Chương 9: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói cái gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi to.

"Vâng, thực sự là như vậy, hôm nay nô tì tới khách điếm hôm trước, ông chủ nói là Trịnh công tử đang giữ mảnh ngọc bội của người, còn đặc biệt mỗi ngày đều cho gia nhân đến để xem chủ tử có quay lại đó hay không, nếu như chủ tử có quay lại, thì giờ ngọ ngày mai hẹn gặp người ở rừng trúc ngoại thành, Trịnh công tử sẽ đích thân mang ngọc bội đến trả"

Nghe A Ninh nói xong, lòng tôi vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa thấy bất an. Cũng may là miếng ngọc bội đó không bị rơi ở nơi khác, hoặc là bị người khác cướp mất, nếu như vậy thì khẳng định là sẽ không thể nào tìm ra. Nhưng mà cái tên Trịnh Tại Hiền đó tại sao lại không trực tiếp đưa qua cho ông chủ khách điếm giao lại cho tôi, mà lại tự mình giữ, còn phải gặp mặt mới chịu giao? Hay là ngày hôm trước phát hiện ra thân phận của tôi, chưa kịp vạch trần thì tôi đã bỏ đi, nên bây giờ y muốn gặp lại tôi, để 'mặt chạm mặt' mà đối chứng? Không được không được, nếu vậy thì càng không thể đi gặp được, khác nào tự chui đầu vào lưới...

"Chủ tử, người có muốn đi không?" Trong lúc tôi đang đăm chiêu suy nghĩ thì A Ninh lên tiếng.

"Ta..." Nhưng mà không đi cũng không được, mảnh ngọc bội đó quý như vậy, bất quá lại do chính tay tôi bất cẩn đánh mất, không thể không chịu trách nhiệm được. Trước cứ đến đó, xem y giở trò gì rồi tính tiếp.

"Tất nhiên là phải đi rồi, kỷ vật của mẫu hậu để lại nhất định phải lấy về"

                                          o0o

Sáng hôm sau, tôi cùng A Ninh xuất cung đi đến rừng trúc ở phía đông ngoại thành. Một tuần trước thực phẩm cứu tế vừa mới phát xong, nên bây giờ mới có thể tự do ra vào cổng thành, nhưng tôi vẫn phải bất đắc dĩ mặc phục trang của nữ nhân để ra ngoài.

"A Ninh, ngươi phải nhớ rõ là ta là tiểu thư của ngươi, và ta bị câm ngươi nhớ chưa? Không cần nói chuyện với ta" Tôi cẩn thận nhắc nhở A Ninh, thấy nàng chắc nịch gật đầu một cái mới yên tâm rời đi

Rừng trúc phía đông ngoại thành phải nói thực sự là vô cùng rộng lớn. Trúc thì vừa cao vừa to, bao phủ cả một khu rừng phía sau núi. Cũng may là có A Ninh đi cùng, nếu không thì một mình tôi bước vào đây, chắc chắn sẽ không thể đi ra được mất.

Phía trước rừng trúc là một bờ sông lớn, nước chảy rất xiết. Tôi đi sau lưng A Ninh đến đó, rồi A Ninh chỉ chỉ tay về tảng đá lớn đằng kia. Tôi thấy Trịnh Tại Hiền xác thực đang ngồi đó, chán nản nhặt mấy hòn đá dưới đất ném xuống bờ sông vang lên âm thanh lũn bũn vang dội. Gặp được đối phương rồi, tôi mới khẽ dặn A Ninh hãy đứng đây, nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy gọi người đến cứu.

Tôi bước đến chỗ của Trịnh Tại Hiền, chân giẫm mạnh lên lá phát ra tiếng xột xạc khiến y quay đầu lại nhìn. Trịnh Tại Hiền thấy tôi đến dường như vui vẻ lắm, khoé môi vẽ ra một nụ cười đầy thân thiện chào đón tôi.

"Lý tiểu thư, ta cứ tưởng nàng không đến"

Tôi cũng lịch sự cười đáp lại câu nói của y, trong lòng lại thầm nghĩ 'Nói thừa, chẳng phải là ngươi gọi ta đến à'

"Lý tiểu thư, nàng không sao chứ?"

Trịnh Tại Hiền khó hiểu nhìn tôi vẫn đang miên man suy nghĩ, tôi bị y gọi Lý tiểu thư thực sự là khó chịu muốn chết, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói cho hắn biết mình là nam nhân được, chỉ có thể khó chịu lắc lắc đầu.

Trịnh Tại Hiền gật gù, một lát sau lấy ra từ trong tay áo vài tờ giấy lụa, và một cây bút mực màu đen "Lý tiểu thư, chúng ta có thể kết giao bằng hữu không? Ta có mang giấy bút đến, nàng có thể ghi câu trả lời của mình vào trong đây"

Tôi miễn cưỡng nhận lấy giấy bút từ tay Trịnh Tại Hiền, thực sự là trong lòng muốn cười mà cười không nổi, người này thực là chu đáo quá, biết tôi không thể nói chuyện liền mang theo giấy mực, chẳng phải gọi tôi  đến chỉđể lấy lại ngọc bội thôi sao? Vậy thì cứ trực tiếp ném ngọc bội ra là được rồi, cần gì phải phức tạp như vậy...

Lòng nghĩ một đằng, nhưng câu trả lời của tôi là "Được" - Tôi cầm lấy bút viết lên giấy lụa, sau đó mĩm cười nhìn y.

"Thực tốt quá"

Y mĩm cười nhìn tôi, tôi lại cười đáp trả y.

"Vậy, nàng tên gọi là gì vậy, lần trước còn chưa kịp hỏi thì người đã đi mất"

Thùy Dung

Tôi thành thạo viết tên mình vào trong giấy, chỉ là đem chữ Thái đổi thành chữ Thuỳ, lại có thể biến tên nam nhân trở thành tên của nữ nhân, dù sau thì tôi cũng không muốn tên mình thay đổi quá nhiều


Trịnh Tại Hiền xem xong, dường như nghĩ tên này của tôi là thật, còn thật thà khen ngợi "Cái tên Thuỳ Dung này thực sự rất hợp với nàng nha, người vừa đoan trang thuỳ mị lại có dung mạo thập phần xinh đẹp"



Đa tạ.



Tôi đứng được một lúc lâu, lúc nãy lại đi một quảng đường xa nên chân có hơi đau. Tôi đá đá chân cho đỡ mỏi, không ngờ lại bị Trịnh Tại Hiền nhìn thấy. Y nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi xuống tảng đá to gần đó, sau đó ân cần hỏi thăm "Chân nàng làm sao vậy? Để ta xem giúp nàng nhé?"



Tôi vốn dĩ định lắc đầu từ chối, nhưng mà chân thực sự rất đau, cho nên do dự một chút mới gật đầu đồng ý "Vậy phiền huynh rồi..."


Trịnh Tại Hiền được tôi đồng ý thì ngồi xuống trước mặt tôi, sau đó bắt lấy chân tôi đặt trên đùi y. Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân cho tôi, bộ dáng hết sức ôn nhu điềm đạm, khiến tôi có chút hối hận vì đã nghĩ xấu y. Tôi cúi đầu nhìn xuống, ai ngờ Trịnh Tại Hiền lại vô tình nhìn lên, mặt đối mặt với nhau, tự dưng tôi cảm thấy một cảm xúc kì lạ đang dâng trào trong lòng. Đôi mắt phượng của y nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tim tôi đột nhiên đập nhanh như một cái trống, hai vành tai cũng trở nên nóng nóng. Ở góc độ này Trịnh Tại Hiền hiện lên thực sự là vô cùng anh tuấn, mày kiếm, mũi cao, hai cánh môi đỏ dày nhìn thập phần tuấn lãng. Đôi mắt đen lay láy đang nhìn thẳng vào tôi... Tôi...đang nghĩ cái gì vậy...



Tôi giật mình quay người sang chỗ khác, phát hiện bản thân mình thực sự quá kì quái rồi, như thế nào lại bị một nam nhân thu hút, nhìn người ta đến phát ngốc như vậy, mặt còn đỏ nữa. Có bệnh, nhất định là có bệnh rồi, khi quay về cung phải mau cho gọi thái y đến xem bệnh mới được. Tôi cầm giấy lên ghi ghi vài chữ, sau đó gạt tay Tại Hiền ra, quên mất cái chân đang đau mà mạnh mẽ đứng dậy, cúi đầu chào hắn một cái rồi chạy mất.


"Lý tiểu thư, nàng còn chưa..."

Tại Hiền nói cái gì tôi cũng không buồn để ý nữa, chỉ biết cắm đầu chạy đi mất.


Tôi thực sự là có bệnh rồi!

Hết chương 09.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro