước tiến lại gần.

"Bé ơi, tí nữa là hù chết anh rồi."

Jaehyun rên rỉ ỉ ôi, khẽ ấn lên mũi mèo con. Mấy cái răng nhỏ của mèo theo đó lộ ra, một, hai, ba, bốn cái răng bé tí.

"Nhom nhom nhom. Ăn cơm với anh không?"

Đếm xong mấy cái răng mèo, Jaehyun đã bình tĩnh trở lại. Miệng hỏi vu vơ nhưng hai tay đã bắt đầu chia cơm vào cái dĩa nhỏ nghiền nghiền thiếu điều thành bột nhão, đẩy đến chỗ chân mèo. Hai mắt tròn xoe của mèo con như sáng lên, cắm mặt vào ăn ngon lành. Jaehyun ngắm cái đầu nhỏ lúi húi ăn cơm mình nấu thì vui vẻ không thôi, vươn tay xoa lưng nó mấy cái.

"Méo méo."

Mèo kêu. Bóng đèn trong đầu Jaehyun sáng lên, điệu bộ này nghe quen quen. Không phải là đòi ăn nữa chứ? Jaehyun tuy có hơi ngờ vực nhưng tay vẫn nhiệt tình nghiền đồ ăn cọt kẹt rồi đẩy đến chỗ mèo.

Mèo ta thấy đồ ăn đến miệng lại cắm cúi ăn.

"Méo méo."

Cọt kẹt, nghiền nghiền nghiền.

"Úi da, bé ơi em ăn nguyên chén cơm rồi đó."

Jaehyun bừng tỉnh, hốt hoảng kéo cái dĩa trống không về, bế mèo lên lật qua lật lại xem tới xem lui. Nhìn mèo ăn ngon quá mà quên để ý người ta còn chưa lớn, ăn hết ngần đó không biết có sao không nữa. Jaehyun muốn khóc quá, mèo đừng có làm sao nhé, anh hứa sẽ quan tâm đến em hơn...

Mèo con liếm mép, nghệch mặt nhìn biểu cảm biến hóa đủ kiểu trên mặt Jaehyun.

"Meo~"

Tui chỉ là con mèo, tui không hiểu gì hết.

Jaehyun sướt mướt đã đời mới đi dọn dẹp hết đống chén bát. Đến khi xong xuôi thì vẫn còn sớm nhưng mưa to gió lớn bên ngoài khiến nhiệt độ trong nhà lành lạnh, Jaehyun quyết định lăn lên giường sớm một chút. Nằm dài trên giường đắp chăn ngủ chính là một loại hạnh phúc.

Jaehyun ôm mèo về phòng, cẩn thận quấn cho nó mấy lớp khăn rồi đặt vào trong ổ, còn mình thì nhảy lên giường trùm chăn ngủ.

"Ngủ ngon~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro