4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun tính ra là lần đầu nuôi mèo, kinh nghiệm bằng không nhưng tình yêu là dương vô cực.

Tắm rửa sạch sẽ quần áo thơm tho, đứng trước gương ngắm một lượt từ trên xuống dưới, Jaehyun cảm thấy mình quá là đẹp trai. Nhìn sang mèo con đang hào hứng lăn qua lăn lại trên chiếc giường to gấp chục lần mình, Jaehyun cúi người định bế mèo lên bỗng sực nhớ ra một chuyện quan trọng.

Tình hình rất là tình hình, cái thân này – cái nhà này, làm gì có đồ chuyên dụng để chở mèo theo.

Đẹp trai thế này mà không chở mèo đi được thì kế hoạch bể mất rồi còn đâu. Đẹp để làm gì? Đẹp cho ai coi?

Thế là Jaehyun bắt đầu nghĩ cách vác mèo ta theo cùng. Quân tử nhất ngôn, tuyệt nhiên không nói hai lời.

Jaehyun ngồi xuống nệm, tiện tay túm lấy cục bông màu cam nhỏ thả lên đùi, vuốt ve cái đuôi bé tí như que mứt cam.

Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao?

"Mèo này, chui vào mũ áo của anh không?"

Jaehyun nâng mèo con lên ngang tầm mắt, hỏi.

"Meo?"

Tròng mắt màu trà chớp chớp.

"A không được. Lỡ xóc ổ gà bé văng xuống đất mất."

Jaehyun lắc đầu, cao kiến này không được rồi, dù nghe có vẻ đáng yêu...

"Nếu có dịp anh sẽ dẫn bé đi dạo, cho bé chui vào mũ áo ngồi nhé. Anh đi đứng nền nã lắm chắc chắn không để bé ngã ra ngoài đâu..."

Jaehyun thì thầm, như là đang tâm sự với bé con, giọng nói phát ra nhẹ nhàng hết mức có thể. Jaehyun nghĩ đơn giản lắm, mèo con còn nhỏ như vậy, chưa kể tai còn đang kề sát vào cậu như thế, nhất định phải cẩn thận, không dám nói to sợ bé giật mình.

"Meo~"

Mèo con dụi đầu vào lòng bàn tay mềm mại của Jaehyun. Tay nhà văn thật là mềm, đầu ngón tay cũng thật là mềm, xúc cảm vừa mềm vừa ấm chạm vào người mèo thật là thoải mái, mèo thích tay của Jaehyun lắm.

"Hay cho bé ngồi vào rổ xe nhỉ?"

"Cái này cũng không được..."

Bóng đèn trong đầu Jaehyun nhấp nháy.

Phải rồi!

Tiếng Jaehyun cứ nhỏ dần và nhỏ dần, đến khi mèo không nghe gì nữa. Nó bận rơi vào thế giới riêng của mình, vui vẻ cọ tới cọ lui mặc kệ Jaehyun thích nói gì thì nói, híp mắt kêu grừ grừ. Mèo chơi một hồi lâu, đến khi chán rồi mới nhận ra Jaehyun đang làm điều gì đó nom thật là kỳ quái.

Jaehyun đào trong tủ ra một đôi tất mới, trước đó đã chạy khắp nhà lục tung đồ đạc để tìm chiếc túi nilon hôm nảo nao đi mua vật dụng cá nhân còn để lại.

Mèo rất nhanh lại bị bế lên. Không một động tác thừa, vài giây vừa trôi qua nó đã nằm gọn trong chiếc tất, sau đó cả người được bao gọn gàng trong túi nilon, treo lủng lẳng lên xe đạp.

Jaehyun dẫn xe ra ngoài, bắt đầu hành trình cùng bé con của mình.

Xe đạp của Jaehyun bon bon trên con đường hẹp vẫn còn sẫm màu nhựa đen. Không biết là do thưa người qua lại hay vừa được đổ thêm lớp mới, vạch sơn trắng nổi lên bần bật. Làn gió mát mang theo hơi lạnh thổi qua từng đợt, len lỏi vào người khoan khoái. Một người một mèo đồng dạng híp mắt hưởng thụ như trong cùng một khuôn đúc. Mặt Jaehyun vô thức hiện lên đủ loại má lúm, phần da quanh mũi chun lại trông như râu mèo. Bạn nhỏ trong bọc khẽ khép mắt, mấy cái râu nhỏ rung rinh.

Cái mát lạnh tự nhiên dễ chịu đến khó tả.

Jaehyun nhất nhất dọn đến đây một phần cũng là vì chuyện này. Nhà Jaehyun trước khi dọn về nơi này nằm trên một con đường lớn, từ sáng sớm đến tối muộn đều ồn ào. Phòng riêng của cậu là loại cách âm, chỉ cần đóng cửa là chẳng còn tạp âm nào lọt vào nhưng Jaehyun cảm thấy như vậy rất ngột ngạt, mà mở cửa ra lại quá ồn. Có thể nói, chậm rãi trải qua những ngày bình đạm ở đây đối với Jaehyun chính là một loại hạnh phúc.

Lướt qua mấy căn nhà mà lần trước đã ngắm nghía, hôm nay – tức sau khi đã đi ra một đoạn xa hơn, Jaehyun xin đưa ra kết luận rằng căn màu be đằng kia là to nhất. Nhìn màu sơn là biết ngay chủ nhà giàu nứt vách rồi.

"Mèo con, bé nhìn căn nhà kia to không?"

"Meo."

To á.

"To ghê ha?"

"Meo..."

To mà... to...

"Anh để ý rồi, căn này là to nhất trong bán kính—Á!"

"Méo!"

Jaehyun bị làm cho giật mình, vội vàng nhìn xuống cái bọc treo trên xe. Mèo con đang ngáp ngắn ngáp dài cũng y như cậu, không có vấn đề gì, bất quá chỉ có mặt mũi trôngthất thần đến ngơ ngác, buồn cười muốn chết.

Vừa khen đường đẹp thì trúng ổ gà... Jaehyun tự nhủ bản thân đúng là tính toán như thần.

Vì nơi ở hiện tại có hơi đặc biệt, Jaehyun đã đạp xe đi một quãng đường khá xa mới tìm được chỗ bán phụ kiện linh tinh cho cục bông nhỏ nhà mình. Cửa tiệm trước mặt không lớn lắm, nhìn biển hiệu thì có vẻ đây là cửa tiệm tư nhân tự mở.

Jaehyun để xe qua một bên, với lấy bọc mèo ôm vào người rồi đẩy cửa đi vào.

Ngay cửa ra vào của tiệm có gắn một cái chuông nhỏ, khi có khách tới sẽ kêu leng keng như hiệu lệnh, bởi vì tiếp đó là một màn chào đón nồng nhiệt từ mấy chú mèo ú nu bên trong.

-
cho ai không hình dung ra cục mèo cam bị nhét vào tất như nào:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro