5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo!"

Xin!

"Meo!"

Chào!

"Méo!"

Nhá!

Mấy chú mèo của tiệm không ngại người lạ, thay phiên nhau quấn đuôi vào chân Jaehyun "chào" vô cùng thành thạo. Jaehyun cảm thán chủ tiệm này quả là dân chuyên nghiệp có khác, nuôi được ba đứa y khuôn, đồng dạng béo tròn đều không chênh lệch. Khác biệt duy nhất chỉ có màu lông, mỗi đứa một màu rạch ròi.

Đứa cuối cùng có vẻ bám người, ngay khi vừa chào hỏi xong đám anh em của nó lẳng lặng đi mất, còn lại nó vẫn ở đây dụi đầu lên ống quần Jaehyun, chưa có dấu hiệu rời đi. Jaehyun định bụng ngồi xuống nựng chú em nhiệt tình này một cái, cái bọc trên tay lúc này tự dưng ngọ nguậy liên tục khiến bọc nilon đung đưa phát ra tiếng xào xạc.

"Bé làm sao vậy? Khó chịu hả?"

Có phải do tất quấn người chặt quá không nhỉ?

Jaehyun tạm ngừng ý định vừa rồi, cúi đầu quan sát mèo con trong ngực mình.

"Coi kìa, bé con nhà cậu có tính chiếm hữu hơi cao đấy."

"A vậy sao?"

Jaehyun ngạc nhiên, tròn mắt nhìn mèo lại nhìn sang người bên cạnh. Nhận được cái gật đầu cùng nụ cười lười biếng anh ta, trong bụng Jaehyun nổi lên đầy bong bóng.

Ra là ghen tuông ư?!

Vậy đây không phải tình đơn phương rồi, há!

Chủ tiệm này... trông cá tính quá. Mái tóc hơi dài vuốt ngược ra sau lộ ra ngũ quan sắc bén, hốc mắt sâu thẳm cùng màu mắt sáng màu, quanh viền mắt phủ thêm lớp phấn màu đen khiến đôi mắt càng nổi bật. Jaehyun chưa từng nghĩ loại khuyên tai dài đính đá kết hợp với kiểu gương mặt này lại hòa hợp như vậy. Người này toát ra một sự thần bí khó tả.

"Chịu nằm trong đó là một chuyện," anh ta hất cằm ra ngoài nơi xe đạp Jaehyun đang đậu, "ngoan ngoãn nằm yên để cậu đưa đi là chuyện khác. Nhà cậu có vẻ xa nhỉ?"

"Sao anh biết hay vậy?"

Chủ tiệm nhìn mèo con trong tay Jaehyun một cái, híp mắt cười.

"Tôi đoán đó."

Jaehyun gật gù, nhớ lại màn hoành tráng vừa rồi liền cảm thán:

"Mấy đứa kia dễ thương ghê. Là anh dạy tụi nó hả?"

"Quên giới thiệu, tôi là chỉ là quản lý tạm thời ở đây thôi, ông tôi mới là chủ nhân nơi này. Mấy con mèo là do ông ấy dạy. Được rồi, cậu cần gì?"

"Tôi cần mua mấy thứ đồ cần thiết cho bé con này. Lần đầu nuôi mèo nên không có kinh nghiệm gì hết. Anh có thể hướng dẫn tôi những thứ cơ bản được không?"

"Cho tôi xem mèo của cậu một chút."

Khi mông mình sắp chạm vào tay người kia, bé mèo đột nhiên giãy dụa nhưng bốn chân hiện tại đều không thể cử động, bộ dạng như cá thiếu nước giãy đành đạch. Jaehyun nghĩ thầm chắc nó ghét người lạ nên phản ứng, vội vàng gãi nhẹ cằm mèo ta nhẹ giọng dỗ dành rồi mới đặt mèo vào lòng bàn tay người đối diện.

"Được cưng như vậy, bảo sao."

Người kia nhìn cảnh đưa đẩy trước mặt, buột miệng nói ra.

"Anh nói sao?"

"À ừm," anh ta hắng giọng, "mèo của cậu cứ chăm như người là được, cậu ăn gì thì nó ăn đó, sáng trưa chiều tối buồn ngủ giờ nào thì ngủ giờ đó, lúc đi tắm cứ dẫn nó theo tắm cùng, đừng bỏ nó một mình nhé."

"Nó sợ ma."

Người kia thêm vào.

"?"
Jaehyun lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Sao đoạn hội thoại này nghe cứ như cắt từ trong hoạt hình? Nhưng ngẫm lại thấy mình nên nghe người ta thì hơn, dù gì cũng là làm ăn kiếm tiền, sao có thể nói bậy được. Nhìn mấy con mèo trong tiệm mà xem, chẳng phải vừa khỏe mạnh vừa dạn dĩ hay sao?

"Này, cậu nghe rõ chứ?"

Bả vai Jaehyun bị một lực lay lay.

"Tôi có nghe mà... vậy tôi không cần mua gì hết ư?"

"Để xem nào. Đồ chơi, túi đựng cùng một ít quần áo đáng yêu sẽ là lựa chọn hợp lý cho mèo nhà cậu."

"Đ-được."

"Đồ đạc đều để trong kho đằng sau. Cậu có muốn đi một vòng tham quan không?"

Jaehyun gật gù ôm mèo trước ngực, lẽo đẽo theo.

Kỳ lạ, bên ngoài trông cũng nhỏ nhưng bên trong hệt như mê cung. Dọc hành lang treo không ít đồ trang trí, còn có bệ đốt hương liệu tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Jaehyun hít hít mũi, thắc mắc không biết thú cưng trong này ngày nào cũng hít vào có bị gì không... Với lại, không biết tiệm này bán những loại thú gì nhỉ?

"Ở đây bán tất cả thú cưng trên đời, miễn là có người muốn mua thì đều sẽ có."

Jaehyun hơi ngẩn người.

Anh ta đọc được suy nghĩ của mình sao?

"Đều in trên mặt cậu."

"Lộ liễu vậy sao ha ha... Mà anh tên gì vậy? Cho tiện liên lạc ấy, tôi nghĩ mình sẽ quay lại khi bé con này cần sắm sửa gì đó. Nhân tiện, tên tôi là Jaehyun."

"D, tên tôi hơi dài nên chỉ cần gọi chữ đầu thôi là được. Nhớ kỹ, đọc là"Đi" chứ không phải "Dờ" nhé . Lát nữa tôi sẽ đưa card visit cho cậu trong đó có đầy đủ thông tin, sau này có thể chọn dịch vụ giao hàng tận nhà, không phải lặn lội đi xa."

Đồ chơi, túi đựng, quần áo cho mèo.

Sau khi thanh toán xong, Jaehyun trông thấy cái thùng to khủng khiếp trước mặt mà đổ mồ hôi, một mặt muốn gọi dịch vụ vận chuyển cứu cánh nhưng mặt kia nôn được được xem hàng nên cuối cùng đành bấm bụng để lên yên sau chở về.

Nói là mua đồ cho mèo nhưng khi đóng hàng Đi lỡ quên để riêng túi đựng ra ngoài, thành ra bây giờ mèo vẫn nằm trong tất cùng bao nilon bên ngoài, lại bị treo lủng lẳng.

"Mèo ngoan nằm yên trong đó nốt lần này thôi nhé. Túi đã mua rồi đây, lần sau bé không phải chịu cực chịu khổ nữa."

Jaehyun kiểm tra cái bọc lần cuối trước khi lững thững đạp xe về nhà.

Grừ grừ, người Jaehyun dính lông mèo rồi.

Jaehyun không phải mèo, Đi càng không phải mèo, vậy lông kia là của ai? Của con mèo ú thứ ba trong tiệm!

Grừ grừ, một cục bông cam cáu kỉnh.



-

cameo căng đét. cũng D đó, nhma D này lạ lắm /ᐠ . ֑ . ᐟ\ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro