27. He is so mmmh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Từ khi vừa có ý thức để khoác ba lô đi học lớp một, Lee Taeyong đã được cài vào đầu một tư tưởng nhất quán: kiến thức không bao giờ chứa sẵn trong gần trăm triệu nơ ron thần kinh sáng loé chạy dài dưới tóc. Muốn có kiến thức thì phải học. Dù là bài thơ Haiku mười mấy chữ hay là hàng đống chỉ số để vào thi vấn đáp, tất cả đều phải học thì mới có chữ bật ra khi cần.

Đương nhiên là loại kiến thức kia cũng cần phải học. Mấy ngày trước buổi hẹn hò đầu, anh bỏ công nghiên cứu rất nhiều loại tài liệu, từ mạng xã hội đến trang web cộng đồng, từ tài liệu chữ cho đến tài liệu đa phương tiện để bổ sung vào đầu thứ kiến thức mấy chục năm qua Taeyong cho là không cần thiết.

Bởi vì Lee Taeyong cũng là người trần mắt thịt, nếu như có ai đó nói rằng bác sĩ ngơ ngáo chỉ biết học hành sẽ không hề có ý đồ gì với Jung Jaehyun thì là quá sai lầm.

Taeyong cũng là người trần mắt thịt, như Lee Eunchae và mấy cô em tuyên truyền cùng mấy cậu em trong bệnh viện. Bọn họ khác nhau ở chỗ anh quay vào ô trúng thưởng, phần thưởng rõ ràng là cũng mến anh, nên anh có nghĩ gì xa xôi thì cũng là tưởng tượng chứ không hề là ảo tưởng. Mà đương nhiên mấy thứ chuyện này cũng cần chuẩn bị thật kĩ. Phản xạ chung của học sinh giỏi mấy chục năm là như thế, không thể để mình lâm trận mà không có tí kiến thức nào.

Thế nhưng vấn đề muôn thuở xảy đến trong buổi tối đó làm Taeyong sầu muộn không thôi: anh giỏi lý thuyết mà không giỏi thực hành.Thành ra cơm nước xong xuôi rồi, trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng nọ có hai thanh niên bó gối uống trà gừng pha với mật ong, mắt nhìn màn hình chiếu bọt biển quần vuông nhưng đầu óc thì đã sớm bay lơ lửng.

Taeyong thỉnh thoảng liếc Jaehyun một cái. Cậu chăm chú xem phim, người đắp chăn dạ ca rô như một món quà Giáng Sinh mà Taeyong không biết phải bắt đầu từ đâu để bóc. Mấy thứ tài liệu mà Taeyong nghiên cứu chỉ rõ ràng cần phải chuẩn bị cái gì, phải làm như thế nào, nhưng cái quan trọng nhất là khi nào thì bắt đầu làm, Taeyong không nhớ là mình có đọc qua.

Đã thế, hôm trước Jung Jaehyun nói rằng em chỉ làm khi anh tự tay cởi thắt lưng. Cái dấu hiệu đó thật dễ dàng cho cả đôi bên, có điều lúc này hai người đang ở nhà, Jaehyun vừa mới tắm xong, cậu mặc chiếc quần vải linen mà đến dây lưng quần cũng không có để buộc.

Jung Jaehyun làm Taeyong nhớ đến lần đầu tiên cầm dao mổ. Chỉ là một vết rạch chưa đến mười phân, anh đã học hơn sáu năm để chuẩn bị cho nhát dao đó. Bên ngoài Taeyong có vẻ bình thản, nhưng trong đầu anh hôm đó lại rối nùi.

Lỡ mình rạch sâu quá thì thế nào? Bệnh nhân bỗng nhiên không đông máu thì sao? Máu nhiều quá không thấy rõ vết rạch, chạm vào dây thần kinh, kẹp nong vết thương chặt quá, lỡ mình để quên đồ trong vết thương rồi mấy ngày sau chân cẳng vàng khè màu cồn povi phù thũng thì mình phải làm gì? Chỉ trong một vết rạch, chừng đó câu hỏi chạy qua đầu Taeyong. Với Jaehyun, thắc mắc của anh cũng nhiều tương tự.

***

Taeyong liếc qua liếc về đến khi gần như bỏ cuộc thì Jaehyun mới đứng dậy châm thêm nước nóng vào ấm trà gừng, sau đó chen vào trong góc sô pha anh đang ngồi thu lu không nhúc nhích. Taeyong giật nảy, Jaehyun sững lại cho đến khi anh lồm cồm nhích ra.

"Ngồi hả?", Taeyong hỏi trống không.

"Ừm. Bên kia lóa mắt."

Cái lí do nghe sơ sịa mắc cười hết sức, nhưng Jaehyun vẫn tỉnh bơ ngồi xuống cái góc nhỏ mà Taeyong vừa tạo ra.

"Anh lạnh không?", Jaehyun dùng chân móc tấm chăn dạ tới gần hơn. "Lâu em không ở nhà, máy sưởi không dùng được mà em không để ý."

Taeyong đáp:

"Kh... À... Có hơi."

"Ừm."

Jaehyun mim mím môi, vòng tay ôm ngang eo anh.

"Vậy hết cách rồi. Lấy em sưởi tạm cũng được."

Taeyong ậm ừ vài tiếng, Jaehyun vẫn nghiêm túc xem bọt biển quần vuông, cằm gác trên vai anh thỉnh thoảng rung lên vì cái gì đó buồn cười mà Taeyong cũng không chắc chắn lắm. Rượu đã uống rồi, trà cũng uống rồi, người đã ngồi trong chăn rồi, tay đang đùa nhau lúc nắm lúc không rồi, ngay lúc Taeyong nghĩ mình đành phụ lòng bà tài phiệt nước đậu mà đi ngủ đi thôi, Jaehyun bỗng nhiên nói:

"Ở trong bụng mẹ con người có đuôi đúng không? Giống như con nòng nọc, chẳng qua là sau vài tuần thai thì đuôi rụng mất."

Taeyong không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời:

"Cơ bản là vậy, khoảng trong tuần thứ tư của thai kì thôi. Sau đó thì thoái triển thành xương cụt, hiếm lắm mới có trẻ phải phẫu thuật sau sinh."

Jaehyun gật gù:

"Ừm... Vậy bàn tay có màng không?"

"Không có."

Jaehyun rõ là hỏi một câu ngớ ngẩn, nhưng giọng nói thì lại như được bọc một lớp vỏ lụa trơn mềm. Taeyong bắt đầu mê sảng tưởng tượng đến ông thầy ngồi bàn vấn đáp trước đây. Nếu ông thầy đó có giọng nói giống như của Jaehyun, có khi điểm vấn đáp của đám sinh viên đã cao hơn một chút.

Jaehyun cứ nắn mãi khoảng da mỏng ở giữa mấy ngón tay của Taeyong. Không có tí màng nào như chân ếch thừa ra, mười ngón tay khép vào với nhau vừa khít. Cậu bỗng dưng cười thành tiếng, Taeyong liếc sang lúm đồng tiền rồi hỏi:

"Thấy kì lắm không? Cảm giác ôm con nòng nọc trong tay thế nào?"

Jaehyun vừa ngửi cổ Taeyong vừa nói:

"Ấm, mềm, thơm... Hmm... Anh mê que cam thảo vậy hả?"

Taeyong phân trần:

"Nhai vui mà, giết thời gian cũng được."

"Hẹn hò với em chán đến nỗi phải nhai cam thảo giết thời gian?"

Giọng nói bên tai Taeyong đã không còn bọc vỏ lụa mà bắt đầu cứng rắn lên. Anh đáp vội:

"Bình thường giờ này anh không làm thì cũng học, dạo này không làm không học nên không có đủ dopamine."

Jaehyun bật cười:

"Tức là anh cần làm cái gì đó để tăng dopamine."

Taeyong chửi đổng một câu trong lòng, sau đó thẳng thừng quát lên:

"Ừ, anh cần! Cậu có làm không hay để anh làm một mình?"

Cái miệng vốn dĩ xéo sắc của Jaehyun suýt nữa đã nói ngay rằng anh làm một mình đi cho em xem với. Nhưng dù sao cũng là Lee Taeyong, người đã làm cậu hụt đi cả ngàn nhịp tim mới có thể kéo về được, nên Jaehyun nhẹ nhàng buông anh ra rồi đứng dậy, nhẹ nhàng cởi chiếc áo thun tay dài.

Với lấy điều khiển để tắt ti vi, Jaehyun ngồi xuống sô pha, duỗi dài tay ra, thảnh thơi nói:

"Anh làm một mình đi."

Đã vào mùa đông rồi mà con nòng nọc trước mặt Taeyong vẫn tiến hóa đầy đủ thành một con ếch trông vô cùng ngon mắt. Từ bắp tay cho đến cơ bụng của cậu đều hiện lên rõ ràng thành từng khối, không trách Lee Eunchae phải mượn cớ mời Jaehyun làm người mẫu vẽ tranh.

Chắc Lee Taeyong tưởng chỉ có một mình anh là chuẩn bị thật kĩ trước khi đi hẹn hò.

Những ngày sau nhắc lại, Taeyong cười muốn khùng vì Jaehyun. Rõ là đại úy Jung trong mấy phương diện này cũng không khác gì anh, nhưng cậu lại phải cố tỏ ra rằng mình biết lắm. Đại úy Jung mang tiếng có bạn gái nhiều lần, nhưng bạn gái thứ nhất Jaehyun có từ năm mười bảy tuổi nên cậu không dám làm gì, bạn gái thứ hai khi đó vẫn còn mười bảy tuổi nên cậu không làm được gì, bạn gái thứ ba thì - câu chuyện phơi nhiễm HIV còn sờ sờ ở đó. Mà kể cả đã có làm gì từ trước thì người ta cũng toàn là con gái. Mặt ngoài Jaehyun có vẻ bình tĩnh, nhưng trong bụng thì đã rối ren không khác nào đứng trong ổ tội phạm mới phát hiện ra mình lấy nhầm băng đạn điếc, nổ súng cũng như không.

Thân làm bác sĩ, bản năng nghề nghiệp làm cho Taeyong thành thật hơn đại úy nằm vùng. Nhìn Jaehyun đủ lâu rồi, Taeyong thở dài nói:

"Mấy thứ này anh không thành thạo lắm."

Jaehyun đáp:

"Thì anh học."

Taeyong nói:

"Anh học lý thuyết rồi, nhưng mà thực hành thì cứ sai sai."

Jaehyun nhướn mày lên:

"Sai ở đâu?"

Taeyong nói:

"Thì, về vấn đề sinh học mà nhất là mặt giải phẫu", Taeyong lắc đầu. "Sai."

Jaehyun cười:

"Đó là vì anh suy nghĩ bằng phần con."

Taeyong cau mày:

"Là sao?"

"Là anh nghĩ đến mục đích duy trì nòi giống. Nếu anh nghĩ đến phần người...", Jaehyun kéo Taeyong tới gần sát. "Thì không sai lắm đâu."

Nói rồi, Jaehyun nghiêng đầu hôn lên bờ môi đang chực tranh luận của Taeyong. Lưỡi cậu cuộn chặt môi anh mãi cho đến khi Taeyong hé môi ra để thở. Vừa đảo lưỡi theo đầu lưỡi cậu vừa chạm phải, Jaehyun vừa vuốt nhẹ lên eo Taeyong.

Taeyong đã học rất kĩ, nhưng rồi anh quên bẵng đi. Jaehyun lần một bàn tay vào trong áo anh, tay kia cậu cọ mãi lên thùy tai anh nhột nhạt.

"Ê..."

Taeyong run lên, khẽ kêu một tiếng. Jaehyun ngậm vào viền môi anh lần nữa, khẽ nói:

"Hmm? À."

Vành tai Taeyong đỏ bừng. Jaehyun nhìn vài giây rồi búng ngón tay lên đó.

"Em nghe nói người ta lấy sụn tai để làm mũi đúng không? Sụn chỗ nào?"

"Chỗ...n..."

Taeyong không kịp có cơ hội truyền bá kiến thức. Jaehyun vươn người ngậm lấy vành tai anh, cậu mút nhẹ thùy tai rồi cắn lên vành tai mỏng.

"Chỗ này đúng không?"

"Ừm. Còn cả", Taeyong ngửa đầu lên để tránh đi một nụ hôn trên góc hàm, chẳng ngờ lại để trống cho Jaehyun cúi xuống hôn vào hầu kết. "Hmm... sụn... sườn."

"Sụn sườn cũng đem ra làm mũi? Mà sụn sườn ở đâu?"

Taeyong lần tay lên ngực Jaehyun, ấn vào một điểm ở cuối mạn sườn.

"Đây."

"Ở đây có không?"

Jaehyun kéo tay Taeyong nhích lên phía trên ngực trái. Trái tim đập ầm ầm bên trong lồng ngực vạm vỡ, Taeyong bất chợt nhớ lại bài học, anh lướt ngón tay qua đầu ngực Jaehyun.

"Ở đó không."

"Ở đây thì sao?"

Jaehyun trượt hẳn xuống sàn để đối diện với Taeyong. Taeyong thở mạnh như vừa chạy mấy tầng lầu xuống, thế nhưng anh lại buột miệng nói ra một câu tức cười:

"Sườn em bị lệch rồi."

Bên dưới hõm cổ của Jaehyun, nhánh sườn trái đúng là nhô cao hơn sườn phải. Jaehyun kêu lên:

"Anh... Mắc mớ gì mà em lại... Lee Taeyong!"

Lee Taeyong không biết nói mấy câu tán tỉnh. Sụn vành tai với xương sườn lệch rõ ràng có giá trị giường chiếu khác hẳn nhau.

Taeyong ngơ ra, Jaehyun đành phải lọ mọ tìm môi anh thêm lần nữa. Lần này Jaehyun bực mình không nói chuyện nữa, cậu thẳng một đường cởi hẳn áo trong áo ngoài của Taeyong để đề phòng bất trắc xảy ra.

"Chà, bác sĩ Lee."

Jaehyun chậc lưỡi. Bác sĩ Lee hoạt động thể lực nhiều, suốt ngày cầm cưa đục mài lên người bệnh nhân, ăn mì tôm uống sữa đậu xanh bao nhiêu lâu nhưng từ eo trở lên vẫn không bị thừa ra miếng mỡ nào đáng kể.

Đại úy Jung vừa vươn tay ôm bác sĩ Lee một cái, trong đầu anh nổ ra một tràng những tiếng chửi thề.

Jhafzhgao!%$$^@**! Iahfjasf82#@*! Hồi mẹ đẻ anh ra khoa học vẫn chưa có khái niệm da tiếp da để gia tăng tình cảm mẹ con, Jung Jaehyun là người đầu tiên ôm anh khi ngực trần cọ vào nhau như thế!

Mà tệ hơn nữa là Taeyong lại vô thức kéo Jaehyun vào sát với mình hơn, để sống mũi của cậu cạ thẳng vào vùng cơ xưa nay anh chưa bao giờ phát âm chuẩn. Chữ J của "major" làm ông thầy giải phẫu cười Taeyong rất nhiều lần. Cười chán, ông thầy còn bận bịu phân tích vị trí lưỡi và vòm họng của Taeyong như thế nào mà đọc là J nhưng lại không phải là J.

Trong lúc Taeyong còn bận nghĩ, sống mũi cao ngất của ai kia vẫn cứ điềm nhiên tiếp tục công việc. Anh ngồi trên ghế, cậu quỳ dưới sàn, chiều cao vừa đủ để Jaehyun cọ mũi lên ngực Taeyong. Không khí vừa nóng lên chưa lâu, Taeyong cũng vừa luồn tay vào tóc Jaehyun nắm một cái rõ mạnh khi môi cậu lướt qua ngực anh, đến lượt Jaehyun ngẩng đầu nhìn lên, tự nhiên nói:

"Em yêu anh."

Taeyong cau mày. Tự nhiên nói vậy là sao?

Jaehyun nói:

"Không vòng vèo nữa, tụi mình bàn luận thẳng thắn đi. Anh muốn em làm gì? Anh có sở thích gì đặc biệt không? Chỗ nào nhạy cảm nhất?"

Taeyong chớp mắt đôi ba cái. Thẳng thắn đúng là rất tốt, đỡ mất công giả vờ thỏa mãn. Nhưng anh chỉ cúi xuống hôn Jaehyun vài lần, cất giọng nói khàn khàn nhỏ rí:

"Bình thường có sở thích đặc biệt là tưởng tượng mặt đại úy Jung, hôm nay có rồi."

Trời đánh cũng không ngăn được cái lúm đồng tiền trên má đại úy Jung hiện ra sâu hút. Jaehyun nghe đến đó thì rõ ràng là vênh váo ra mặt, nhưng cậu vẫn hỏi dồn:

"Trước khi đại úy Jung xuất hiện thì tưởng tượng ai?"

Taeyong nói:

"Thời đó bận học. Đại úy thì sao? Thích gì, ghét gì, chỗ nào nhạy cảm?"

Không biết Lee Taeyong có bận học thật không vì tay anh thành thạo kéo lê dọc đầu vai Jaehyun. Jaehyun nheo mắt nhìn anh, trả lời đúng ba câu không thừa không thiếu.

Vậy là đỡ cho Taeyong bước "tìm kiếm điểm nhạy cảm" như trong sách dạy. Anh nghiêng đầu nhay cắn cần cổ cậu, cơ thể Jaehyun nhanh chóng nóng lên rất thật thà.

Thiếu chút nữa là Taeyong đã cười ầm, nhưng rồi anh nhắm mắt lại ngay khi đầu ngón tay Jaehyun nhẹ nhàng luồn vào đai lưng anh, ấn nhẹ lên đó. Má Jaehyun đỏ bừng, ánh mắt của cậu cũng long lanh hơn vì vết cắn của Taeyong trên cổ. Mấy ngón tay dừng lại ở trên eo Taeyong rất lâu mà không dám di chuyển xuống, Taeyong chợt phát hiện ra một điều anh hoàn toàn không muốn.

"Em làm nh..."

Taeyong chộp cổ tay Jaehyun kéo thẳng xuống, quát lên:

"Mẹ nó em nhanh chút được không? Em miệt mài lao động nãy giờ để chứng minh Lee Eunchae tặng nước hoa chia tay là đúng rồi đó hả?"

Môi đã sưng lên, từ cổ xuống rốn đầy ngập dấu hôn và dấu nước, ngực in cả dấu tay cào đỏ quạch rồi đến đó lại bẽn lẽn hỏi có được không? Không được thì sao, ai về nhà nấy hay là gì?

Jung Jaehyun vừa tức mình vừa tức cười. Cậu hỏi là vì muốn tôn trọng quyết định của anh đến cùng, lại bị anh dội hẳn một két nước lạnh. Nhếch môi lên một cái, cậu tiện tay bế thốc Taeyong đứng dậy cùng mình, lắc đầu nói:

"Chút nữa anh dám nói câu chậm lại thì anh chết với em."

Thứ cuối cùng Taeyong thấy được trong phòng Jaehyun là một con khủng long ăn thịt nhồi bông, nhưng da lại có màu xanh của khủng long ăn cỏ.

Con khủng long - nhồi - thịt nhìn Taeyong, trợn trừng mắt. Taeyong trừng mắt nhìn lại nó, tau có anh Jaehyun của mầy, anh Jaehyun của mầy yêu tau đó, rồi sao?

Buồn cho chai nước hoa YSL của Lee Eunchae. Thì ra ở bất cứ phương diện nào, từ tướng tá mặt mũi gia thế cho đến khả năng kia, đại úy Jung đều chấp hết. Jaehyun biết cách hôn làm sao cho Taeyong khó chịu đòi hôn tiếp. Da dẻ cậu mướt mồ hôi, mồ hôi ướt trên từng thớ cơ ánh lên dưới đèn ngủ mờ mờ trong căn phòng hẹp. Taeyong mải mê nhìn Jaehyun cho đến khi - anh không kìm được, Jaehyun mò mẫm đâu đó ra hộp bao cao su đánh số để hướng dẫn cho đồng bào vùng cao.

Taeyong kêu lên:

"Đại úy tham ô!"

Jaehyun tỉnh bơ xé hộp ra, xé bay cả số sáu viết vội. Cậu nói:

"Sau này anh dắt em đi mua."

Taeyong kêu lên lần nữa:

"Đã tham còn keo!"

Jaehyun cười cười đổ người xuống, nhẹ vuốt tóc Taeyong, thì thầm:

"Anh dắt em đi mua, ha?"

Trí tuệ thủ khoa ngành Y lóe sáng lên trong một giây. Bác sĩ Lee mở to đôi mắt ngân ngấn nước, thì thầm đáp lại:

"Dạ."

"Ngoan."

Jaehyun nắm chặt một tay Taeyong cho đến tận khi anh không còn cắn môi khó chịu. Cậu di chuyển từ từ, môi không ngừng hôn anh cùng khắp. Đầu ngực Taeyong sưng lên đỏ ửng, đường viền môi không còn rõ ràng, đến cả đuôi mắt cũng có dấu hút vào khi Jaehyun tiện miệng lau sạch nước mắt sinh lý ứa ra.

Anh chị em trên mạng chia sẻ kinh nghiệm phải thế này thế kia, làm gì người ta mới thích, làm Taeyong hết hồn nghĩ rằng mình có thi đậu trường Y bảy mươi lần thì cũng sẽ không qua nổi một cuộc đi lâm sàng do Jung Jaehyun làm giám khảo. Thế nhưng ngay khi anh không nhịn được mà bật ra một tiếng rên hơi yếu đuối, Jaehyun cau mày chững lại ba giây rồi thúc vào đúng một chỗ, vẻ mặt cậu lạnh lùng chuyên tâm kì lạ, mồ hôi đọng trên chóp mũi giữa trời mùa đông thành hình ảnh quyến rũ không thể tả rõ bằng lời. Cậu nhìn Taeyong không chớp, dù anh đã bắt đầu lảng tránh ánh nhìn. Taeyong cong người, cong đến từng đầu ngón chân, anh bám chặt lấy Jaehyun cho đến khi cậu thuận tay kéo anh lên ngồi đối diện.

Taeyong thở hắt ra. Chắc chắn là Jaehyun rất thích.

Taeyong vùi mặt vào cổ Jaehyun, một câu cũng không nói được. Tiếng thở của anh phơi bày hết tất cả, Jaehyun vẫn không buông tha anh, cậu vừa làm vừa hỏi:

"Thích em không?"

"Em...", Taeyong dụi đầu trong ngực cậu, khó chịu đáp. "Hmmm... không... đừng có nói."

"Sao lại không?"

Jaehyun bất thình lình nhấc Taeyong lên rồi thả anh xuống. Taeyong than một tiếng dài, âm thanh trầm khàn khó khăn lắm mới thoát khỏi cổ anh.

"Giọng em... Đừng có nói."

Là lẽ thường thôi, những gì càng cấm thì Jaehyun càng làm tới. Taeyong bị ép trả lời đến nỗi khóc không ra nước mắt, anh vừa đưa tay che miệng Jaehyun thì đã giật mình vì lòng bàn tay chạm phải đầu lưỡi ướt át. Taeyong chuyển sang che miệng mình, Jaehyun ngay lập tức chộp tay anh bẻ ngoặt ra đằng sau, thay vào đó bằng môi lưỡi cũng đã sưng tấy lên nóng rực.

***

Ánh sáng trước mắt hai người tối sầm đi cùng một lúc, Taeyong mệt lả nằm đè lên người Jaehyun. Jaehyun để yên cho Taeyong kê đầu lên ngực mình, cậu vừa xoa vai anh vừa nói:

"Bây giờ phải đi tắm."

"Ừm... không đi."

Mắt Taeyong nhắm nghiền, anh mấp máy môi. Jaehyun nói:

"Bẩn. Tắm mới ngủ được."

Taeyong há miệng gặm lên ngực Jaehyun một cái, hé mắt ra cọ đỉnh cằm vào ngực cậu. Anh thoải mái đến mức muốn tan ra, ý thức lang thang đâu đó ra khỏi thân thể vẫn còn chưa trở lại. Cách Jung Jaehyun chơi vừa thành thục vừa mạnh bạo làm Taeyong nghĩ chắc là cậu từng cùng với người khác thỏa mãn lẫn nhau hơn hôm nay nhiều lắm. Sợ rằng Jaehyun chưa đủ, Taeyong lặng lẽ quyết định hi sinh:

"Một lần nữa đi. Em làm nổi không?"

Jaehyun thở hắt ra một hơi, rất đàng hoàng và tỉnh táo nói:

"Em không."

Taeyong mở to mắt:

"Lần đầu của em đó hả?"

Jaehyun gật đầu. Thà là thú nhận từ đầu còn hơn rơi rụng khi đang giữa hiệp.

Taeyong vật ngửa ra giường, kéo cánh tay Jaehyun ra làm gối. Nỗ lực nín cười tan biến sau vài giây, Taeyong phì cười rồi sau đó phá ra cười lớn. Không có thêm ai khác, anh vẫn là lần đầu của Jung Jaehyun.

Má Jaehyun đỏ rần lên, Taeyong không ngừng quệt nước mắt.

"Ừm... Mà sao trước đây... Trời ơi! Em ơi!"

Jung Jaehyun im lặng không ơi. Đêm trời trong, bên ngoài có trăng rằm tháng mười âm lịch, vẫn còn mùi giấy hàng mã ai đó đốt cúng rằm, không gian im lặng thanh sạch đến nỗi không ai muốn gây ra một tiếng động phá rối màn đêm đó.

Lee Taeyong:

"Ha! haha! hahahahhahahaha haha hahahahahahahahaha hahahahaha hahahahaha hahahahahaahahahahahaha!"

Taeyong quay sang chọc ngón tay vào má Jaehyun. Lúm đồng tiền lâu lắm vẫn không thấy hiện ra, anh bóp má cậu hai cái, vừa cười vừa nói:

"Anh yêu đại úy lắm. Đại úy giỏi cực kì."

Dĩ nhiên là đại úy không tin được Taeyong. Anh nói rằng anh đi tắm trước đây, hỏi em có muốn tắm chung không, sau đó là một tràng tiếng cười man rợ phát ra từ phòng tắm.

Đến khi Taeyong trở ra, Jaehyun cũng đã tắm xong trong phòng tắm tầng dưới. Cậu ngồi trên giường lau tóc, dưới giường là một mớ drap bẩn bị đạp xuống, bộ drap mới màu cam rực lên lại chần viền bằng chỉ xanh không khác gì cán mỏng củ cà rốt. Taeyong chui vào chăn, Jaehyun tiện tay lau luôn tóc anh.

Jaehyun có vẻ lặng lẽ hơn, cậu vừa lau vừa cố dựng Taeyong lên khi anh liên tục ngã người xuống gối. Taeyong nhéo má Jaehyun thêm lần nữa, sau đó che miệng ngáp dài.

"Bạn trai anh nghĩ gì đó? Giận? Xấu hổ? Không thoải mái tí nào à?"

Jaehyun không nói gì. Taeyong nói:

"Tính đường chia tay anh à? Hay là muốn tìm Seo Youngho hỏi cho kĩ chuyện ăn lươn?"

Mày Jaehyun cau cau. Taeyong nằm xuống đùi Jaehyun, anh ngửa đầu nhìn cậu.

"Không sao mà. Ai chẳng có lần đầu. Vừa rồi anh cũng run chết được, lỡ như thầy Jung ừ một cái là anh chỉ còn đường nhảy cửa sổ xuống thôi. Làm người phải điều độ."

Jaehyun trề môi ra:

"Không làm nữa với không thể làm cách xa nhau lắm."

Lee Taeyong vừa phát hiện ra người ta cũng có kinh nghiệm ngang bằng mình thì bắt đầu vênh mặt chứng tỏ ta đây rất phù hợp với vai trò người bạn cùng tiến:

"Thôi! Theo thống kê thì tám mươi phần trăm số lần đầu đều rơi vào trường hợp chưa đến chợ đã rơi hết tiền. Năm phần trăm gặp rắc rối không biết làm sao đi vào, cái này là anh nói thật. Đồng chí của anh nằm trong mười lăm phần trăm còn lại, xuất sắc làm anh không phải giả vờ kêu la cho đỡ mất hứng rồi còn đòi hỏi cái gì? Xem phim đọc truyện ít thôi!"

Jaehyun vứt khăn xuống đất, nằm vật ra giường. Taeyong nhoài người gối đầu lên tay cậu thêm lần nữa rồi thoải mái chuồi tay vào xoa bụng Jaehyun. Mấy khối cơ bụng vẫn cứ gồ lên, Taeyong không ngăn được môi cười thỏa mãn.

"Ây... Đồ này là của anh."

Jaehyun hừ một tiếng.

"Lúm đồng tiền cũng của anh."

Jaehyun hừ một tiếng nhẹ hơn.

"Tay chân của anh, vai đeo sao vạch của anh, hông đeo súng cũng của anh."

Taeyong gác chân lên người Jaehyun. Càng kể ra thì càng thấy mình quá hời, Taeyong chốt hạ:

"Số sáu cũng của anh."

Jaehyun bật cười, nhưng cậu không cười được lâu. Lee Taeyong sờ mó kiểu gì đó một hồi mà lại làm hơi thở của cậu nặng nề dần đi. Jaehyun tưởng Taeyong nói chơi, nhưng ngay khi cậu vừa mở miệng hỏi Taeyong một lần nữa thì anh đã ôm chăn chạy biến. Từ ngoài cửa, Taeyong nói vọng vào phòng:

"Tau đã từ chối lời sấm truyền làm thầy tử vi vì sợ giãn tĩnh mạch rồi! Tấm thân này không thể chịu đựng số sáu hai lần một đêm được!"

Jaehyun dở khóc dở cười lấy ra bộ chăn cuối cùng, vuốt đầu con khủng long ăn thịt xanh lè được cô bạn tặng từ hai mươi năm trước một cái rồi lên giường giả vờ ngủ. Một lát sau, Taeyong len lén chui vào chăn, ôm lấy cậu, lại lẩm bẩm:

"Anh đầu tư mua bánh mì có một năm mà lời to thật."

Jaehyun quay lại hôn lên trán Taeyong một cái. Cậu mới là người lời to nhất. Bán bánh mì một năm mà lại nhặt được một anh bác sĩ khi thì đẹp trai khi thì xinh xắn, làm việc giỏi giang, làm người yêu vô cùng lý tưởng. Mà điều đáng ngạc nhiên là chính Taeyong không ý thức được mình luôn làm người khác cảm thấy thoải mái thân thuộc khi ở cạnh. Không cần phải gồng lên chứng tỏ mình là ai hết, dù có là cậu bán bánh mì, cảnh sát hình sự hay con nhà giám đốc, Taeyong đều sẽ chỉ đối xử như khi cậu là Jung Jaehyun.

Sáng hôm sau Jaehyun thức dậy, bắt gặp Taeyong đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế quầy bar trước bếp, chăm chú xử lý mấy miếng thịt còn sót lại từ đêm qua. Taeyong vẫy Jaehyun lại gần, đút cho cậu một mẩu thịt quay, thơm vào má cậu một cái rồi trịnh trọng nói:

"Hôm nay chủ nhật đại úy ở nhà, anh lên bệnh viện. Giám sát xong ba ca mổ, thêm một buổi telehealth nữa rồi anh về với đại úy. Sau đó anh dắt em đi mua cái gì thì mua, ha."

Dù biết tương lai còn dài, không biết liệu ngày mai Taeyong còn yêu và bản thân mình còn sống hay không, Jung Jaehyun của buổi sáng đó vẫn say sưa nhìn Lee Taeyong rồi nảy ra ước muốn đi mua một ngôi nhà nhỏ.

***
Hết phần 28.

Mình xin lỗi những ai đã mong chờ một phần rất Mmmh để rồi phải nhận lại một phần rất Hmmm thế này.

Mình đã cố gắng nghiêm túc lắm. Thật. Mình còn đi kiếm một đống tư liệu. Nhưng mình lỡ đem cả quầy trứng lộn trong thành phố mình ở vào fic rồi thì cũng sẽ đem màn lăn giường dị dạng đầy tính an ủi này góp mặt. Suốt cuộc đời mình có lẽ những con chữ về tình iu rực lửa ngang trái sẽ chỉ là niềm mơ ước mà thôi.

Từ khi nào không biết mà fic này đã lên tận 14 ngàn lượt đọc rồi. Chúc mừng năm mới mọi người ơi. Taeyong đẹp trai quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro