Chương 7: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện ta bảo ngươi điều tra đã đến đâu rồi"

Dương Uyển Thư ngồi tựa người trên chiếc ghế tử đàn dài, chiếc hương trên bàn trà toả khói nhẹ lan trong không khí. Hai mắt nhắm nghiền nghe mật báo, phía sau nữ a hoàng đang cầm quạt phe phẩy trong không trung.

"Bẩm quý phi nương nương, Tứ điện hạ cùng với A Ninh đã tự ý xuất cung vào hai ngày trước, tầm hai canh giờ sau mới trở về" Một tên thái giám quỳ dưới mặt đất, cúi đầu đem hết sự tình kể ra.

Dương Quý phi nghe nói xong, cánh môi đỏ khẽ cong lên lộ ra tia đắc ý, gật đầu bảo người lui ra ngoài, trước khi tên thái giám kia ly khai mới dặn một câu "Ngươi biết nên làm rồi chứ?"

Dương Quý phi sau khi Tứ hoàng tử Lý Thái Dung sống lại, trong lòng không khỏi chột dạ bất an. Mặc đã chính tai nghe y thừa nhận rằng cái cũng không nhớ ra, nhưng nàng vẫn cảm thấy không yên tâm, liền cho người theo dõi động thái của y, đợi đến khi thời thích hợp, sẽ tương kế tựu kế một lần nữa

                                         o0o

"Chủ tử, trên bộ y phục này cũng không có"

Tôi ngồi trên giường điên cuồng mò mẫm y phục cùng với A Ninh, nguyên lai là sau khi từ khách điếm kia trở về, mảnh ngọc bội khắc chữ "Tuyết" kia đã không thấy đâu nữa, vốn dĩ tôi không quan tâm lắm, nhưng khi nghe A Ninh bảo đó là kỉ vật của mẫu hậu để lại, cho nên tôi mới cố ý giữ gìn cẩn thận một chút. Không nghĩ tên Tứ hoàng tử kia cả đời bảo quản chúng như sinh mệnh, vậy mà đến tay tôi được một hai ngày đã mất. Mặc dù cả hai đều đã không còn nữa, nhưng tôi lại phi thường cảm thấy xấu hổ cùng có lỗi với mẫu tử bọn họ.

"Ngươi cố tìm kĩ một chút a"

Tìm kiếm đã gần nữa ngày trời mà vẫn không thấy đâu, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác bất an, nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Không lẽ nào chính là vào hôm trước, trong lúc giằng co với mấy tên lưu manh đó mà rơi mất rồi?? Khả năng này không phải là không xảy ra, nhưng mà không phải là xui xẻo đến vậy chứ? Tôi vò đầu suy nghĩ, định bụng nói với A Ninh thì bên ngoài có người đi vào.

"Nô tài tham kiến Tứ điện hạ" Là một tên thái giám tiến vào. Tôi hất cầm ra hiệu cho A Ninh dọn dẹp y phục cất vào tủ, rồi bản thân mình cũng sửa sang y phục đứng dậy, nói chuyện cùng người kia.

"Miễn lễ đi, ngươi đến đây là có việc gì?"

Tên thái giám cung kính đứng dậy trả lời " Bẩm Tứ điện hạ, Hoàng thượng cho gọi người Thượng triều"

Thượng triều? Không phải là lên gặp Hoàng thượng cùng mọi người đi. Tôi khó hiểu nhìn sang A Ninh, không biết là có việc gì lại cho gọi mình. Nhưng A Ninh lại lắc lắc đầu, tôi ý thức được bản thân mình dù không muốn đi cũng không thể từ chối, liền cố ý đuổi tên thái giám kia đi "Được rồi, ngươi đi trước đi, ta sẽ đi sau"

Nhìn thấy người kia rời đi khỏi, tôi mới gấp gáp hỏi A Ninh "A Ninh, ngươi nói xem, Hoàng thượng gọi ta là có việc gì a?"

A Ninh bất lực lắc đầu, dù sao đây cũng là chủ ý của Thiên tử, nàng ấy cũng không thể quản được, song vẫn nhẹ nhàng khích lệ tôi "Người không cần lo, có thể Hoàng thượng muốn gọi người đến hỏi thăm thôi, không có gì đáng lo đâu"

Nghe A Ninh nói, tôi mới an tâm gật đầu, trước khi đi gặp Hoàng thượng thì đem chuyện mình nghĩ nói ra cho A Ninh, căn dặn nàng ấy làm một số việc rồi rời đi.

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng" Tôi quỳ xuống giữa chính Điện hành lễ với Hoàng thượng, hai bên trái phải đều là những vị quan trong triều luôn đưa mắt nhìn tôi ngay từ lúc tôi vừa mới bước vào. Ánh mắt nghi hoặc cùng dò xét của bọn họ khiến bầu không khí nhất thời trở nên phi thường quỷ dị, tôi không biết vì sao bọn họ lại nhìn tôi như vậy, tôi đoán không ra, càng không biết được những ánh mắt đó là có ý tứ gì.

"Tứ nhi, miễn lễ"

Hoàng thượng ngồi trên cửu đỉnh, phất tay bảo miễn lễ. Tôi được ân xá mới từ từ đứng dậy, cúi đầu thấp giọng hỏi "Không biết Phụ hoàng cho gọi nhi thần đến là có việc gì?"

"Tứ điện hạ, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn gọi người đến là phải có việc?" Tôi ngẩn đầu nhìn Dương quý phi ngồi bên cạnh Hoàng thượng, miệng buông lời khó dễ. Không biết vì sao Dương quý phi này luôn cố ý làm khó mình hết lần này đến lần khác, mặc dù có thể nói việc các quý phi không có cảm tình với hoàng tử của các vị phi tần khác là việc hết sức bình thường, nhưng người này lại mang cho tôi một cảm giác cay ghét đến khó tả.

"Để Dương quý phi hiểu sai ý của ta rồi, Phụ hoàng là vua của một nước, bận trăm công nghìn việc, sao có thể để người lãng phí thời gian lên người ta được, như vậy thật sự là có lỗi với lòng dân "

Mặc dù trong lòng có điểm mơ hồ, nhưng tôi vẫn phải khôn khéo đáp lại ý tứ của nàng. Tôi nói rồi mới nhìn đến Dương quý phi, thấy nàng cũng đang ác liệt nhìn tôi, định nói ra điều gì đó nhưng lại bị Hoàng thượng lên tiếng "Tứ nhi nói hay lắm, ta nghe nói con vừa mới tỉnh lại, chưa có cơ hội ghé thăm, con không trách Phụ hoàng vô tâm chứ?"

"Nhi thần không dám, tất cả đều là nhờ thần phúc của Phụ hoàng, cho nên con mới có thể bình an vô sự, sao có thể trách Phụ hoàng?"

Tôi nhếch môi cười nhẹ, lòng suy nghĩ một đằng nhưng câu trả lời vuột ra khỏi miệng lại là một nẻo. Hoàng thượng a hoàng thượng, bởi vì ta không phải là đứa con thân sinh của người, nên người không đến thăm ta cũng chẳng sao, nhưng đổi lại nếu là Tứ hoàng tử còn sống thì sẽ thương tâm biết bao nhiêu, ta đã tỉnh lại hơn một tuần mà còn không đến thăm, còn có cái gì mà mới đây? Không biết người thương dân thương nước như thế nào nhưng tình phụ tử thì đứa con này cảm nhận không được.

Cả Điện Trường An bỗng chốc yên lặng đến doạ người, tôi có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của các vị quan đứng xung quanh tôi. Còn Hoàng thượng vẫn cao cao tại thượng ngồi trên cữu đĩnh, tay gõ gõ vào ghế vàng, một lát sau mới lạnh lùng lên tiếng

"Vốn dĩ ta gọi Tứ nhi đến đây là có một việc"

"Trương công công"

Người gọi là Trương công công đứng ra, được Hoàng thượng chấp thuận, mới bắt đầu nói "Bẩm Tứ điện hạ, hạ nhân trong cung bẩm báo, là Tịch Nhiên cung của người có người tự ý xuất cung khi có lệnh cấm"

Cái gì? Bị phát hiện rồi? Như thế nào lại...? Lòng tôi một trận cả kinh, tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Chẳng phải lúc đó đã mua chuộc tên thị vệ rồi sao, lý nào hắn lại nói ra? Hay là...chính là cái tên Trịnh Tại Hiền kia nói? Quả nhiên không thể tin tưởng được mà! Đáng giận, thật sự là đáng giận. Tôi tức giận nghĩ, nhưng tình huống hiện tại không cho phép tôi suy nghĩ nhiều, tôi chỉ biết nếu không tìm cách giải quyết, thì hậu quả nhất định khó lường. Vi phạm cung quy nghiêm trọng như thế này khẳng định là sẽ bị chém đầu a. Tôi vừa sống lại không lâu, vẫn còn muốn an nhàn sống tiếp lẽ nào phải chấm dứt tại đây sao?

"Tứ nhi, con nói xem thế nào?"

"Trương công công thật biết nói đùa, Tịch nhiên cung chỉ có hai người là ta và A Ninh, người nói như vậy...là đang buộc tội ta? Hay là A Ninh?"

Tôi cố gắng trấn an bản thân trả lời, nghĩ cách kéo dài thời gian để tìm cách ứng phó. Mà tên Trương công công kia quả nhiên là á khẩu không nói được câu nào, khiến tôi có chút đắt ý.

"Tứ điện hạ, người..."

Lời còn chưa nói xong, thì một thanh âm trong trẻo từ ngoài điện vang vào.

"Thất hoàng tử cầu kiến"

Hết chương 7.

Chương cuối cùng trong năm 2018 =)) Say goodbye 2018 =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro