Chương 8: Thất Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay đầu, nhìn ra phía cửa điện thì thấy một nam tử từ bên ngoài bước vào. Nam tử còn khá trẻ, nhưng nét mặt lại tỏ ra vô cùng nghiêm nghị và trường thành . Bộ y phục thường triều càng khiến y thêm chững chạc, theo từng bước đi lại toát ra một loại khí thế bức người.

Tôi ngốc lăng nhìn người nọ, thời điểm bị người ta nhìn qua lại vội vàng thu hồi tầm mắt, gằng giọng một cái. Thật đúng là xấu hổ mà.

"Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng, Mẫu hậu, cung chúc Phụ hoàng, Mẫu hậu thánh an" Thì ra là quý tử của Dương quý phi.

"Thất nhi, đứng lên đi"

Hoàng thượng còn chưa nói hết câu, thì Dương quý phi đã vội vàng bước xuống, đỡ y đứng dậy, ánh mắt của cả hai người dành cho vị hoàng tử này quả thật khiến cho người ta ghen tị. Ánh mắt vừa thâm tình lại trìu mến, hoàn toàn không giống với ánh mắt lãnh đạm dành cho tôi.

Dương Quý phi xúc động ôm lấy quý tử vào lòng, giọng rưng rưng "Mân nhi của ta, con rốt cục cũng trở về"

Thái độ nhu hoà này của Dương quý phi là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, ngày thường đối với tôi đều là một bộ dáng cay nghiệt, không có chút thiện cảm, nhưng đối với vị hoàng tử này lại hoàn toàn thay đổi. A, cũng đúng thôi, hổ dù cho có dữ thế nào cũng không ăn thịt con mình mà.

"Vốn dĩ nhi thần trở về sớm, là vì nhớ đến sắp đến mừng thọ của Phụ hoàng, và cũng vì nghe tin Tứ ca đã tỉnh lại. Nhi thần suýt quên mất, nhưng hai hôm trước vô tình gặp người trong đoàn hát hí kịch, cho nên mới nhớ ra" Vị hoàng tử kia cung kính nói, tay ngượng ngùng gãy gãy đầu.

Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào tôi, sao đó nhìn sang Trương công công, chỉ thấy ông ấy lắc lắc đầu, tỏ vẻ vô tội.

                                           o0o

"Tất cả chỉ là hiểu lầm, Tứ nhi, con trở về nghĩ ngơi đi"

Tôi trở về thư phòng, vội rót một cốc trà uống để bình tĩnh. Mọi chuyện hôm nay thực sự là nguy hiểm, tôi suýt nữa là đã không còn mạng để trở về rồi. Tất cả đều nhờ đến vị Hoàng tử kia. Nhưng tôi có điểm không rõ, vì sao người kia lại cố tình nói dối để giúp đỡ tôi như vậy? Còn có ánh mắt lúc nhìn tôi là như thế nào? Lòng tôi một trận rối bời, không nghĩ tới mọi đáp án mà tôi mong đợi đều ở phía sau cánh cửa phòng đang bị gõ inh ỏi kia.

Tôi nghĩ là A Ninh đã trở về, bởi vì cửa bị khoá trong, nên tôi phải đứng dậy mở cửa.
"A Ninh, ngươi như thế nào lại lâu..."

Lời còn chưa nói xong đã bị tôi nuốt ngược trở lại vào trong. Tôi nhìn xuống mặt đất, một đôi giày nam đen đang từ từ tiến lại gần tôi. Khoảng cách quá gần khiến tôi cảm thấy có chút quái dị, liền lùi lại một chút, ngước mặt lên nhìn "Là ngươi?"

Đúng vậy, chính là vị hoàng tử kia.

"Tứ ca? Huynh có sao không? Ta có thể vào trong chứ?"

Tôi gật đầu.

Cả hai chúng tôi bước vào phòng, ngồi xuống bàn trà. Tôi biết người này là huynh đệ đồng phụ dị mẫu của mình, nhưng không biết mối quan hệ của chúng tôi tốt như thế nào để đối diện với y đây?

"Ta không sao, đệ đến đây có gì không?"

Tôi gượng gạo hỏi, rồi rót một cốc trà ra mời y.

"Đệ trở về đây chính là muốn thăm huynh, Tứ huynh thật sự không sao..." Người kia nhận lấy cốc trà từ tay tôi, miệng thì nói mà tay lại giữ chặt tay tôi áp lên cốc trà. Tôi có chút khó chịu cố ý thu tay lại nhưng vẫn không có động tĩnh. Một lát sau tôi liền giật tay ra khiến cho y mới tỉnh táo lại, ngại ngùng lấy hai tay giữ chặt lấy cốc trà.

"Xin lỗi..." Tôi nhẹ giọng nói rồi cúi đầu.

"Không sao, là ta thất lễ với Tứ huynh rồi"

Tôi im lặng, và y cũng im lặng. Bầu không khí trở nên đầy căng thẳng và ngượng ngùng. Tôi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hỏi người kia chuyện thắc mắc trong lòng.

"Ta... Vì sao ngươi lại cố tình giúp đỡ ta!?"

Người kia nghe tôi nói thì mới thất thần nhìn tôi, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó y lại thở dài, có chút ũ rũ trả lời.

"Chẳng phải đệ đã từng nói, chỉ cần là vì huynh, ta chuyện gì cũng có thể làm sao?"
Một câu nói nhẹ nhàng đầy cảm tình của y khiến trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng gực. Tình cảm của y đối với vị Tứ ca này thật sự là quá tốt, lo lắng bảo vệ cho người này đến như vậy, lừa cả phụ thân của y.  Nhưng dù thế nào, thì y cũng đã cứu mình một mạng, tốt hay xấu vẫn phải cảm ơn một tiếng. Những chuyện khác vẫn là để sau hẵng tính.

"Ta...đa tạ đệ"

"Huynh nghĩ ngơi cho tốt, nhớ bảo trọng thân thể, ngày mai ta lại đến thăm huynh"

Y tịch mịch nhìn tôi, dặn dò một câu rồi ly khai, tôi cũng không có ý định giữ chân y lại, chỉ biết lẳng lặng gật đầu "Được"

Nhìn gương mặt buồn bã của y khi rời đi, lòng tôi chợt dâng lên một loại cảm giác vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Tôi thấy có lỗi với y, tất cả hành động cùng lời nói của tôi nhất định khiến y cảm thấy thất vọng, bởi vì tôi không hề nhớ, hay nói chính xác là không biết những gì y đã nói với người này. Có phải tôi đã phụ lòng y rồi không?

Tôi buồn bã tựa người lên cánh cửa đã đóng lại, người cũng từ từ trượt xuống nền đất. Mọi thứ đều có quỹ đạo của nó, nhưng sự xuất hiện của tôi làm cho mọi việc trở nên thay đổi, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Có phải tôi lựa chọn ở lại đây là một sai lầm không? Nhưng cho dù có muốn, tôi cũng không thể trở về được nữa.

Hết chương 8.

Cái đoạn Dung ca bị hiểu lầm á, toi giải thích hơi gọn, nếu bạn nào không hiểu thì mình sẽ giải thích sau nhé, bởi vì truyện viết theo lời kể của Dung ca nên không thể kể chi tiết việc này được, mà trên phương diện của Dung ca thì cũng có hơi mơ hồ. Mấy bạn thông cảm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro