Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em no rồi, anh ăn đi."

"Anh ăn đi, em ngồi cạnh thôi."

"Em ăn ở ngoài rồi."

"Em không đói."

"Em trễ rồi, không ăn đâu."

. . . . .


Đã không biết bao lâu rồi, chắc cũng gần 1 tháng, Taeyong đã không ăn cơm cùng người yêu của mình rồi. Anh vô cùng phiền muộn, ban đầu không sao nhưng anh ngày càng lo lắng.

Người yêu anh là Jung Jaehyun, em là sinh viên năm tư nên vừa đi học vừa đi thực tập, vô cùng mệt mỏi. Taeyong biết em mệt, nên lúc nào cũng tranh thủ sáng dậy làm cơm cho em, tối đóng cửa tiệm bánh sớm để về nấu ăn cho người anh yêu, dù có cực một tí nhưng nhìn gương mặt vui vẻ của Jaehyun, hay những chén dĩa bị em người yêu vét sạch anh lại vô cùng hạnh phúc mà cố gắng nhiều hơn.

Nhưng không biết lí do tại sao mà cậu dạo này không ăn đồ anh nấu nữa. Taeyong cứ nghĩ nghĩ suy suy, là do cậu mệt quá không muốn ăn, nhưng đến sữa cũng chẳng uống, hay do ăn nấu không ngon, nhưng trước giờ anh vẫn nấu mà, cậu vẫn ăn hết đấy thôi. Sự lo lắng cũng thái độ như trốn tránh việc ăn cơm của Jaehyun khiến anh không khỏi suy nghĩ rồi tưởng tượng nhiều.


Taeyong là một người xinh đẹp, gương mặt góc cạnh mạnh mẽ nhưng anh lại có đôi mắt to tròn như mèo con, chúng lại ươn ướt, cảm giác chẳng khác nào mèo nhỏ bị bắt nạt. Anh có một tâm hồn mỏng manh, anh sợ nhiều thứ, sợ ma, sợ đau, sợ lạnh, anh còn nhạy cảm hay suy nghĩ vu vơ, đôi khi lại còn vừa hâm vừa dở, chẳng hiểu bằng cách nào lại đi lạc vào tim cậu chàng sinh viên năm nhất năm ấy, rồi thay đổi một con người khô khan trở nên lãng mạn, vô tâm trở nên ân cần, một người thiếu nhẫn nại lại trở nên kiên nhẫn hơn bao giờ hết mỗi khi dỗ dành lúc anh dỗi, hay lúc anh sợ sấm sét mưa to, cả những lúc anh mơ thấy ác mộng mà cuộn chăn ấm rồi chui rúc trong lòng cậu. Vừa vặn thế nào mà anh chàng sinh viên năm ba ấy lại phải ý cậu hậu bối đẹp trai khóa dưới, nhiều khi nghĩ lại anh cũng nhận thấy mình mê trai thật, vừa tỏ tình là đồng ý ngay. Những lúc như thế, anh sẽ quay sang hỏi Jaehyun

"Anh có thể rút lại lời đồng ý năm đó không?"

Và rồi cậu sẽ đè anh ra mà hôn đến hơi thở ngắt quãng, đầu óc trống rỗng, vô liêm sĩ mà nói với anh rằng

"Anh rảnh rỗi quá nên suy nghĩ lung tung phải không? Anh nên nhớ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài anh đều là của em rồi..." - cậu lại thì thầm thỏ thẻ vào tai anh- "... và tim em thì nhỏ, trí nhớ lại tốt, vừa không thể nhét thêm vừa không lấy anh ra khỏi tim nên anh chịu khó yêu em đến hết đời nha."


Cái tình yêu tưởng như là hứng thú nhất thời của Taeyong, tưởng như là nhận định vội vàng của Jaehyun, hai con người tưởng như là không thể đi chung trên một con đường lại mỗi sáng thức dậy cùng nhau, ăn chung một mâm cơm, mặc chung một cái áo, tối đến lại ôm nhau ngủ, vô ý hữu duyên trở thành chuyện tình định một đời, quyết một kiếp. 



Tình yêu cậu dành cho anh chẳng lẽ anh không hiểu, sự thay đổi của cậu chẳng lẽ anh không thấy, anh hiểu chứ, anh thấy hết đó, nhưng những hành động, thái độ gần đây của Jaehyun khiến anh không khỏi suy nghĩ, không khỏi nghi ngờ, liệu chuyện tình này có giống như anh từng mơ, hay lại giống như cơn sấm sét anh hay nép vào lòng Jaehyun trốn tránh, vừa bất ngờ vừa đáng sợ, liệu chàng trai ấy có như thế không?




Nên Taeyong không thể tiếp tục được nữa, dù hôm nay có chuyện gì xảy ra, anh và cậu cũng phải nói cho rõ ràng.



Taeyong ngồi trên sô pha nhìn bầu trời đêm xa hoa, dòng người vẫn nhộn nhịp như ngày nào, dù trời mãi không ngừng mưa. Cơn mưa đã kéo dài từ chiều đến giờ, bây giờ đồng hồ cũng đã 10 giờ tối, anh vẫn còn ngồi đấy chờ người anh thương, mưa bao nhiêu lâu là lòng anh lại mong ngóng bấy nhiêu. Cơm ngon trên bàn đã sớm nguội lạnh, Taeyong vẫn cứ chờ cứ đợi mãi.



Cạch...



Người anh thương đã về rồi, nhưng anh không như mọi ngày, chạy ra ôm cậu, hôn cậu, hỏi cậu có mệt không, nói cậu vào ăn cơm để rồi tất cả chỉ nhận lại sự từ chối. Anh ngồi trên ghế quay lưng lại với cửa, đôi mắt vẫn dán chặt lên cơn mưa âm ỉ không dứt ngoài kia.

Jaehyun bước vào nhà đã thấy người trong lòng ngồi ở đây, cậu cũng cảm nhận được hôm nay anh thật lạ



Sao hôm nay trông anh cô đơn thế?



Nếu bình thường cậu đã vui vẻ nhận cái hôn từ anh rồi lại trốn tránh vào phòng nhưng hôm nay thì không. Cậu từ từ bước tới rồi ngồi xuống gần anh, thấy mắt thoáng đỏ, không gấp, cậu biết mèo nhỏ lại suy nghĩ gì rồi, kéo gần khoảng cách của cả hai, cậu nhỏ giọng

"Em về rồi. Taeyong có muốn hôn em không?"

Anh quay sang nhìn cậu. Tim Jaehyun thụp một cái, cái dáng vẻ yếu đuối, cái dáng vẻ tủi thân, cái dáng vẻ anh muốn nói rằng 'anh bị ức hiếp, em mau thương thương anh đi', cậu lại nhỏ giọng

"Hôm nay mèo nhỏ nhà em thế nào? Có muốn kể Jaehyun em không?"

Anh nhìn xuống đôi tay đang không ngừng bấu vào nhau, thể hiện rằng anh đang rất rối bời. Cậu nhíu mày, bắt lấy đôi tay ấy mà nâng niu hôn hôn 

"Jaehyun nè, anh hỏi em một chuyện được không? Nhỏ xíu xiu thôi..."

"Ừm em nghe đây."

"Nếu anh sai ở đâu, em nói anh sửa, nếu em không vừa ý chỗ nào, em nói anh thay đổi, nếu... nếu... nếu em không yêu anh nữa... em nói anh sẽ r..." chưa tròn câu rõ chữ Taeyong đã bị kéo vào một nụ hôn đến váng cả đầu óc. 


Cái gì mà anh sai, cái gì không vừa ý, cái gì mà không yêu nữa, cậu bây giờ mà chẳng thể dùng sự kiên nhẫn mà tập được bấy lâu nay để nghe anh nói thêm nữa.


Nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt, cậu đè anh dưới thân, vừa gấp gáp vừa dịu dàng cởi áo của cả hai, rồi cậu chạm vào nơi nhạy cảm của anh xoa xoa

"Jae... Jaehyun đừng... dừng lại... dừng đi mà em..."

Lúc này cậu mới giật mình, đã làm tới mức này rồi sao, cậu đã không thể kiểm soát được mình rồi, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy rồi ôm anh vào lòng

"Em xin lỗi, xin lỗi Taeyong nhiều lắm, Taeyong đừng sợ, đừng khóc nha." 

Vừa vỗ lưng vừa xoa đầu, đợi nhịp thở anh đã ổn định, cậu mới hỏi

"Vậy giờ Taeyong nói em nghe, sao anh lại nói như vậy hả? Thật khi nãy em có chút tức giận đấy."

"Tại... tại Jaehyun... Jaehyun không ăn cơm với anh nữa. Anh sợ Jaehyun chán cơm anh rồi, Jae... Jae chán anh rồi..." giọng anh ngày càng nhỏ, anh úp mặt vào ngực cậu

"Là chuyện này sao."- cậu ôm chặt anh hơn- 

"Trước giờ em chưa từng giấu anh chuyện gì phải không?"

Gật đầu

"Chưa từng nói dối anh phải không?"

Gật đầu

"Đúng vậy, em nói em no là em thật sự no, em nói em không đói là em thật sự không đói. Nhưng em vẫn ngồi cạnh anh mà, ngồi bên cạnh chờ anh ăn cơm đấy thôi. Không phải em chán cơm anh nấu, em thèm em nhớ chết đi được nhưng mà... nhưng mà..."

"Nói đi... nói đi mà..."- Taeyong níu lấy áo cậu còn giương đôi mắt ươn ướt, thế này làm sao Jaehyun chịu nỗi

"Thật ra em tới bệnh viện..."

"Hả em bị thương ở đâu sao? Em đứng lên anh xem. Em..."

"Nào nào, em không có bị thương. Nghe em nói này, là cháu em nó bị tai nạn, cha mẹ nó lại không có ở đây, chỉ có bà chăm sóc nên em ghé qua phụ. Bà hay nấu cơm rồi mang vào mời em, em có từ chối nhưng bà quyết không chịu, nên thôi em cũng nghe theo. Em sai vì không nói rõ ràng với anh làm anh suy nghĩ nhiều, nhưng đây cũng là chuyện riêng của em, nếu nói ra thế nào anh cũng đòi đi thăm, em lại không muốn anh mệt nên đợi khi nào cháu nó ra viện rồi giải thích với anh luôn."

"Em thật là, giữa hai mình còn chuyện riêng sau, em cứ tưởng... cứ tưởng hức... hức..."

"Em xin lỗi, khiến anh lo lắng nhiều rồi, em xin lỗi. Mọi chuyện đã xong rồi, từ mai lại được ăn cơm anh nấu rồi, em vui lắm luôn..."

Ọt... ọt...

"Anh chưa ăn sao?"

Gật gật

Jaehyun bật cười bất lực

Cậu bế anh trên tay rồi đi lại bàn, thấy cơm canh đã nguội cậu cũng lặng thở dài một tiếng

"Để em nấu gì đó cho Taeyong ăn nha."

"Được được"

Bỗng Jaehyun cuối thấp người thì thầm, ánh mắt không giấu được tia hiểm ác

"Anh ăn no rồi thì tới lượt em nhé, dạo này em thèm thịt mèo!"



Mưa vẫn rơi suốt đêm, còn con mèo nào đó lại ngủ rất ngon, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi, thật tốt biết bao...


~~~~~~~~~~~~

(✿◕‿◕✿)  Xin chào mình là Vịt vàng biết bay đây!

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha!

Mọi người cứ việc góp ý cho mình nha!

Yêu mọi người rất nhiều <33




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro