26. Trứng gà hầm thuốc Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+++

Taeyong vứt phạch đôi găng tay vào thùng rác y tế. Đôi găng vẫn sạch không một vết máu, dĩ nhiên anh không được phép sờ vào bệnh nhân mà chỉ đứng góc phòng.

Cậu nội trú toát mồ hôi trong trời năm độ, len lén liếc nhìn Taeyong. Hai hàng lông mày của anh cau lại, ngài trưởng khoa có mặt ở đó mà Taeyong cũng không nể nang gì.

Trưởng khoa vứt miếng gạc cuối cùng xuống khay nhôm, khẽ nói:

"Lee Taeyong có gì thì nói đi."

Khoé môi Taeyong cong lên một chút, anh nói rằng cháu đâu dám có ý kiến gì, bắt vít thành công là giỏi lắm. Trưởng khoa liếc Taeyong thêm một cái, ông đi ra khỏi căn phòng xanh trắng lạnh tanh.

Cậu nội trú cúi đầu bước khỏi hành lang khu phẫu thuật, Taeyong ngay lập tức gọi giật lại:

"Này!"

Bóng lưng hơi gầy giật thót. Taeyong mua cho cậu ta một lon cà phê từ máy tự động, nhưng ngón tay run rẩy chưa kịp vặn mở đầu lon thì Taeyong đã nói một tràng:

"Ai dạy cậu khâu kiểu đó? Vào phòng có nhìn bệnh án không? Nữ hai mươi tuổi, xinh đẹp thế kia, cậu định để cho con người ta có một con lươn kéo từ bắp đùi xuống cổ chân hả? Rồi sau này làm sao mặc váy ngắn?"

Cậu nội trú hiển nhiên không có gì để nói. Taeyong bỏ bệnh viện đi cả năm trời nhưng tiếng tăm của anh vẫn còn đó. Dĩ nhiên một phần là nhờ Taeyong giỏi nịnh nọt, nhưng năng lực của anh cũng được chính trưởng khoa công nhận. "Bác mà bị gãy chân vào viện gặp mấy đứa thì chỉ tin được Lee Taeyong thôi", trưởng khoa thẳng thừng nói thế với đám nội trú lẫn chuyên khoa trẻ.

Taeyong vẫn nghiêm khắc nhìn mà không có ý định bỏ đi, buộc cậu nội trú phải phân trần:

"Em... Em xin lỗi nhưng bệnh nhân gãy nhiều chỗ quá. Giữ được chân là mục tiêu lớn nhất rồi."

Taeyong quát lên khe khẽ:

"Chất lượng cuộc sống bệnh nhân sau phẫu thuật không phải chỉ là xài được! Bây giờ cậu có cái áo đẹp lắm, tôi xé rách một đường sau lưng rồi tôi bảo "thôi dù sao vẫn còn mặc được" thì cậu thấy thế nào? Lúc đó sao cậu lại khâu da người như khâu bao đựng lúa cho kịp trời mưa vậy? Cậu không tin tưởng đồng nghiệp đúng không? Chảy máu nhiều một chút thì sao, bên gây mê đã nói với cậu là sinh hiệu ổn, cứ bình tĩnh mà làm rồi còn gì?"

Cậu nội trú ngoan cố cãi:

"Bệnh nhân không yêu cầu khâu thẩm mỹ."

Taeyong nhếch môi cười:

"Nếu cậu khâu thẩm mỹ được thì kể cả bệnh nhân không yêu cầu cậu cũng sẽ cố mà làm."

"Lee Taeyong! Đi uống sữa đậu."

Trưởng khoa ló đầu ra từ trong một góc hành lang, gọi lớn. Taeyong vâng dạ ngọt xớt, sau đó quay ra nói:

"Nếu không phải là không tin đồng nghiệp thì là do cậu không tin năng lực của cậu. Cái đó lại càng nguy hiểm hơn."

Cậu nội trú cúi đầu ấm ức. Taeyong vỗ vai cậu ta một cái sơ sịa, hạ giọng thân thiết:

"Nhưng bắt đinh tốt lắm. Cố gắng lên."

Ngày xưa đi học, Taeyong cũng như bao người khác, thường hay thù đám đàn anh ỷ mình nhiều kinh nghiệm nên lên mặt dạy đời. Sự tồn tại của đám bác sĩ chíp hôi chưa ra ràng trong bệnh viện làm cho cánh y tá cũng có cơ hội trút giận. Taeyong còn nhớ mãi lần đầu tiên vào bệnh viện, anh thở mười phút mới dám chạy tới thỏ thẻ hỏi cô y tá, xui sao người này chỉ là tình nguyện viên tới đọc chiều cao cân nặng để khám sàng lọc cho mấy đứa trẻ chuẩn bị phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch. Những ngày đó, Taeyong một hai thề thốt rằng sau này mình sẽ trở thành thiên thần trong mắt đàn em khoá dưới.

"Rồi con lớn lên thành con quỷ!", Taeyong ôm đầu kêu lên đau khổ. Ngài trưởng khoa hớp một ngụm nước đậu, nghịch lý đó trăm phần trăm xảy ra trên đám sinh viên, ông chưa gặp ngoại lệ nào.

"Nó cũng không phải học trò của cậu. Sau này nếu về làm quản lý lại càng phải từ tốn hơn."

Taeyong nói:

"Con không làm quản lý đâu. Bác mới làm được, con làm mà thành phát xít hay gì?"

Bên dưới chòm râu rung rung, ngài trưởng khoa cố giấu một nụ cười đắc ý.

Đường chiều công nhân còn chưa ra về nên hơi vắng. Thỉnh thoảng có bệnh nhân ra ngoài mua đồ ăn thức uống, người qua lại đều nhìn hai thầy trò lom lom. Taeyong không nói chuyện bệnh viện bên kia nhiều, anh ngồi nghe kể là chủ yếu. Người già thích nói, cũng có nhiều chuyện để nói, Taeyong ngồi nghe không thôi cũng đã đủ để được trao danh người nói chuyện hay nhất nhì bệnh viện.

Nói chuyện một hồi, ngài trưởng khoa sực nhớ ra rằng mình cướp diễn đàn hơi lâu, liền mồi cho Taeyong một đốm lửa:

"Bác sĩ Lee dạo này sao? Trông bảnh hơn trước nhiều rồi."

Taeyong chống cằm nhìn đường rồi nhìn mình. Đưa tay áo ra ngắm nghía, anh nói:

"Bác, hôm nay con hẹn hò buổi đầu thì mặc như thế này có được không?"

Vỉa hè bỗng chốc yên lặng như tờ.

"Hẹn hò buổi đầu hả?"

Không phải trưởng khoa nói. Âm thanh vừa hoang mang vừa lo lắng phát ra ở vùng gốc cây hoa sữa địa bàn của Jaehyun. Bà cô ghi số đề vẫn ngồi đó với bộ bàn ghế nhựa và chai cà phê đã vơi, quay qua kêu bà vé số:

"Chị Ye Eun! Bác sĩ Lee ngoại chấn thương hẹn hò!"

Bà vé số còn chưa kịp đáp, bà bán phở ngồi ở khúc cua ngã tư khu công nghiệp hú lên:

"Cha chả! Hẹn hò à!"

Cô bán trái cây chốt sổ bằng một cái phẩy ruồi chuyên nghiệp vô cùng trên buồng chuối chín rục:

"Cậu Lee chấn thương mà hẹn hò á?"

Hai thầy trò nhìn nhau thở dài thườn thượt. Và thế là hết, chỉ cần chừng đó thôi thì mười phút nữa, cả bệnh viện sẽ biết hôm nay Lee Taeyong hẹn hò bữa đầu tiên.

Lại còn là bữa đầu tiên sau bao nhiêu năm ăn dầm nằm dề suốt từ vỉa hè đến xưởng sản xuất tay chân giả.

Taeyong rút điện thoại ra, len lén nhắn Jaehyun:

"Lộ rồi, đổi kế hoạch đi. Đón anh ở trước tiệm thuốc bắc."

Đi qua bãi đất trống vẫn chưa chia lô sau hai năm là trung tâm dạy nghề nông nghiệp, sau đó mới đến một cửa hiệu thuốc bắc nho nhỏ. Mất công đi bộ qua cả bãi đất mới có thể leo lên xe người yêu để hẹn hò, Taeyong vừa hút sùn sụt một ngụm sữa vừa nghĩ trong lòng rằng thôi thì những bình minh trên núi và hoàng hôn dưới biển đều đã cùng nhau trải qua, nín nhịn Jung Jaehyun thêm năm trăm mét cũng gọi là không sao cả.

Trưởng khoa mua một tá quả trứng luộc từ một thằng bé gầy còm đen nhẻm. Bảo thằng bé đem mời các bà các cô và cả ông bán bánh mì đang quạt than nướng dồi bán nhậu buổi tối, trưởng khoa bóc ra một quả, vừa ăn vừa đấm cổ họng vì mắc nghẹn vừa nói:

"Mày... mà... mày mặc thế này... đi hẹn hò đấy à?"

Taeyong nhìn lại mình. Áo khoác bông Jaehyun mua cho, người có hơi phồng to ra nhưng mà đủ ấm. Chân đi đôi giày mà anh mua cùng ngày mua tranh của Lee Eunchae năm ngoái, quần jeans cũng như năm ngoái, nhìn từ trên xuống dưới thì tạm gọi là tươm tất đàng hoàng.

Taeyong nói to:

"Bây giờ cháu làm Lọ Lem đứng ra đây, bà tiên nào tới hóa phép cháu một cái xem sao nào?"

Bà bán phở xoay con dao cắt thịt, tọng hết năm cân xí quách vào nồi nước dùng sôi sùng sục, vui vẻ nói:

"Cô đây chỉ biết hóa kiếp cho gà chứ nào biết hóa phép cho bác sĩ đâu? Mà bạn gái bác sĩ xinh không?"

Vẻ mặt Taeyong chưa gì đã mơ màng hẳn ra:

"Xinh lắm xinh lắm! Trời ơi xinh! Má lúm, cười xinh, chân thì dài! Xinh từ ngón tay xinh đi ạ, ăn mặc lại còn đẹp!"

Cô bác chú thím trên hệ sinh thái vỉa hè kẹp thêm ngài trưởng khoa nhìn nhau rồi thở dài chung một cái. Nghe nói bác sĩ Lee ở bên kia học hành căng thẳng lắm, bây giờ sinh ra một nồi ảo tưởng thì cũng không ai nỡ nói gì.

Taeyong chìa tay xin ngài trưởng khoa một quả trứng luộc, ngay lập tức bị đập trứng vào đầu:

"Trước khi hẹn hò còn ăn trứng! Điên à? Đây...", ngài trưởng khoa rút ví đưa cho Taeyong cái thẻ ngân hàng dùng riêng cho lãnh đạo ngành Y. "Đi mua quần áo mới đi. Đừng có suy nghĩ thích cái gì không thích cái gì, cứ thấy con ma nơ canh đeo cái gì thì bảo người ta lấy cho một bộ."

Taeyong mất công nịnh mấy năm trời, dĩ nhiên không thể cứ thế mà cầm tiền của ngài trưởng khoa rồi mang nợ. Anh cười hê hê xua tay từ chối, hai thầy trò đưa đẩy một hồi thì bà bán nước đậu vẫy tay gọi Taeyong mang cốc sang trả để bán cho lượt khách tiếp theo.

Taeyong ôm cốc sang đường, ngồi sụp xuống cái bếp than ấm sực mùi thơm béo của ngũ cốc. Anh đưa cho bà bán nước đậu mấy tờ tiền lẻ. Bà cô đứng lên, cởi kim băng giắt lưng quần, lần tay vào túi rồi dúi cho Taeyong một tờ danh thiếp. Bà cô nói:

"Đây, cho cháu."

Tờ danh thiếp in nhũ vàng trên giấy dó, Taeyong đọc muốn trẹo lưỡi rồi quay sang thắc mắc:

"Cái gì đây ạ?"

Vừa khuấy nồi nước đậu, bà cô vừa cười:

"Bác sĩ có biết tòa nhà kim cương gần tòa thị chính không? Trung tâm thương mại gì đó tên tiếng Anh tiếng em xoắn quẩy vào nhau, cô đọc không được."

Taeyong gật gật, bà cô nói:

"Bác sĩ lên đó, muốn lấy cái gì thì lấy rồi đưa thiếp này cho cửa hàng. Nhớ lấy cái gì đắt một chút, mua thêm mấy đôi tất mà đi."

Taeyong bán tín bán nghi lật tờ danh thiếp. Anh nói:

"Nhưng mà con đưa cái này ra thay tiền chắc người ta đuổi con chạy quá cô ơi..."

Bà cô nước đậu xì ra một tiếng:

"Ai mà dám bắt bác sĩ?"

Taeyong mếu máo:

"Người yêu con á... Hắn mà thấy con làm chuyện bậy bạ thì hắn sẽ tặng con trang sức hình vô cực bằng thép không gỉ rồi đem con đi tham quan biệt thự đá có hàng rào thép gai ngay."

Bà cô nói:

"Bác sĩ yên tâm mà dùng, không phải lừa đảo đâu. Nhà đó của cô mà. Con trai cô đang làm ở đó, để cô gọi nó trước."

Nói rồi, bà cô nước đậu ngay lập tức rút ra chiếc điện thoại cục gạch mòn vẹt,hùng dũng nói với con trai là tí nữa có người ghé tới lấy đồ. Cúp máy rồi, bà cô lại khuấy nồi nước đậu, cười hỉ hả:

"Đó, cô gọi rồi. Nó bảo nó thông báo hết đám cửa hàng rồi, bác sĩ tới lấy luôn cái đồng hồ mới mà đeo."

Taeyong run run nói:

"Cô nói cái nhà đó của cô, vậy chứ con trai cô là..."

"Nó làm giám đốc chỗ trung tâm thương mại đó đó. Rồi, đi mua đồ nhanh đi! Hẹn hò đi, nhớ phải an toàn!"

Taeyong kinh hoảng lắc đầu. Bà cô rót ca nước đậu vào bình giữ nhiệt cho hai mẹ con công nhân đi qua, hạ giọng xuống:

"Mấy người kia đuổi tau sang đây ngồi bán một mình còn cười bác sĩ, để đó tau làm bà tiên cho! Lọ Lem phải đi chơi qua đêm với người yêu nhớ, mười một giờ mà về nhà đắp chăn nằm ngủ thì thôi!"

Taeyong cất danh thiếp vào ví. Lề đường bên trái có cậu bán bánh mì biến thành cảnh sát hình sự, lề đường bên phải có bà bán nước đậu biến thành tài phiệt giàu nhất thành phố, đúng là một lời không thể tả hết cái sự hỗn loạn của hệ sinh thái lề đường.

+++

Lee Taeyong lững thững đi trên đường, hai lần vọt nhanh vì chó đuổi. Đứng trước cửa tiệm thuốc bắc thật lâu mà không thấy Jaehyun đến, anh vào tiệm mua một bình trà thảo mộc, thêm một bịch ô mai, nửa lạng cam thảo và hai lạng táo tàu. Chủ tiệm là giảng viên bên Y học cổ truyền đã về hưu, thành thử khi Jaehyun dừng xe, người yêu cậu đang ngồi khom lưng bên chiếc bàn đá thấp dưới gốc cây lộc vừng, xung quanh là ba ông già, đối diện thêm một ông nữa là bốn, trên bàn đặt túi táo tàu khô đã mở dây thun lăn lóc, một ấm trà thảo mộc và một bàn cờ vây.

Jaehyun ngồi trên xe, yên lặng ngắm Taeyong. Anh nghiêm túc nhìn trận cờ hệt như nhìn bệnh án, cho nên mỗi nước đi của anh đều khiến ba ông già kêu ầm lên là kém thông minh, phải tau thì tau đã đi nước này nước khác. Đánh đến nửa trận, Taeyong vươn vai nhìn lên thì thấy một chiếc ô tô bán tải bình thường đậu sát bảng tên đường. Anh ngoẹo đầu nhìn thật kĩ, sau đó ôm mấy bịch đồ khô, chào bốn bạn cờ rồi sải chân bước tới.

Bàn đá đựng cờ vua đặt gần bếp hầm thuốc Bắc. Át hết cả mùi nước hoa mà Jaehyun đã cẩn thận xức, Taeyong vừa lên xe thì xe đã thơm phức mùi cam thảo và thanh quế, hoa hồi.

Jaehyun nhón lấy một mẩu cam thảo được Taeyong chìa ra mời, vui vẻ hỏi:

"Anh thắng không?"

Taeyong nói:

"Ai dại gì mà thắng. Anh thua mới được miễn phí nửa lạng cam thảo, chứ anh mà thắng thì mua giá gấp bốn rồi."

Jaehyun cười:

"Vậy là bạn trai em tranh thủ kiếm ăn cho em luôn đó hả?"

Taeyong gật:

"Ừ. Hôm nay anh kiếm được nửa lít nước đậu, một cái thẻ mua hàng không giới hạn ở bên chỗ Eastfield, thêm đống này", Taeyong khoe hết đống đồ vặt trong lòng anh ra. "Còn được mắng thằng bé nội trú một trận. Hoàn hảo."

Jaehyun lơ đãng nói xuôi theo anh:

"Nhà có Taeyong không lo chết đói rồi."

Nghe xong câu đó, Taeyong ngồi đờ ra. Biết là Jung Jaehyun chẳng có ý đâm chọc gì to tát đâu, nhưng anh vừa nhớ ra rằng một năm qua Jaehyun hẹn hò cùng ai, khi hẹn hò thì đi những đâu, chắc chắn là không thèm que cam thảo và táo tàu để nhai cho đỡ buồn miệng. Taeyong đưa tay vò đầu mấy cái, ngón chân nhúc nhích trong đôi giày nếu không phải là chó gặm thì không đời nào hỏng nổi, anh bỗng nhiên băn khoăn không biết vì sao bà cô nước đậu lại dặn mình phải mua thêm mấy đôi tất phòng thân.

Xe thì đã đổi thành chất lượng vừa vừa rồi, nhưng Jung Jaehyun vẫn cứ là chất lượng quá cao. Taeyong liếc qua một cái, không dưng lại đi ngửi cổ tay đầy mùi cam thảo của mình.

Jaehyun rất nhanh đã nhận ra Taeyong có vấn đề, vì anh không ca cẩm bất cứ cái gì như bình thường anh vẫn nói. Mắt vẫn nhìn đường, cậu đưa tay ra nắm tay anh đặt tựa lên cần số. Học theo Taeyong, Jaehyun nhấc mu bàn tay Taeyong lên hôn một cái, giọng nói cũng thấp xuống ra vẻ cưng chiều:

"Thơm quá."

Taeyong vẫn ngọ nguậy mười ngón chân liên tục. Mấy ngày qua hai người không gặp nhau vì Jaehyun bận làm án cuối năm, cũng vì cuối năm nên Taeyong mới được gọi về bệnh viện để lỡ có chuyện gì thì có thể đỡ đần cho đám nội trú. Cho nên lần hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người phải để đến tận hôm nay, mà ngày kia Taeyong đã bay sang Mỹ.

Với Jaehyun thì đây là lần hẹn đầu với Taeyong, còn Taeyong thì đích thực là ngơ ngáo hẳn ra khi nói chuyện hẹn hò. Hồi hẹn hò với Junho, địa điểm hẹn hò của hai người đúng là địa bàn của anh: căn tin bệnh viện, vườn hoa bệnh viện, xưởng chân tay giả trong bệnh viện, sau đó là phòng bệnh nhân. Chừng đó thì Taeyong có thể xoay sở ổn thỏa, nhưng chỉ cần bước ra khỏi bệnh viện một bước thôi, cái việc ngồi trong nhà hàng nhìn người yêu qua ánh nến với anh cũng là quá sức.

Hẹn hò không thôi đã đủ rắc rối, lại thêm mấy chuyện phân chia giai cấp tự nhiên ùa về. Taeyong nhai không nổi miếng ô mai gừng, anh ngậm hạt ô mai suốt trên con đường dài mà Jaehyun cố ý đi để đảm bảo xóa vết với cục điều tra, đề phòng trường hợp bên đó cho người theo dõi.

Hẹn hò nghiêm túc hình như hơi mệt.

+++

Jaehyun không đưa Taeyong đến mấy nhà hàng mà cậu và Eunchae từng tới với nhau. Vòng vèo trong thành phố mấy chục lần, đi qua cả một công viên cọ dầu lớn đến nỗi có đủ cả sân bóng đá lẫn hồ nước rộng mênh mông trong đó, hai người dừng lại ở một nhà hàng Nhật nho nhỏ.

Nhà hàng thì nhỏ, nhưng Taeyong vừa nhìn thấy đã hết hồn. Trước cửa nhà hàng có hai hàng anh đào thật, gốc nào gốc nấy bằng cả một vòng ôm, không phải thể loại nhà hàng cắm cây đào nhựa mà khoa ngoại chấn thương thường tổ chức gặp mặt sau mấy lần đại hội. Cái nhà hàng đó tên là Tokyo, bảng hiệu ghi rõ là nhà hàng Nhật Bản nhưng cuối cùng lại bán thịt nướng ăn với kim chi và lá cải xoăn. Thanh toán xong, đi ngang con mèo phát tài vẫy tay liên tục bên cửa, Taeyong luôn dựng lông gáy vì đám nhân viên vẫn cứ hồn nhiên "arigatou" rồi cúi người chào.

Nhà hàng trước mặt thì đúng là nhà hàng bán món Nhật thật rồi, nhưng một lần nữa cũng lại xa xôi quá. Jaehyun tâm lý nên rào trước để anh không bỏ chạy, tiếc rằng câu rào trước của cậu lại càng làm Taeyong thấy thảm hơn:

"Chỗ này bình thường thôi. Quán của chú em, năm nào em cũng bị bắt tới đây trồng củ cải."

"Ờ, hơ hơ", Taeyong lẩm bẩm. "Ờ."

Taeyong mở chốt dây an toàn chậm rì. Jaehyun đứng ở phía cửa xe của mình nhìn vài giây, sau đó leo trở lại lên xe, choàng tay sang phía Taeyong để nắm chốt an toàn. Taeyong kêu lên:

"Anh làm được!"

"Em có nói anh không làm được đâu", Jaehyun dùng sức ấn lại khóa an toàn. "Không ăn ở đây nữa. Mình đi chỗ khác."

Nếu không phải vì chú ruột của Jaehyun là chủ nhà hàng thì cậu phải đặt trước tận ba tháng, mà tình trạng của Jaehyun bây giờ thì khó có thể tìm được một chỗ nào để hẹn hò cho hợp ý Taeyong. Vách tường biết nói, khắp cái thành phố này chằng chịt tai mắt của cục điều tra, cảnh sát thành phố lẫn người quen của Lee Eunchae. Nhưng Taeyong không thoải mái thì thôi, Jaehyun lại lái xe ra khỏi công viên sinh thái, thoải mái vòng bánh lái về phía thành phố đông đúc sáng rực lúc cuối chiều.

Taeyong nheo mắt đếm đèn trên tòa nhà của bà cô nước đậu.

"Mình đi đâu đây?"

Jaehyun đáp:

"Về nhà em."

Taeyong lắc vội:

"Mắc mớ gì em cứ muốn đưa tui về nhà mãi vậy? Bố mẹ em đang có con dâu là công chúa, tự dưng nhảy chồm ra dòng thứ... Dòng thứ..."

Jaehyun cao giọng lên:

"Dòng thứ gì?"

"Dòng thứ giang hồ gốc cây hoa sữa như anh."

Jaehyun cười:

"Ai bảo anh em chỉ có một căn nhà?"

Taeyong câm nín. Jaehyun nói tiếp:

"Mà anh thì sao? Anh có gì mà không tốt? Eunchae là công chúa của người ta thì anh cũng là hoàng tử của em thôi."

Taeyong trề môi:

"Có mà hoàng tử cóc."

"Ờ", Jaehyun rướn người sang mổ vào môi Taeyong một cái, cắn môi anh thêm vài cái nữa rồi tỉnh bơ buông ra.

"Rồi đó, biến thành hoàng tử giùm em. Cóc vừa mới uống nước đậu hả?"

Taeyong lặng lẽ đẩy bàn tay đầy mùi cam thảo và gừng xắt sợi lên che môi.

Trưởng khoa đúng là anh minh, thật may cho anh vì không ăn trứng luộc.

+++

Nhà của Jung Jaehyun xem ra khá bình thường so với những gì Taeyong tưởng tượng. Trong trí tưởng tượng của anh thì đó phải là biệt thự có bộ tràng kỷ uốn éo dát vàng mà đám con cháu lau muốn đứt hơi trong mấy ngày giáp Tết. Nhưng không, Jaehyun ở trong một căn nhà hai tầng nho nhỏ với vườn rộng nhưng chỉ trồng độc một thứ cây tùng.

Jaehyun vừa mở cửa nhà, mùi thơm ấm áp của bánh mì và gừng đã xộc ra. Cậu với tay bật đèn hành lang, chỉ cho Taeyong chỗ để giày rồi giải thích:

"Nhà này có lò nướng củi, mẹ em hay tới nướng bánh mang về."

Taeyong nhìn một vòng quanh nhà. Không có đồ đạc khoa trương, cũng không giống cách trang trí mà đám thanh niên ngày nay thích. Cái gì cũng chỉ xinh xinh be bé, rõ là loại kiến trúc thời Pháp thuộc giống hệt trường cấp ba của anh.

Jaehyun gọi đồ ăn rồi đi tắm. Taeyong thơ thẩn đi ngắm mấy bức ảnh từ hồi Jaehyun còn nhỏ, ảnh cậu tốt nghiệp cấp ba với bạn gái. Khi đó mặt Jaehyun còn búng ra sữa, chẳng ai mà ngờ được cũng là cục bánh nếp mặc đồng phục cấp ba đó lại xuất hiện với bộ dạng tóc húi cua da đen nhẻm ở ngay trong tấm ảnh kế bên. Loạt ảnh Jaehyun ở trong học viện làm Taeyong cực kì ngạc nhiên. Cậu tập võ, tập bắn, chụp ảnh với bạn bè, mỡ dần mất đi, ánh mắt cũng dần thay đổi.

"Nhìn gì đó?"

Jaehyun nói trống không, trên tay cầm chiếc khăn khô lau loạn xạ lên đầu tóc ướt. Taeyong chỉ vào giá ảnh, cậu phì ra một tiếng buồn cười.

"Trước đây là mỗi năm một tấm, bây giờ em sống nhiều năm quá nên hết chỗ trưng rồi. Anh đi tắm đi, quần áo em treo trong phòng tắm."

Taeyong ngửi mình đôi ba lần, xác định cả người vẫn còn ám mùi cam thảo và thuốc bắc nên ngoan ngoãn nghe lời Jaehyun. Đến khi anh trở ra với bộ quần áo hơi quá cỡ của Jaehyun, bàn ăn đã có sẵn mấy dĩa giò hầm giò nướng và cả đuôi heo. Jaehyun đang rót rượu vào cái ấm trà Nhật rồi mở cửa bếp lò, đặt ấm vào đó.

"Rượu lạnh quá", Jaehyun nói. "Bếp mẹ em nướng bánh mì còn ấm, ủ chút cho dễ trôi. Xin lỗi anh nha."

Jaehyun với tay lấy đôi chén sứ. Hộp nhựa của nhà hàng đã được cậu thay ra hết, nhìn bàn ăn chỉ giống một mâm cơm gia đình bình thường.

"Đáng lẽ ra phải đưa anh tới nhà hàng nào đó, nhưng bây giờ chỉ được ăn cơm thế này thôi."

Taeyong nhón một trái đậu bắp, nhún vai:

"Anh nói cái này đừng thương hại anh, bốn năm rồi anh mới được ngồi vào bữa cơm nhà."

Jaehyun thốt lên kinh ngạc:

"Bốn năm?"

"Ừ", Taeyong đặt cuống đậu bắp xuống bàn. "Năm anh tốt nghiệp xong thì có bay sang Canada chơi một chuyến, mẹ anh đi chợ người Hoa mua đồ về nấu. Từ đó tới giờ anh có nhà đâu? Ở trọ một mình, ăn cơm bệnh viện, cơm đồn, bên Seattle còn không có cơm mà ăn. Ăn nhà hàng thì không tính."

Jaehyun cười cười:

"Bảo sao sợ về nhà em."

Taeyong lắc đầu:

"Sợ chứ. Sợ lắm. Nhìn mặt em mà tui còn sợ lỡ rơi hạt cơm rồi bị em cười."

Jaehyun nói:

"Em cũng là người bình thường mà."

Taeyong bận săm soi ấm rượu được ủ trong lò, anh xua tay vội:

"Do anh mà, do anh. Rượu uống được chưa?"

Jaehyun lừ mắt:

"Uống không được mấy mà ngày nào cũng..."

"Kệ anh. Anh mở lò được không?"

Thì ra là Taeyong tò mò chiếc lò nướng. Jaehyun gật, Taeyong nhanh nhảu đi tới mở nắp lò.

"Sang năm anh về, a...", Taeyong đánh rơi chiếc găng tay lớn. "Anh về mà mình chưa chia tay, qua đây nướng bắp."

Jaehyun gật đầu. Taeyong xách ấm rượu tới, rót ra hai chiếc bát sứ. Không có nhạc không có nến, Jaehyun bật cười khi anh khoanh chân lên ghế, y lời ngày trước mà chăm chú xử lý dĩa đuôi heo.

+++

Jung Jaehyun được dạy từ nhỏ, khi ăn thì không nói chuyện. Lee Taeyong trái lại, anh kể đủ thứ chuyện từ đầu đến cuối bữa ăn. Anh kể chuyện bệnh viện ở Seattle, chuyện đám bạn học, chuyện gặm đuôi heo thế nào cho đúng, lại quay về đồn cảnh sát. Jaehyun chỉ ừ à được mấy cái nhưng Taeyong vẫn không mất hứng. Chờ cho anh nói chán, má Jaehyun cũng bắt đầu hồng lên vì ấm rượu sắp cạn, Jaehyun mới mở miệng hỏi lại:

"Bộ bên kia nhiều người thích anh lắm hả?"

Taeyong cau mày:

"Ai nói?"

"Anh nói. Hôm trước."

"À...", Taeyong cười cười rót nốt chỗ rượu cuối cùng ra. "Thì... Anh cũng..."

"Anh có yêu ai bên đó không?"

Taeyong kêu lên:

"Em bị điên hả? Người yêu chia ca theo vùng địa lý hay gì?"

Jaehyun nhún vai:

"Anh bảo "nếu sang năm anh về mà mình chưa chia tay", em có cơ sở nghi ngờ chứ."

Taeyong vỗ bát rượu xuống bàn:

"Ngược lại thì có! Lỡ cậu lại có bồ?"

Jaehyun nói:

"Cả thành phố biết em yếu sinh lý rồi, bồ đâu ra nữa."

Taeyong to miệng cãi:

"Nhưng mà cậu có yếu đâu?"

Jaehyun nhướn mày lên:

"Anh biết mà anh vẫn dám theo em về nhà hả?"

Taeyong ho sặc ầm ĩ, sau đó im lặng như khi đang ngậm hạt ô mai.

"Còn dám mặc đồ của em?"

Taeyong vô thức nhìn ra cửa. Jaehyun phá ra cười lớn, cậu kéo bát rượu của anh sang uống nốt, rồi một lời cũng không hé miệng nói thêm.

+++

(Còn tiếp)

Bảo là viết H nhưng tại không có kinh nghiệm không nhảy vào được ngay nên các bồ đọc tạm 4 ngàn chữ dạo đầu này đã nha hiuu =)) và má ơi trời lạnh tay quéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro