3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ cậu thấy bản thân biến thành sinh vật gì đấy, Jaehyun cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết mình có bốn chân còn sau mông mọc ra cái đuôi ngoe nguẩy. Như thể mình chui vào cơ thể của một nhân vật nào đó trong một bộ phim siêu thực chủ đề phép thuật siêu nhiên – chính là cái thứ bốn chân này đây, thật đáng sợ khi chẳng biết khi nào mới có thể thoát khỏi một giấc mơ kỳ quặc.

Cảnh vật xung quanh màu sắc rực rỡ vô cùng. Bầu trời trên cao trong vắt, đó là một màu xanh rất đẹp, đẹp đến lạ lùng, như đã thêm vào mấy phần xanh lá. Dọc hai bên đường mọc toàn là hoa và những cái cây trụi lá hình thù uốn lượn như cây đậu thần của Jack. Jaehyun rướn người nhìn ra xa, mấy bụi hoa nhỏ chi chít dưới đất dường như phủ kín hết mọi ngóc ngách ở nơi này, trừ những nơi là đường mòn(?). Và thứ đặc biệt kích thích thị giác chính hàng ngàn bong bóng không ngừng bay lên từ những bụi hoa, nhiều đến ngập cả không gian. Jaehyun không giỏi môn sinh học, cũng không chắc lắm nhưng cậu đoán chắc chúng nó đang quang hợp.

Nếu đã thế này không biết lát nữa có thấy kỳ lân màu hồng không nhỉ?

"Này! Nhà ngươi còn không mau vào hàng? Không sợ chết hả?!"

Jaehyun đang nghĩ ngợi linh tinh chợt bị tiếng la to làm cho giật mình.

Jaehyun ngoái lại nhìn, ôi trời đất ơi, toàn mèo là mèo và chúng nó đang đứng bằng hai chân thành hàng dài cung kính đợi chờ thứ gì đó.

Ra là mình biến thành mèo.

Con mèo thấy Jaehyun không có phản ứng liền chạy ra lôi cậu vào hàng.

"Đứng cho đàng hoàng hoặc cụt đuôi bây giờ!"

Con mèo cau có tỏ vẻ không hài lòng.

Ra là có thể đứng bằng hai chân à.

Jaehyun ngạc nhiên, ngoài mặt chỉ gật gù thuận theo để trông không quá khác biệt. Không biết giấc mơ này nội dung tròn méo ra sao nhưng nhất định không được tỏ ra khác người (mèo), bởi vì mấy vai đó hay ngủm sớm, dù thật hay mơ thì không ai không sợ ngủm cả. Jaehyun thì sợ lắm, sợ cực kỳ. Jaehyun – lúc này là mèo Jaehyun, thử đứng thẳng bằng hai chân. Có thể do cấu tạo cơ thể của mèo khác của con người, Jaehyun cảm thấy giữ thăng bằng bằng hai chân sau giống như lúc xỉn quắc cần câu vậy, lảo đảo lung lay như lá sắp lìa cành. Jaehyun tập tễnh đi từng bước chậm chạp, đến thở cũng không dám thở mạnh vì sợ ngã.

Chưa kịp mừng rỡ vì đã đứng được bằng hai chân, Jaehyun nhận ra bản thân bị lôi đi bởi hai con mèo nom vô cùng hung dữ. Jaehyun ngỡ ngàng nhìn quanh, chỉ thấy đám mèo cung kính quỳ rạp xuống, trong bụng có điềm không lành.

Thôi chết rồi.

Jaehyun bị ép quỳ xuống trước mặt một con mèo cao quý nào đó, lúc ngẩng đầu lên nhìn nó, Jaehyun cảm thấy con mèo này sao quen quá, trong vô thức lại mở miệng gọi nó bằng một cái tên xa lạ.

Hai con mèo giữ lấy Jaehyun cùng mấy con bê kiệu trợn mắt, hung hăng liếc Jaehyun.

"Dám gọi thẳng tên của hoàng tử, phải treo cổ làm gương!"

Con mèo mắt hí bên cạnh mèo hoàng tử rít lên the thé.

Jaehyun sợ đến cả người mềm nhũn nhưng không thể làm gì, tự nhiên mơ thấy biến thành mèo rồi còn sắp bị treo lên...

Và Jaehyun bị treo lên thật.

Khó thở quá, mơ gì mà như thật vậy, cứu Jaehyun với...

Jaehyun khẩn khoản nhìn về mèo hoàng tử ở trên cao, miệng lại lẩm bẩm tên của nó như trúng tà, đến khi bên tai lờ mờ nghe vũ trụ gọi về, Jaehyun hét lên một tiếng bi thảm. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Jaehyun lờ mờ nhìn thấy hoàng tử mèo không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mắt, nghiêng đầu nhìn cậu.

Jaehyun giật mình choàng tỉnh, hai mắt mở lớn trừng trần nhà trắng toát, mí mắt run run vì đột ngột chống lại cơn buồn ngủ, tròng mắt bất an đảo một lượt xung quanh để chắc chắn là mình đã an toàn.

Là mơ thôi.

Jaehyun tự nhủ. Thấy sắc trời đã sáng hẳn, Jaehyun rục rịch thức dậy, chợt nhận ra cảm giác nghèn nghẹt trên cổ vẫn chưa biến mất, mồ hôi trên trán lập tức túa ra liên tục.

Không thể nào...

Jaehyun nuốt nước bọt, đúng là có cái gì đó đang đè lên cổ họng mình. Sau mấy lần hít vào thở ra, Jaehyun run rẩy đưa tay lên cổ, gỡ thứ kỳ quặc kia xuống.

"Méo!"

"Á má ơi à!"

Jaehyun giật mình kêu lên, thả thứ lông lá trong tay xuống, phản xạ nhảy xuống giường nhanh như chớp, nhảy ra xa. Đợi mấy giây sau mới định thần nhìn xuống...

Tự nhiên quên mất nhà có thêm một mống mèo.

Vai Jaehyun hạ xuống, đi về giường bế mèo con đang ngơ ngác đến tội, đang ngủ ngon mà thả người ta xuống nệm nảy tưng tưng. Jaehyun kỳ cục quá đi, mèo sẽ khóc đó...

"Bé ơi là bé. Sao lên nệm của anh hửm?"

Jaehyun thều thào, vừa thức dậy nên giọng nói khàn khàn.

"Meo..."

Mèo con rầu rĩ đáp.

"Bị lạnh hả? Nhưng mà bé không được như vậy hiểu không? Lỡ anh đè trúng bé là to chuyện đó..."

"Meo..."

Cục bông cam vàng ỉu xìu gật gật. Jaehyun đoán mèo ta vừa dạ một tiếng.

"Ngoan ghê he he. Anh dẫn bé đi mua đồ."


-

cái tướng ngất ngư của mèo jaehyun trông như này đây =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro