idiots.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong và đàn anh quen biết nhau từ trước khi vào đại học, khoảng thời gian tình tứ nếu tính cả lúc cưa cẩm nhau ngót nghét cũng chục năm lẻ mấy tháng. Bỗng một ngày bình thường như bao này bình thường khác, đàn anh tăng ca về đột nhiên bám người đến lạ. Đàn anh ôm lấy Taeyong từ đằng sau, gục đầu vào hõm vai Taeyong thủ thỉ: em rất tốt nhưng anh rất tiếc, không về cưới vợ thì gạch tên khỏi hộ khẩu, chẳng còn đồng nào dính túi. Taeyong không biết nên miêu tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, tựa như bắt buộc phải bỏ đi một thói quen lâu dài vậy. Khó khăn thật, nhưng so với việc níu kéo người đã muốn rời đi thì khả quan hơn nhiều.

Thế là Taeyong và đàn anh chia tay.

Uống xong ly đá xay choco bạc hà đàn anh – người yêu cũ mua rồi lăn lên giường nằm suy tư, hôm sau Taeyong đau họng nghỉ nói một ngày trời.

Lúc Taeyong đẩy cửa lên tầng thượng của quán, vừa hay chứng kiến một màn tình cảm lứa đôi rạn nứt.

Taeyong không thích tò mò chuyện của người khác cho lắm, chưa kể mới chia tay không lâu, chỉ liếc qua một giây rồi quay sang chỗ khác tìm người. Hôm nay anh có hẹn với bạn thân đã lâu không gặp.

Bạn thân du học mấy năm trời vừa về nước không lâu, nghe tin Taeyong mới chia tay thì nhanh chóng chớp lấy cơ hội tỏ tình. Bạn thân rất tốt nhưng thân quá lại là cái tội. Bạn thân lúc nào cũng khăng khăng cho rằng mình hiểu rõ Taeyong nhất, chẳng ai yêu Taeyong bằng mình nhưng hở cái là ghen nổ đom đóm mắt dù chuyện chẳng có gì to tát. Theo tính chất bắt cầu mà nói, người ta như vậy là không tin tưởng gì mình. Taeyong cảm thấy không ổn, có lẽ nên chia tay sớm bớt đau khổ.

Lần này Taeyong hẹn người yêu sắp cũ ra quán từng hẹn, mạnh dạn đòi chia tay, dứt khoác không thèm nghe người kia giải thích.

Thế là Taeyong và bạn thân cũng đã chia tay.

Taeyong quay lưng rời đi, chẳng thèm để ý sau lưng có ai nhìn mình hay không, chỉ muốn về nhà ngủ một trận.

Sau khi vật vã mãi mới thoát khỏi dư âm từ mấy mối tình dài ngắn của mình, Taeyong quyết định từ nay sẽ ở một mình trồng cây nuôi cá làm một con thiên nga cao quý không thuộc về ai thì tự nhiên trên trời rớt bộp xuống đầu một cái hẹn.

Của ai ấy nhỉ?

À, là của...

Jaehyun là ai ấy nhỉ?

Bạn của bạn của anh trai của bé Minhyung.

Cái người đưa đón thằng bé đi học đi chơi cả mấy tháng trời vì anh trai lẫn bạn của anh trai Minhyung đều bo cua vào gốc cây rồi bay thẳng vào viện nằm. Tuy xảy ra chuyện nhưng đôi bạn vô cùng lạc quan, bảo hai người nằm cùng một phòng có bạn có bè, không sợ nửa đêm lết đi xả lũ bị ma bệnh viện dắt mất. Thế nhưng Minhyung bé nhỏ lại lâm vào tình cảnh không có ai trông coi. Sở dĩ bố mẹ Minhyung vừa đi công tác dài hạn, anh trai Minhyung vốn đã quen với việc chăm sóc em trai nhỏ hơn cả chục tuổi khi hai người vắng nhà, bỗng dưng xảy ra cớ sự què chân nên chẳng biết phải làm sao. Cũng may có người bạn đồng cam cộng khổ nhanh trí gọi người ứng cứu.

Jung – đẹp trai – toàn năng – tốt bụng – (hơi kém) tinh tế – dịu dàng – yêu thương trẻ nhỏ – Jaehyun đã có mặt.

Mỗi tội không suôn sẻ cho lắm.

Lúc nhận được cuộc gọi từ đôi bạn què chân, Jaehyun đang ở giữa ca học. Vội vội vàng vàng chuồn ra ngoài, Jaehyun phi một mạch đến nhà trẻ nơi Minhyung đang đợi mòn mỏi. Lúc nghe có người tới đón vì cả trường chỉ còn mình mình, Minhyung mừng rỡ chạy ra ngoài cho đến khi thấy mặt Jaehyun thì buồn bã quay vào trong thút thít với thầy vì quá sức thất vọng.

Taeyong thấy lạ liền ra hỏi Jaehyun đến đón bé nào, Jaehyun bảo là Minhyung lớp hoa hồng, mặt Taeyong bỗng đanh lại, ngón tay thuần thục bấm ba số quen thuộc với mọi nhà. Rõ ràng thằng bé vừa chạy vào ôm mặt khóc lóc với mình, với lại còn chẳng phải anh trai Minhyung mà đòi đón á? Ngoại trừ cái đẹp trai không bàn đến thì không còn cái nào đáng tin cả. Thầy đây sẽ bảo vệ Minhyung.

Taeyong chống nạnh bước ra cổng thì người kia đã nhanh hơn một bước chìa màn hình điện thoại đang kết nối video call ra, đầu bên kia là một thanh niên cầm trái quít cười đến nham nhở.

Bạn của anh trai Minhyung đang hăng hái lột vỏ quít giữa chừng thì nhận được cuộc gọi tới. Nhìn thấy tên người gọi không suy nghĩ gì nhiều, cầm trái quít nhẵn mịn lên đon đả mời. Ai mà ngờ người cầm máy lại là thầy Minhyung cơ chứ! Một trận quê thôi rồi, hơn nữa cả hai như vậy mà để quên mất đại sự như vậy, Minhyung mà mọc thêm răng kể chuyện này cho bố mẹ thì thằng kia chết chắc. Không để lãng phí một giây nào, camera điện thoại chĩa thẳng vào mặt ngọn nguồn rắc rối.

"Dạ chào thầy, em là anh của Minhyung đây ạ. Như thầy thấy đó, em vừa bị tai nạn nên không thể đến đón hay chăm sóc Minhyung lúc này được. Người đến đón Minhyung là Jaehyun bạn em ạ. Thầy cứ cho nó đón đi không sao đâu. Em vừa mới vào đây không lâu nên chưa kịp thông báo với thầy một tiếng, thầy thông cảm nha thầy."

Taeyong thở hắt, Jaehyun này hóa ra là uy tín thật.

Dù Taeyong không an tâm giao người cho lắm nhưng giành chăm thằng bé với người phụ huynh đã được phụ huynh uỷ quyền thì có tài lanh quá rồi không?

Minhyung không biết đã chạy ra theo lúc nào, bụng nhỏ được Jaehyun gãi gãi, ngửa cổ ra sau cười ha ha, trên mắt còn đọng lại nước mắt ban nãy vừa khóc nhè.

Minhyung con đổi ý nhanh vậy sao?

Taeyong ngẩn người, cuối cùng vẫn phải nuốt nước mắt giao quả trứng Minhyung cho con gà ác đẹp trai kia.

"Minhyung về nhà với anh nhé. Ăn tối xong anh chở em đi gặp anh trai..." Cái người vừa nãy mặt mũi cứng đơ không có miếng cảm tình nào bây giờ chu mỏ dùng giọng mũi dỗ con nít điêu luyện quá thể, chắc là do nhà có em nhỏ hoặc bản chất trong người đã sẵn như vậy từ trước.

Thôi được rồi, con gà đẹp trai không ác.

"Thầy, thầy." Jaehyun gọi, một tay bế Minhyung, tay còn lại cầm balo của bé. Minhyung rất hiểu chuyện, phối hợp vỗ vai thầy hai cái hộ anh Jaehyun đang tay xách nách mang.

"Em chưa có con bao giờ, thầy cho em xin số điện thoại để tiện liên lạc nha."

"Ý Jaehyun là chăm Minhyung ấy hả?" Jaehyun gật gật, Minhyung bắt chước gật gật theo.

"Được."

"Thầy còn cầm điện thoại em đó..."

Lý giải cho việc danh bạ điện thoại Taeyong tồn tại cái tên "Jaehyun Minhyung" kia.

Taeyong hướng dẫn Jaehyun mấy chuyện cơ bản trước khi để một lớn một nhỏ kia ra về. Chuyện sau đó cũng thuận lợi, không ngờ Jaehyun lại dính với Minhyung hơn nửa năm. Sau hôm đó một tháng thì bố mẹ Minhyung về nhưng thằng bé lúc này đã dính với Jaehyun không rời một bước. Jaehyun bảo đừng khách sáo nhưng hai người ngại phiền cậu, thêm Minhyung khóc đến một mặt toàn nước mắt nước mũi. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng lại thành Jaehyun đưa đón Minhyung đến khi nào anh trai bé lành lặn lại thì thôi, thỉnh thoảng hai người đi công tác Jaehyun lại kiêm luôn bảo mẫu.

Bố mẹ Minhyung thì khỏi nói, khi không có thêm đứa con trai quý hóa, lẳng lặng chuyển vào tài khoản con trai mới một số tiền, miệng nói là để hai anh em thích ăn gì thì ăn nhưng nhớ là chỉ hai đứa thôi không tính thằng anh trai cũ của Minhyung nhé. Nhưng khi Jaehyun kiểm tra tài khoản lại thấy hình như dư ra một số 0 và ngần đó đủ cho năm Jaehyun mười Minhyung ăn đến béo phì.

Tiền túi rủng rỉnh, Jaehyun cảm thấy thầy của Minhyung dạo này hơi ủ rũ thì phải, nhớ lại hồi đó người ta tận tâm đến độ nửa đêm còn gấp gáp nhắn tin dặn dò rằng Minhyung bị dị ứng cái này cái kia, nghe Jaehyun bận chạy bài liền tức tốc đến nhà ôm Minhyung trông hộ mấy hôm, tiện tay mang cho Jaehyun ít vitamin. Tính ra thì hai rưỡi Taeyong hai rưỡi Jaehyun mười Minhyung cũng không thành vấn đề. Anh trai mới của Minhyung sau đó mỗi ngày ghé qua đều mua cho thầy Taeyong mấy món ngon ngon.

Taeyong đơn giản nghĩ, người ta có lòng thì mình có dạ, không nghĩ ngợi nhiều vui vẻ đón nhận.

"Thầy, nếu người cá bị đứt mất vây đuôi thì nó có mọc lại không nhỉ?" Jaehyun bâng quơ hỏi. "Lúc đó có phải là nó bị què đuôi rồi không?"

"Chưa nghĩ về vấn đề này bao giờ luôn, Jaehyun đã coi cái gì vậy?" Taeyong hỏi lại, xúc một thìa kem choco bạc hà mát lạnh cho vào miệng, rùng mình một cái vì lạnh, mắt vẫn dán về phía hai đứa trẻ đang nghịch cát. Minhyung nghe bạn kể hôm nay bạn phải về trễ vì mẹ bận việc đột xuất, thế là nằng nặc xin Jaehyun cho ở lại một lúc.

"Hôm qua em xem hoạt hình, cảnh người cá bị lấy thịt toàn dùng rìu chặt nên tự nhiên thắc mắc."

"A, cái này hình như tôi cũng coi qua rồi. Quen lắm nha, tên là là là..."

Đến khi Taeyong gần như quên mặt anh trai Minhyung ra sao thì cậu ta cuối cùng cũng xuất hiện, nói là chân đã lành lặn rồi, Jaehyun phải chạy bài cuối kỳ nên bây giờ việc trông Minhyung là của mình.

Jaehyun vậy mà chẳng nói gì cả.

Taeyong muốn hỏi vài chuyện, nhưng nghĩ lại thôi.

Jaehyun chủ động gửi tin nhắn đến đã là chuyện của hai tuần sau. Trí nhớ Taeyong không tốt, nhưng mới chỉ hai tuần trôi qua thôi, không rõ là vô tình hay cố ý, suýt nữa đã xóa Jaehyun đi rồi.

Jaehyun Minhyung: Thầy ơi, Jaehyun đây.

Taeyong: Ơi? Cứ tưởng Jaehyun bỏ xứ đi rồi. Không nói câu nào tự dưng sủi mất tiêu.

Taeyong nhắn lại một tràng dài, đọc lại thấy bản thân hình như hơi quá đáng, vừa định gỡ tin nhắn đi thì Jaehyun đã xem rồi.

Jaehyun Minhyung: Thầy đâu có hỏi em đâu? Nếu thầy hỏi em sẽ trả lời mà.

Taeyong: ...

Jaehyun Minhyung: Thầy đừng giận, tại tính em như vậy. Thầy không nói em sẽ không biết gì đâu.

Taeyong: ...

Jaehyun Minhyung: Thầy muốn coi mèo không?

Taeyong cứ gõ rồi lại xóa, màn hình điện thoại Jaehyun cứ hiện dấu ba chấm chạy qua chạy lại cả năm phút đồng hồ. Jaehyun nôn nóng nhắn thêm mấy dòng. Taeyong thầm cảm ơn Jaehyun một câu, anh không muốn làm quá mọi chuyện nhưng chẳng biết trả lời lại Jaehyun như thế nào. Một phần cũng tại mình không chịu hỏi người ta rồi còn gì...

Thầy Taeyong: Mèo của Jaehyun hả?

Jaehyun Minhyung: Mèo Jaehyun. Mèo nhà mập ú ù u.

Taeyong phì cười, chắc là gõ nhanh quá nên bị sót chữ. Đọc tổng thể cả câu cứ khôi hài thế nào. Mèo Jaehyun hả? Hừm. Thôi không dám nghĩ đâu.

Thầy Taeyong: Được thôi.

Jaehyun Minhyung: Mèo dễ thương lắm sẽ không làm thầy thất vọng đâu /--\.

Lúc Taeyong tới nơi, hai tay xách đồ hộp cho mèo lỉnh kỉnh. Mèo đâu chẳng thấy, thấy mỗi Jaehyun kêu meo meo.

"Mèo đâu Jaehyun?"

"Meo?" Đây là Jaehyun.

"Con mèo nhà mập ú ù u đâu?"

"Méo meo?" Đây cũng là Jaehyun.

Taeyong có cảm giác muốn đánh người, đánh Jaehyun một cái, đánh mình hai cái. Có còn yêu vào nữa đâu mà người vẫn còn ngu thế này.

"Thầy ơi? Taeyong ơi?"

"Kính ngữ đâu? Gọi là anh Taeyong."

"Anh Taeyong ơi."

"Ơi."

"Anh không thích mèo này hả?"

"..."

"Vậy thì em làm lại. Meo~"

Taeyong nhanh chóng nắm lấy tay Jaehyun giữ lại, lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu cho Jaehyun đừng làm nữa. Hóa ra người ta nhắn với nghĩa đen, không có bóng gió nào ở đây. Taeyong xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ chui thẳng về phòng mình khóa cửa trùm hai lớp mền.

"Taeyong này..." Taeyong không thèm quản Jaehyun có gọi mình là anh hay không, trong đầu lúc này chỉ có chữ "quê xệ" nối đuôi nhau chạy ngang chạy dọc. Trong mắt Jaehyun lại thành Taeyong giận đến đỏ mặt, tức đến bốc hỏa không nói được lời nào. Jaehyun vội vàng chữa cháy.

"Lúc đầu em chỉ nhắn chọc cười anh thôi. Em tưởng Taeyong thích như vậy nên mới hùa theo. Nhưng mà hình như Taeyong hiểu lầm rồi, với lại nhìn phản ứng thì em thấy Taeyong có vẻ không thích lắm..."

"Em xin lỗi nhé."

Jaehyun nói một tràng, hai tay múa may lộn xộn. Taeyong do dự một lúc trước khi quyết định giữ tay người đối diện lại, kéo đối phương ngã vào vào lồng ngực mình, ôm chặt. Tâm Taeyong mềm nhũn, cảm tưởng nếu bây giờ mình mở miệng chắc nước mắt tuôn ra như mưa mất. Anh vùi đầu đầu vào vai Jaehyun dụi dụi, tay níu chặt lấy lưng áo Jaehyun, lúc thả ra để lại hai dấu chân mèo nhăn nhúm.

"Taeyong nghe cái này không?" Jaehyun không muốn bầu không khí cứ ngượng ngùng mãi thế này, chuyển cuộc hội thoại trở về chủ đề quen thuộc.

"Ừ." Taeyong gật đầu, giọng mũi phát ra nhỏ xíu. Lực trên tay đã giảm nhiều nhưng không muốn buông Jaehyun ra.

"Nếu con mèo sống quá lâu, vào một khoảng thời gian nhất định đuôi nó sẽ tách làm hai. Sau đó nó chính thức biến thành yêu quái. Mà yêu quái thì con nào cũng đẹp, vậy nên nó dễ dàng biến thành người rồi dụ dỗ nạn nhân rơi bẫy rồi ăn thịt."

"Thế mèo Jaehyun có mấy đuôi?"

"Chắc là một? Mèo Jaehyun là mèo nhà, ngoan lắm."

Jaehyun nghe thấy tiếng khịt mũi, lồng ngực Taeyong đang áp lên của cậu run lên nhè nhẹ, hơi thở nóng rẫy của đối phương phả vào cổ Jaehyun đứt quãng vì cười. May quá, như thế này là ổn rồi đúng không?

"Mà... em biết Taeyong có chuyện buồn nhưng em chẳng biết làm gì để Taeyong vui lên cả. Em nghĩ Taeyong muốn được ở yên một mình nên em không nhắn gì cả, sau đó mãi chẳng thấy gì. Bởi vì em lo lắng nên mới gửi tin nhắn cho anh. Không ngờ chuyện lại thành ra như vậy."

Ôi ngốc ơi là ngốc, Taeyong đang úp mặt trên vai người ta mà trong bụng loạn cào cào, thật sự muốn hét to rằng hai chuyện đó chẳng liên quan gì đến nhau cả. Là ông im lặng tui nên tui mới bực, còn mèo chó liên quan gì ở đây?! Cái đó là tại tui hiểu nhầm! Tại tui! Tại tui! Tại tui!

"Taeyong không nói là em không biết đâu..."

Taeyong buông Jaehyun ra, ngã người ra sau ngồi thẳng dậy. Môi dưới Jaehyun bị răng cửa cậu day day, Taeyong có thể nhìn ra sự bồn chồn đằng sau khuôn mặt điềm tĩnh của Jaehyun.

"Tụi mình cứ dở hơi thế nào ấy nhỉ? Nếu Jaehyun chẳng nói lời nào với anh thì anh cũng không tài nào biết Jaehyun nghĩ gì đâu. Thật đấy."

"Anh có giận em không?"

"Có. Giận muốn chết. Sao lại không nói gì rồi biến mất tiêu hả hả hả?" Taeyong nói, đưa tay ấn lên chóp mũi Jaehyun khiến mũi cậu chun lại, mỗi chữ "hả" là mỗi lần mũi Jaehyun chun lại.

"Vậy làm sao anh mới hết giận?"

"Như câu cửa miệng của em ấy. Thành thật một chút để anh còn biết em nghĩ gì."

"Em hôn Taeyong một cái được không?"

Taeyong nhận ra khả năng chuyển chủ đề cũng như tiến trình sửa đổi tính nết của Jaehyun đã tăng lên một bậc, trong đầu thầm mắng người ta đáng yêu, bên ngoài ngược lại chỉ im lặng nhìn thẳng vào Jaehyun, tay chuyển mục tiêu sang hai ống tay áo cậu siết lấy, đáy mắt toàn là ý cười.

"Taeyong không nói là e–"

Môi Jaehyun lập tức bị chặn lại. Taeyong hôn nhẹ lên môi cậu sau đó tiếp tục nhìn vào Jaehyun chằm chằm ánh mắt tràn ngập dịu dàng, khóe môi ngọt ngào cong lên, vươn tay vò mái tóc mềm mại của Jaehyun xù lên như lông mèo.

-

Gần đây, trong mắt Jaehyun, Taeyong cứ dễ thương một cách quá đà. Nhất là khi anh tròn mắt lắng nghe mấy chuyện không đầu không đuôi mà bình thường chẳng ai kiên nhẫn nghe hết của Jaehyun, hơn nữa còn nhiệt tình bày ra đủ loại phản ứng. Lúc thì rất đồng cảm, có lúc lại chẳng biết phản ứng như nào về chuyện được kể. Đôi khi Taeyong cũng có những ý kiến bất đồng nhưng Jaehyun là Jaehyun mà Taeyong là Taeyong, về cái tên cơ bản đã là một sự khác biệt thì chẳng thể nào đòi hỏi Taeyong lúc nào cũng suy nghĩ giống mình được. Jaehyun đơn giản chỉ cần một người toàn tâm toàn ý lắng nghe mình, bao nhiêu đó đã quá đỗi hạnh phúc rồi.

Vậy nên hôm nay Jaehyun sẽ kể Taeyong nghe một câu chuyện mà bản thân cậu thấy rất khó hiểu...

Quay về mấy tháng trước.

"Mình rất thích lúm đồng tiền của Jaehyun." Cô gái chống cằm nói, trên mặt treo nụ cười mỉm chi đằm thắm, ngón tay xinh xắn khẽ chạm lên má người đối diện. "Lúc cười má lúm liền xuất hiện, chỗ này của cậu lõm vào rất sâu. Có thể nói... là mình thích nhất khi Jaehyun cười đó. Bây giờ Jaehyun có thể cười một cái được không?" Đôi mắt chuốt mascara tỉ mỉ ngọt ngào gửi đến Jaehyun vô số tim hồng lấp lánh.

"Ừm... nhưng mà sao mình phải cười khi mình không mắc cười?" Jaehyun thật thà hỏi ngược lại. Không hiểu tại sao vừa chớp mắt một cái trời đột nhiên tối sầm, còn đổ mưa lạnh như nước đá.

"..."

Ra là nước đá thật.

Lúc Taeyong đẩy cửa lên tầng thượng của quán, vừa hay chứng kiến một màn tình cảm lứa đôi rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro