6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun lao đầu vào công cuộc khui thùng đồ ngay khi về đến nhà. Khỏi phải nói, bộ dạng hào hứng trông còn nôn hơn cả mèo. Người tinh ý sẽ nhìn ra cái người đàn ông trưởng thành chỉ được cái lớn xác chứ tâm hồn y nguyên hồi nhỏ, bằng chứng là chiếc xe đạp kia hùng hục chở người cả ngày dài để rồi phải nằm chỏng chơ ngoài sân – cái này thật ra không phải do ai kia không thèm dựng, chỉ là có hơi hời hợt một chút, nên khi vừa quay lưng đi nó đã trượt dài xuống đất...

May mà vẫn nhớ mang cục mèo treo trên xe vào.

Chính xác là cục mèo.

"Meo meo meo meo meo meo meo!"

Còn không mau thả người ta ra!

Mèo con kêu lên một tràng đầy cáu gắt, hai mắt tròn tóe lửa hướng thẳng về phía Jaehyun, vùng vẫy đòi thoát ra ngoài. Từ nãy đến giờ nó vẫn chưa được thả tự do khỏi chiếc vớ.

"A, xin lỗi mà..."

Jaehyun ăn một phát cào liền giật mình, theo phản xạ xoa mu bàn tay rướm máu xuýt xoa. Trong đầu như cái vạc sủi bọt ùng ục, Jaehyun không nghĩ thông suốt được mình đã gây ra tội gì. Vậy nên cho dù mới ăn đau đó nhưng nhà văn đây vẫn lù khù vác cái lu chạy, rón rén chìa bàn tay lành lặn vuốt lưng mèo con đang gắt gỏng ra mặt để lấy lòng.

Tiếc là nhà văn có thể nghĩ ra một nghìn tình tiết khác nhau nhưng không nghĩ đến chuyện bản thân mình sắp ăn thêm phát nữa còn đau hơn.

"Ui ui ui ui uiii!"

Tiếng kêu não nề vang lên giữa chiều tà.

"Sao em lạnh lùng với tui vậy?"

Bàn tay mới nãy còn lành lặn chợt run rẩy kịch liệt, Jaehyun nhìn hai chấm đỏ hằn trên ngón tay mình, đau khổ nói với theo hình bóng bốn chân đang dần khuất dạng sau mấy bậc cầu thang. Thực tế bao giờ cũng khiến người ta đau khổ, thân là người vẩy chữ điêu luyện, Jaehyun luôn dặn lòng phải rạch ròi giữa hiện thực và những thứ chỉ thuộc về tưởng tượng thế nhưng vẫn không tránh khỏi ảo tưởng đôi chút. Đến tận bây giờ mới cay đắng nhận ra chú em nhà mình đã cáu lên thì hung dữ cỡ nào...

Mà thôi, cùng lắm lát nữa lấy đồ chơi ra dỗ. Không tin nguyên cái thùng to đùng này không có thứ mà mèo kia không thích.

Jaehyun nghĩ ngợi một chút rồi tự gật gù đồng tình, phẩy tay hai cái như để cơn đau vơi đi, tiếp tục bắt tay công cuộc khui đồ của mình.

"Nhiều đến vậy luôn..."

-

Lúc Jaehyun tỉnh dậy xung quanh đã là một mảng tối đen như mực. Loay hoay với đống đồ một hồi không biết đã thiếp đi lúc nào, ban nãy khi về đến nhà trời vẫn còn mờ sáng nên chưa vội bật đèn thành ra bây giờ nhà cửa tối thui. Trong lúc đợi hai mắt điều tiết lại tầm nhìn, Jaehyun khẽ nhúc nhích cái thân rệu rã, chậm chạp duỗi thẳng cái chân đã tê rần. Và có vẻ như Jaehyun đã đạp trúng gì đó, bên tai lập tức truyền đến mấy tiếng đổ vỡ nho nhỏ.

Bày ra thì vui đó. Nhưng bù lại mấy chuyện dọn dẹp lúc nào cũng làm người ta buồn ngủ ngang xương.

Lồm cồm dựng bản thân đứng dậy, Jaehyun phải nhón chân đi tránh đạp hỏng đống đồ dưới đất, lần mò từng bước đến chỗ công tắc đèn. Nguyên một bãi chiến trường hiện ra giữa nhà khi đèn trên trần vừa sáng lên. Jaehyun thừa biết là cái thùng mình mua về rất to nhưng không tài nào ngờ số lượng đồ bên trong lại khủng như vậy, kỹ năng gói đồ của D này đúng ảo diệu. Nhưng anh ta đổ nửa ký xốp vào để làm gì? Để làm gì?! Jaehyun thấy đống hột xốp chống sốc trắng trắng hồng hồng tràn lan đầy đất mà khóc thét.

Rủi mà mèo con ngã vào cái thùng này thì kiểu gì cũng vùi đến chẳng biết đường nào mà tìm...

Nhắc mới nhớ, không biết nó dỗi xong chưa nhỉ?

Á chết!

Tan nhà nát cửa đến nơi rồi!

Jaehyun bỗng nhớ tới chuyện đại sự vội vàng bật dậy như sau mông có gắn lò xo, ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài.

Quên chưa có khóa cửa nhà...

Người ta bán chữ nuôi thân, nay còn nuôi thêm con mèo ốm yếu, nghèo lắm, nghèo lắm.

May sao trời thương người hiền, xe đạp còn nguyên, nhà cũng không sứt mẻ miếng nào. Jaehyun thở phào nhẹ nhõm, vừa khóa cửa nẻo cẩn thận xong không quên đứng lại nhắm mắt chắp tay thành tâm cảm tạ tất cả các đấng quyền năng một lượt.

Mèo con lăn qua lăn lại trên ghế, mắt vừa thấy bóng Jaehyun vừa bước vào liền kêu lên mấy tiếng meo meo đòi ăn.

"Đói bụng rồi hả?" Jaehyun tiến lại chỗ ghế từ bao giờ, dịu dàng hỏi.

"Meo!"

Đói!

Jaehyun giữ nguyên góc mặt như lúc khấn vái thần linh ngoài cửa, chỉ có ánh mắt là từ trên hướng xuống, chiếu thẳng vào con mèo trên ghế. Chống tay bị cào lên hông, giơ ngón tay bị cắn lên trước mặt mèo ngoắc ngoắc. Chà, dấu răng còn rõ ràng thế này đây.

"Nãy đứa nào hung dữ? Đứa nào cắn tui? Đứa nào?"

Jaehyun nghiêm mặt chất vấn.

"Meo!"

Tui!

"Xin lỗi Jaehyun đi."

"..."

Mèo cảm thấy râu trên mép nó hình như vừa tự giật giật hai lần.

"Sao hả? Sao không xin lỗi Jaehyun?"

Jaehyun cau mày, ánh mắt có gì đó lạ lắm nhưng mèo không hiểu gì hết. Không xin lỗi thì không cho ăn cơm đúng không? Sau cùng thì mèo chỉ là con mèo thôi mà.

"Mèo meo méo meo meo!"

Mèo xin lỗi Jaehyun!

"Vậy được."

Tui bỏ nhà đi đó! – Thật ra ý nó là thế này cơ. Jaehyun kia định mắng ai? Lỗi của Jaehyun rành rành ra đó, không phải tại mèo!

Jaehyun hài lòng thu lại biểu tình cứng ngắt trên mặt, quay trở về bộ dạng cười cười ngớ ngẩn như bình thường, đưa tay nhấc bổng mèo con, bế trong vào bếp chuẩn bị cơm tối. Chợt nghĩ cái với cái đà ăn đêm này thì chẳng mấy chốc cả mèo cả người đều béo như heo.

Đáng sợ thế nhỉ?

Thế thì ăn xong rồi đi dọn đống bừa bộn ngoài kia bù vào cho chắc!

Nói rồi, cơm nước no nê, một người một mèo liền lăn lên giường ngủ.

Cái ổ mèo màu hồng mới mua vẫn nằm chỏng chơ dưới sàn gạch lạnh lẽo cùng đống đồ chơi đủ màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro