adolescent dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo nội dung có thể gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc!


-

Ngay khoảnh khắc đầu tiên tôi đã để ý đến cậu ấy. Mái tóc đen nhánh, làn da nhẵn nhụi, quầng thâm mờ nhạt dưới mắt, cánh môi mềm mại.

Jaehyun.

Còn lòng tôi thì mềm nhũn mỗi khi gọi tên cậu.

Trong bụng tôi bắt đầu rộn ràng tựa như bên trong có hàng vạn con bướm đồng loạt đập cánh – vị trí đó sắp sửa thuộc về tôi rồi, thật trùng hợp cũng thật may mắn. Dù vậy, ngoài mặt tôi vẫn duy trì biểu cảm bình thản trước sau như một, không hề có chút phấn khích nào về trường lớp, về cái tổ chim ngay chỗ cậu nhìn ra hay bất cứ thứ gì tương tự.

"Lại gặp nhau rồi, Taeyong."

Cậu ấy cười.

Mấy con bướm thi nhau bay ra ngoài, biến thành pháo hoa rực rỡ.

-

"Taeyong, sao cậu không học?" Jaehyun nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của tôi, ngạc nhiên hỏi.

"Mình dở lắm Jaehyun đừng để ý. Tốt nghiệp được là mừng rồi, không có yêu cầu gì cao đâu." Tôi thật thà đáp. Lơ đãng nhìn về phía bảng đen đã rối tinh rối mù toàn là chữ, mắt tôi hình như lên độ rồi, không muốn nhìn nữa.

"Cậu không định học đại học sao?" Jaehyun kinh ngạc, sao cậu ấy lại ngạc nhiên dữ vậy?

"Giỏi như Jaehyun còn có khả năng đỗ trường tốt, mình cùng lắm chắc vào được mấy trường chẳng ai biết tên. Mà học ở đó chỉ tổ phí tiền thôi, cầm bằng ra không ai nhận đâu hì hì." Tôi cười cười gãi đầu. Tôi không cảm thấy thừa nhận chuyện mình học dở có gì đáng xấu hổ nên cứ nói toạc ra thôi, biết mình biết ta một chút thì tốt mà.

"Xin lỗi vì mình hơi lắm lời nhưng điểm số của cậu dạo này không tốt lắm, sợ tốt nghiệp thôi cũng khó ấy..."

"Ừ ừ..." Đầu tôi sắp bị gãi đến bong da đầu. Một là do chẳng biết nên trả lời thế nào, hai là do thời tiết khắc nghiệt bên ngoài hắt vào. Nắng nóng lúc nào cũng thành công trong việc khiến đầu tôi ngứa ngáy.

"Có muốn mình giúp không?" Hai mắt tôi sáng lên, gật đầu ngay tắp lự.

Là tôi tưởng tượng vậy thôi.

"Mình không muốn làm phiền Jaehyun đâu. Thật đó."

Dù muốn lắm nhưng sự thật là tôi học không vào, có cố cũng không thông minh hơn được. Chỉ sợ Jaehyun dạy tôi được vài buổi lại phát điên vì tôi quá tệ, mà rủi cậu ấy đâm ra nản cái mặt này thì tội nghiệp tôi lắm.

"Mình không phiền." Jaehyun kiên quyết.

"Là... là Jaehyun nói đó nha. Với lại... không được chê mình dở đâu đó!" Không nghĩ tới cuộc hội thoại lại rẽ sang hướng này, thêm nửa hồi hộp mong chờ nên tôi đâm ra ấp úng.

"Ừ, mình hứa." Cậu ấy đáp gọn lỏn, không biết vì sao lại mỉm cười.

Có thể là cậu ấy buồn cười vì chính miệng tôi câu trước mới vừa thừa nhận thực lực của mình nhưng câu sau lại đi rào lại không cho cậu ấy nói. Nhưng miệng tôi nói so với chính miệng Jaehyun chê tôi dở thì nó đau lòng lắm, tôi buộc phải làm vậy để bảo vệ mình thôi.

-

Thành thật mà nói, tôi đúng là vô phương cứu chữa.

Khổ thân Jaehyun, cẩn thận giảng dạy cho tôi đơn giản hết mức có thể, chốc chốc lại ân cần hỏi tôi đã hiểu chưa, có khó hiểu không, tôi học không vào là học không vào. Hộp sữa trong tay bị tôi hút đến biến dạng. Gần đây bảo vệ môi trường là xu thế, tôi không biết thay loại ống hút nhựa thành giấy có giúp ích gì hay không nhưng tôi không thích nó chút nào, bởi vì khi uống cứ có cảm giác vẫn còn sữa sót lại. Tôi khó chịu vì không uống được ngụm sữa cuối cùng ở dưới đáy, hết hút rồi lại thổi, định bụng bóp cái hộp cho sữa chạy lên.

"Taeyong, đã hiểu chưa?" Jaehyun quay sang nhìn tôi.

"Hả?" Tôi theo phản xạ theo hướng cơ bản nhất, nhả ống hút ra.

Trời xui đất khiến thế nào tôi lại quên thả tay mình ra. Hộp sữa vẫn bị tôi bóp chặt, đống sữa mà tôi tốn công tốn sức hút lên nãy giờ bắn thẳng lên mặt Jaehyun, cả tròng mắt kính sạch sẽ của cậu ấy cũng dính lốm đốm sữa màu nâu.

Tôi giật mình, không nghĩ ngợi gì nhiều dùng tay lau đi vệt sữa trên mặt cậu ấy, đổi lại là cái nhìn bối rối từ Jaehyun. Cậu ấy nhìn tôi đến nghệch cả mặt, vài giây sau đó sau khi đã lấy lại tinh thần, Jaehyun giữ tay tôi lại. Không phải là định đánh tôi chứ? Gặp đứa nào làm thế với mình, tôi ít nhất cũng đánh cho nó một cái...

"Để mình đi rửa mặt, Taeyong cũng đi rửa tay đi."

"À, ừ."

Jaehyun lục đục đứng dậy, đột nhiên cậu ấy ngừng động tác, thế là vẫn ngồi lì tại chỗ, đầu mày hơi cau như là đang bực mình.

"Jaehyun giận mình à? Cậu không cần cố gắng vì mình đâu, đừng cảm thấy áp lực vì chuyện này. Jaehyun không muốn dạy nữa cũng được."

"Taeyong... Cậu có thể vì mình mà cố gắng một chút không?"

A?

"Cậu thấy rồi đó, sợ là..."

"Cậu có tin mình không?"

"Tin chứ. Mình tin Jaehyun mà. Chỉ là-"

"Ý mình là bản thân cậu." Ánh mắt dịu dàng thường ngày của Jaehyun dường như đanh lại, xoáy sâu vào tôi, bụng tôi chợt cồn cào, tôi chẳng biết nên trả lời cậu ấy thế nào.

"Tại sao vậy Taeyong?" Tôi lảng đi, cái nhìn của cậu ấy làm da tôi ngưa ngứa.

"Nhìn mình Taeyong." Không nhìn đâu. Không.

"Taeyong à đừng bỏ cuộc, mình sẽ tiếp tục kèm cậu. Nếu thành tích của cậu khá hơn, mình dẫn cậu đi ăn!" Jaehyun có vẻ quyết tâm lắm. Đáy mắt nhưng bùng lên hai ngọn lửa nhỏ rực cháy.

Tôi không nhịn được phụt cười ha ha, để lại Jaehyun một mặt ngơ ngác không biết câu nói của mình sai chỗ nào. Cứ tưởng chuyện gì khủng khiếp lắm sắp ụp lên đầu, không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Sao Jaehyun lại để tâm như vậy? Cậu ấy thích tôi đúng không? Mặc kệ có hay không. Jaehyun thật tốt.

Thôi thì tôi tin bản thân một lần vậy.

Tôi nhìn cậu, gật gật đầu. Có điều vẫn ngoác mồm ra cười.

"Không có điêu nha. Người ta dễ dụ lắm á." Giọng tôi cao vút như mấy con yêu quái định ăn thịt Đường Tăng, múa xong mấy kiểu hoa lan chỉ giống hệt trong phim rồi chìa ngón út ra ngoắc ngoắc.

"Mình nói thật." Ngón út của Jaehyun lồng vào của tôi, hai đồng tiền nho nhỏ dè dặt ẩn hiện trên má.

"Mà này, mặt Jaehyun còn dính sữa kìa." Jaehyun nghe đến đây vội vàng quay đi nhưng tôi đã kịp nhìn thấy vành tai cậu ửng đỏ.

Người đâu mà dễ thương.

-

Đi ăn với Jaehyun là trải nghiệm tuyệt vời nhất trên đời.

Nếu như vừa đặt mông xuống ghế cậu ấy không bắt đầu lôi mấy lỗi sai của tôi ra phân tích...

"Mà Taeyong này, sao lại sai ngay chỗ đó vậy? Mình đã dặn tới dặn lui còn gửi cả ghi chú viết tay cho cậu..."

"..." Tôi ngẩng lên nhìn nhìn song không có lời nào để nói, cúi đầu ăn hùng hục.

Quên kể, khuôn mặt của Jaehyun và chữ cậu ấy viết ra hoàn toàn trái ngược. Tôi nhớ có một lần hiếm hoi nhìn thấy Jaehyun cau có vì bị chấm sai điểm, lúc đó tôi kinh ngạc đến trố mắt nhìn cậu ấy đôi co với giáo viên rằng mình là viết số 6 chứ không phải số 3. Mà mặt Jaehyun lúc đó căng quá, tôi không dám cười, sợ cậu ấy giận.

"Một Jaehyun, hai Jaehyun, một đống Jaehyun, quá trời Jaehyun..." Tôi đảo nồi nước lầm bầm.

"?" Jaehyun đang nói liên hồi bỗng ngẩn ra.

Tôi vớt mấy cục bánh gạo to tướng dưới đáy nồi lên ngoe nguẩy trước khi cho vào miệng. "Đây là Jaehyun bình thường," tiếp theo là mấy cây nấm kim èo uột "đây là Jaehyun suy dinh dưỡng," cuối cùng là mấy cục cá viên trắng đã nở tròn tròn, "đây là Jaehyun mập thù lù..."

"Còn nhìn cái gì nữa? Còn nói nữa là không còn cái gì để ăn đâu đấy. Nói cho mà hay, mình vớt được nửa nồi rồi."

"Quá đáng thiệt chứ." Jaehyun rên rỉ, nhanh chóng cầm bát đũa lên.

"Nhìn nè Taeyong. Đây là cậu." Jaehyun chỉ vào con tôm cong queo trong nồi.

"Đồ tự phụ này dám nói bạn dốt hả?" Tôi khoa trương ré lên, đến Jaehyun cũng giật mình.

"Không phải!"

"Chứ còn là ý gì?"

"Cậu lúc nào cuộn người thành một cục chứ sao..."

Hai đứa ngồi đối diện nhau, Jaehyun ở trước mặt tôi hàng mi rủ xuống, hơi nóng hun gò má nhẵn nhụi phiến đỏ, chóp mũi rịn một tầng mồ hôi mỏng. Ôi Jaehyun à...

-

Rồi ngày này cũng đến, dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm nhưng cảm giác như xe ủi qua là không thể tránh khỏi. Chỉ trách khoảng thời gian tươi đẹp lúc nào cũng qua mau. Hôm nay là ngày cuối cùng ở trường, không bao lâu nữa ngày thi quan trọng nhất diễn ra. Mấy trò "làm kỷ niệm" như thế này hiển nhiên là không thể thiếu.

Tôi tuyệt vọng trơ mặt nhìn một đôi nam thanh nữ tú kẻ tung người hứng, không biết nói cái gì mà má lúm của Jaehyun cứ thấp thoáng ẩn hiện. Tôi cảm thấy khó chịu khi điểm yếu của mình cứ thế phơi bày ra cho thiên hạ ngắm nhìn. Đặc biệt là con nhỏ kia, ơ kìa vui đến vậy sao, cười đến híp cả mắt lại. Trong lòng tôi trào lên sự nhỏ nhen, trù cho nó nhắm mắt nhắm mũi ngã trật chân đi, dù sao thì mang đôi giày cao như vậy mà ngã vật sàn cũng hợp lý... A như vậy càng không được, lỡ đâu ngã vào lòng Jaehyun thì sao? Đúng kịch bản sẽ là Jaehyun phản xạ nhanh nhạy ôm chầm lấy nó, khi cậu ta dịu dàng dìu người đứng dậy, chắc chắn nó thể nào cũng nũng nịu bảo đau chân quá đứng không nổi rồi, Jaehyunie cõng tớ có được không?

Tệ thật, tôi muốn lao ra hồ bơi đằng sau rồi cắm đầu xuống nước cho xong.

Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Rầu muốn chết rồi đây, sao phải ngồi nhìn người ta vui vẻ?

Lẳng lặng rời đi, tôi lén lún trèo vào hồ bơi, nước trong hồ lạnh ngắt. Vừa thả chân xuống tôi lập tức cảm nhận được cái lạnh tê tái ở đâu ùa vào người, như lúc uống nhiều nước đá thì người thấy lạnh ấy, kiểu kiểu vậy.

Đừng lo. Tôi không cắm đầu xuống đâu, mạnh miệng vậy thôi chứ tôi vừa hèn vừa nhát.

Tôi ngồi nghịch nước đến toàn thân tê tái thì người tôi không muốn gặp nhất hiện tại xuất hiện.

Tôi bất giác cáu gắt như bị dẫm phải đuôi, bồn chồn, bức bối, tức giận trong người khiến bụng tôi cồn cào. Rồi sau đó cái bong bóng bị đâm nổ đùng đoàng... tự dưng tôi lại khóc.

Mấy lời hung hăng định nói bị tôi giấu nhẹm trong đầu.

"Có chuyện gì sao? Taeyong có muốn nói với mình không?" Jaehyun nhẹ giọng hỏi, ân cần lau nước mắt trên mặt tôi. Có lẽ cậu ấy bối rối, cũng có thể tại vì cậu ấy ngại, bàn tay chạm vào má tôi trúc trắc, khẽ run.

"Mình nhớ nhà quá." Cổ họng tôi run rẩy phát ra âm thanh nghèn nghẹt. Tôi đưa hai mắt đẫm nước của mình nhìn Jaehyun, cậu ấy bỗng lúng túng chẳng biết đáp thế nào.

"Sao tự nhiên lại nhớ nhà rồi?"

"Mình không biết nữa. Tự nhiên nhớ."

Xung quanh bọn tôi thinh lặng, chẳng có gì ngoài tiếng muỗi vo ve, hoặc cố gắng tai ra may ra có thể nghe được tiếng tim tôi đập thình thịch nặng nề.

"Có thể ôm mình một cái không?" Tôi cất lời cho không khí đỡ ngượng, nhưng mặt tuyệt nhiên vẫn cúi gằm. Jaehyun hình như chỉ đợi có thế, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi hai cái khích lệ cũng như truyền tín hiệu bảo tôi ngẩng đầu lên. Đối diện tôi bây giờ là Jaehyun yêu dấu, vòng tay cậu rộng mở.

Và thế là tôi không ngăn được bản thân bật khóc nức nở.

Chuyện nhớ nhà là thật nhưng hơn hết bởi vì tôi muốn tìm cơ hội để ôm cậu khóc cho đã đời nên miễn cưỡng nói ra, còn phần buồn bực kia đành giấu nhẹm đi, chẳng biết khi nào mới có thể mở lời.

Tôi nhiều khi ghét cái tính hở cái là nhớ về chuyện cũ của mình. Đặc biệt là khi tôi đang buồn muốn chết đi được tự dưng lại nhớ về không ít chuyện hồi nảo nao. Số khổ quá đi mất, sao mấy cái chuyện đau buồn này nó cứ thích đến dồn dập thế hả?

"Lạnh quá Jaehyun." Tôi vùi sâu vào cái ôm của cậu, ấm áp vững vàng. "Ôm mình chặt một chút..."

"Cậu rút chân lên đi đã." Giọng cậu ấy thật quá đỗi dịu dàng. Vòng tay quanh người tôi siết lại. Áp sát vào lồng ngực Jaehyun, trong một thoáng tôi có ý nghĩ muốn cùng cậu chìm sâu.

"Đã đỡ hơn chưa?"

"Rồi..." Tôi lí nhí đáp lại, vo ve như con muỗi. Quậy một trận đã đời bây giờ mới bắt đầu thấy xấu hổ.

"Vậy thì về thôi."

Giọng Jaehyun đều đều.

Đêm nay trăng sáng quá.

-

Gần thi rồi, lấy lý do hiện tại chỉ ở một mình, tôi đường đường chính chính xách đồ đạc qua nhà Jaehyun tá túc. Bố mẹ cậu ấy nhìn tôi đến nhẵn mặt rồi, tôi chẳng có gì phải ngại. Hôm nay tôi lại bị Jaehyun quần đến nửa đêm mới được bò lên giường, hai mắt phải nhướn lên mới thấy đường đi, cái lưng rệu rã đến độ bây giờ chỉ cần ngã lưng thôi là tôi lăn ra ngủ ngay.

Giường của Jaehyun, mùi của Jaehyun, vừa sạch sẽ lại thơm tho. Thật là tuyệt. Dù tôi đã nằm ngủ trên này được kha khá lần, lắm lúc còn lăn lộn mấy vòng phản đối chuyện Jaehyun bắt tôi học nhiều quá... nhưng cảm giác vẫn cứ như lần đầu.

Lúc tôi tỉnh dậy giữa chừng vì điện thoại cứ run è è, ngẩng lên chẳng thấy Jaehyun đâu. Có vẻ cậu ấy bỏ đi đánh răng rồi. Tôi lén lút nhìn sang màn hình điện thoại đang nhấp nháy bên cạnh. Điện thoại của tôi khi ngủ chẳng bao giờ bật tiếng, wifi cũng ngắt kết nối vì tôi thính ngủ, một tiếng động nhỏ cũng có thể làm tôi thức giấc.

"Taeyong?" Tiếng gọi của Jaehyun làm tôi giật mình, người nảy lên một cái, thứ trên tay rơi bộp xuống giường.

"Cậu thích nhỏ lần trước à?"

"Không có." Jaehyun có vẻ không vui vì phát hiện tôi xem điện thoại cậu ấy...

"Nhưng mà-" Tôi cãi cố nhưng Jaehyun đã cắt ngang.

"Mình nói là không có."

"Jaehyun có đang thích ai không? Nếu-nếu không... liệu mình có thể không hả Jaehyun?" Tôi không hiểu sao bản thân lại trở nên gấp gáp như thể đây là ngày cuối cùng của đời mình. Vì cái gì nhỉ?

Trong khi tôi như gà mắc tóc, đổi lại Jaehyun chẳng nói lời nào. Cậu ấy im lặng. Bẵng đi vài phút đồng hồ trôi qua vẫn hoàn im lặng.

Nỗi bất an trong tôi tăng vọt.

"Jaehyun cậu nói gì đi."

"Bản thân mình ra sao cậu biết rõ hơn ai hết mà! Sao Jaehyun cứ làm ra bộ dạng không ghét bỏ mình làm chi, trong khi rõ ràng cậu không tài nào chấp nhận được loại người như mình?"

"Jaehyun cậu tệ lắm, mình ghét cậu chết đi được..." Giọng tôi về sau càng vỡ vụn. Tôi muốn khóc quá, tại sao tôi lại nói ra mấy lời kỳ quặc nữa rồi. Tôi rõ ràng yêu cậu ấy chết đi được.

Mắt tôi nhòe đi, len lén nhìn sang người kia. Jaehyun chỉ lẳng lặng đứng nhìn tôi gào thét. Đầu tôi kêu ầm một tiếng rồi tôi im bặt. Thấy tôi ngừng lại, Jaehyun cũng quay lưng bỏ đi.

"Jaehyun mình xin lỗi. Mình thành thật xin lỗi. Tất cả là tại mình, đừng giận mình." Tội vội vã nói với theo sau, tôi muốn đuổi theo cậu ấy nhưng hai chân đột nhiên tê rần khó chịu, nhúc nhích một chút đã làm mặt mày tôi nhăn nhó.

Bẽ bàng làm sao.

Taeyong à, mau tỉnh đi. Sẽ không có kỳ tích nào đâu.

"Ngủ đi Taeyong. Chuyện gì đó để mai rồi nói. Có được không?"

Jaehyun lần nữa xuất hiện, lòng bàn tay chìa ra cái khăn nhỏ, rồi lại bao bọc lấy tôi như cậu ấy đã từng. Tôi tham lam nép người vào hơi ấm dễ chịu. Ước gì thời gian có thể ngưng đọng ngay khoảnh khắc này mãi mãi để rồi ngày mai vĩnh viễn không bao giờ tới.

Nhưng toàn thân tôi không ngừng run rẩy.

Lạnh lẽo làm sao.

Tôi cuộn mình vào trong góc trằn trọc.Thử nghĩ sau hành động kỳ quặc của mình thì bao lâu tôi mới ngủ lại được? Vai tôi cứng đơ vì nằm mãi một kiểu không đổi. Sợ Jaehyun vừa vào giấc, tôi cựa quậy sẽ làm phiền đến cậu, với cả dư âm chuyện ban nãy khiến tôi đào lỗ trốn cho rồi nên tôi cứ nằm im đó. Đột nhiên tôi lại nghe cậu thì thầm.

"Xin lỗi cậu Taeyong à."

Tôi khẽ thở hắt, lòng nặng như chì. Cậu đã làm sai gì đâu.

Hôm sau thức dậy, dù cậu ấy lại không hề nhắc đến chuyện này, tôi cảm giác mình cần xin lỗi Jaehyun đàng hoàng. Vậy nên khi nhận thấy cậu chuẩn bị xuống nhà, tôi ngay lập tức níu lấy cánh tay đang thõng xuống nhưng lời nói chưa hết đã khuôn mặt cậu ấy đã biến dạng, vô cùng méo mó.

Và rồi cổ họng tôi chẳng còn phát ra được thêm lời nào.

Nỗi sợ hãi dần nuốt chửng lấy tôi. Tôi bỗng sợ hãi chuyện sẽ không gặp lại Jaehyun nữa...

-

Tôi thấy nhớ nụ cười ngây ngô của mình.

Nhớ lúc Jaehyun cười chun cái mũi lại.

Rồi tôi có cảm giác máu trong người đang ồ ạt tràn ra ngoài với tốc độ cực nhanh, như lúc tôi làm rơi bình nước xuống cầu thang, chẳng mấy chốc xung quanh đã ướt nhẹp, để lại cái vỏ rỗng toát. Người tôi nhẹ bẫng, chẳng cảm thấy đau đớn gì dù cú đâm vừa rồi có vẻ mạnh, người tôi còn bay lên cơ mà. Tầm nhìn của tôi trắng xóa một mảng, trước mắt bắt đầu hiện lên vô số hình ảnh dồn dập vụt qua. Bạn cùng bàn thật đẹp trai, bạn cùng bàn nói rằng tên cậu ấy là Jaehyun, Jaehyun có má lúm sâu lắm, Jaehyun chỉ tôi học, Jaehyun trúc trắc lau nước mắt cho tôi, Jaehyun ôm tôi thật chặt, Jaehyun khóc, Jaehyun giận dữ vì chuyện gì đó, còn có... Jaehyun bảo cậu ấy cũng sợ hãi khi không còn gặp lại tôi nữa?

Có thật vậy không?

Tôi không biết nữa. Chắc đây chính là ảo giác khi người ta sắp lìa đời, cảnh này ngày xưa khi coi phim tôi vẫn hay thấy. Tôi vươn tay muốn chạm vào mặt Jaehyun, tôi muốn xác định cậu ấy là thật hay chỉ là ảo ảnh của mình.

Khổ thật, tôi không tài nào động đậy được, dù chỉ là một ngón tay.

Mọi thứ trước mắt tôi cứ mờ dần rồi lạnh lẽo tan biến.








-

nếu bạn nào đã đọc con swimmingpool hồi đó mình đăng thì sẽ thấy tụi nó kỳ quặc y nhau vậy. hiện tại mình đã cất để sửa lại đôi chút rồi.

mình cũng đã đăng hết những gì đã viết rồi, với lại sắp tới cũng có việc nữa nên là hẹn mọi người (ít nhất) một tháng nữa mình quay lại nhé /ᐠ .ᆺ. ᐟ\ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro