Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Nếu khoảng cách chúng ta là 1000 bước, em chỉ cần bước 1 bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại...

May mắn thay, khoảng cách giữa chúng ta chỉ là một cái quay đầu, đáng tiếc anh thì quay lại, em thì bước đi...



Jung Jaehyun 24 tuổi, đẹp trai sáng chói, khí chất ngời ngời, gia đình giàu có, người theo cả một hàng dài, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tốt, đường tương lai định sẵn là thuận lợi, vớ vẩn thế nào lại lọt vào lưới tình của anh chàng ngây ngây ngốc ngốc cấp dưới, còn hơn cậu hai tuổi, lại vớ vẩn thế nào tỏ tình còn bị người ta từ chối, lại vớ vẩn thêm lần nữa bám đuôi người ta còn bị chửi là vô liêm sĩ... Jung Jaehyun ơi là Jung Jaehyun, coi như đây là nghiệp mà cậu phải trả đi...

"Làm việc thì khó khăn, lúc nào cũng cau có, la mắng nhân viên, làm khổ họ là giỏi, ai tỏ tình cũng từ chối phũ phàng, lại còn đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu, ông trời lại công bằng chẳng cho ai tất cả, quy luật tự nhiên thôi ngài giám đốc à."- trích lời anh bạn thân 'có phước tự hưởng, có họa đổ thừa nhau' Johnny

Nhưng Jaehyun oan ức lắm chứ, mắt thì to, môi thì hồng, da thì trắng, người lại còn thơm, lúc nào cũng đem dáng vẻ của mèo con bị ức hiếp, vừa mạnh mẽ cũng thật yếu đuối, làm cho tổng tài Jung Jaehyun muốn che chở, bảo vệ, ôm vào lòng mà nâng niu, vỗ về. Người ta chẳng có khóc nhưng mắt lúc nào cũng ươn ướt, tưởng như bất cẩn một giây thì liền vụn vỡ òa khóc, Jaehyun sao mà kiềm lòng được, có trách thì trách anh quyến rũ quá, trách anh cướp mất tim Jaehyun, trách anh cứ mãi phũ người ta, không chịu thương người ta... chứ Jaehyun vô tội mà... 



Hẳn là thế... hẳn là vô tội...



Thế tình cảnh lúc này là thế nào nhỉ?



Cái người được ví như mèo con ướt nước thì đang nằm trên chiếc giường kingsize của vị tổng tài bá đạo nào đó. Môi anh chu chu, mũi thở đều đều, thoảng thoảng trên người mùi rượu hòa với hương thảo mộc nhẹ nhàng, càng ngửi càng ghiền. Còn cái vị kia thì ngồi bên cạnh, đắn đắn đo đo xem nên ăn mèo nhỏ này từ đâu đây, khúc nào trước...

Nghĩ mãi lại thôi, trước tiên vẫn nên thay quần áo cho anh đã, cậu toan đứng dậy lại bị con mèo nhỏ kia kéo ngược xuống, bình thường trông mỏng manh sao nay lại mạnh thế. Con mèo hư hỏng ấy lúc nãy còn ngủ ngoan, giờ lại tinh nghịch trèo lên cả người cậu, tay chọt chọt vào hai má đào. Cậu không khỏi khó hiểu, mèo nhỏ muốn làm gì đây.

"Taeyong, anh sao vậy, khó chịu ở đâu sao?" ôn nhu đến mức không thể ôn nhu hơn 

"Đồ đáng ghét... tôi tưởng... tưởng cậu mặt dày lắm chứ... mới mắng có một tiếng liền biến mất... bỏ... bỏ cuộc rồi à?" vừa nói lại vừa chọt chọt vào cái má lúm của cậu

Jaehyun đưa tay ôm lấy eo của anh, không phải cậu lợi dụng người ta đâu, chỉ là sợ anh không cẩn thận lại bật ngược ra sao thôi.

"Em bỏ cuộc bao giờ chứ?" Khó hiểu, khó hiểu, khó hiểu.

"Có mà... hức... có có hức... có mà... aaa oa oa oa..."

Ơ ơ, sao lại khóc rồi, cậu đỡ anh rồi ngồi dậy, ôm anh vào lòng mà xoa đầu vỗ về, bên tai lại thì thầm an ủi

"Không khóc, ngoan không khóc, khóc sẽ khó thở."- cậu nâng mặt anh lên để anh nhìn vào mắt mình- "Em làm sai gì sao, nếu vậy anh phải nói, nói để em sửa chứ, Taeyong thấy đúng không? Em thương Taeyong mà. "

Nghe đến đây, anh mới ngừng khóc, thút thít kể 

"Taeyong giận lắm, cậu chẳng nhớ anh, tôi học chung với Jaehyun mà, anh còn tỏ tình Jaehyun nữa nhưng giám đốc có đồng ý đâu hức... giám đốc còn từ chối hức..." say nên loạn xưng hô luôn rồi.

Jaehyun liền lục lại trí nhớ mình, chẳng lẽ năm nhất cấp ba, vì sau đó cậu sang nước ngoài du học rồi. Mà bảo cậu nhớ, cậu cũng không nhớ được, người theo đuổi cậu không ít, người tỏ tình cũng chẳng thua, mà trước giờ cậu toàn từ chối, cũng không quan tâm hay để ý đến đối phương, nên giờ nghe anh nói vậy, cậu không khỏi hoang mang, thêm cả tiếc nuối. Nếu vậy cậu bỏ lỡ anh mất mấy năm sao.

Thấy cậu trầm ngâm chẳng nói gì, anh lại không biết làm sao khóc òa lên lần nữa. 

"Tui chỉ muốn trả đũa cậu thôi hức... hức... nhưng ai nào... ai nào ngờ cậu hức... hức... bỏ cuộc sớm vậy... Jaehyun chẳng thích tui... Jaehyun chỉ trêu... trêu đùa tôi thôi...." vừa nói anh đánh thùm thụp vào ngực cậu.

Jaehyun vội ôm anh vào lòng, vỗ lưng cho anh bình tĩnh hơn "Ngoan ngoan. Thế anh còn thích em không, hửm?"

Người trong lòng rúc vào cổ cậu, dịu dịu vào cái, miệng thì ưm ừm, lúc sau mới nhỏ giọng- "Còn."

Jaehyun lại nâng mặt anh lên để anh nhìn thẳng vào mình "Hồi đó do em đuôi mù, không để ý đến anh, nhưng trời thương, để em gặp anh lại lần nữa, để em được bên Taeyong, được quan tâm Taeyong, được chăm sóc Taeyong. Nếu Taeyong bằng lòng, vậy làm người yêu em nha?" còn kèm theo cả một cái hôn lên trán.

Taeyong ngẩng người, nhìn cậu hồi lâu, rồi bỗng nhoẻn miệng cười tươi, vỗ tay bôm bốp vào nhau "Bằng lòng hì hì Taeyong bằng lòng hi hi làm người yêu Taeyong nha!" 

Ôi đáng yêu chết Jaehyun rồi, ai nào ngờ Taeyong lúc say đáng yêu thế kia chứ, nhưng không được, sau này khô ng được để Taeyong say khi bên cạnh người khác, chắc chắn nguy hiểm. 

Bất ngờ Taeyong ôm lấy gáy cậu kéo nhau vào một nụ hôn, họ hôn nhau say sưa, hôn đến tâm trí Taeyong trống rỗng, nhịp thở khó khăn, tai đã đỏ ứng vì rượu lại càng đỏ thêm. Nhận thấy anh sắp không chịu nổi, cậu mới luyến tiếc dứt ra. Anh gục đầu lên vai cậu, môi mềm kề kề bên cổ, hơi thở ấm nóng tỏa ra khiến cả người Jaehyun ngứa ngáy, nóng ran.

"Thật ra, anh không có làm ở đây, anh làm cho công ty khác, nhưng sau đó nghe người ta nói Jaehyun về nước, anh một hai không nghe người khác khuyên mà nghỉ việc vào công ty này với mong muốn nhìn thấy Jaehyun. Chúng ta từng học chung nhau năm nhất mà, còn từng trực thư viện với nhau vài lần, nhưng nhận ra Jaeyun không nhớ Taeyong, Taeyong giận lắm buồn lắm, nhưng tự nhiên Jaehyun tỏ tình, anh sốc lắm luôn, lại muốn trả thù chuyện hồi đó. Đợi cậu tỏ tình ba lần, anh sẽ đồng ý, nhưng Jaehyun tỏ tình hai lần rồi đợi mãi không thấy nữa, vẫn quan tâm đấy, vẫn chăm sóc đấy, vẫn dịu dàng đấy, nhưng chẳng tỏ tình nữa. Hôm đó vì trong người khó chịu, lại thêm Jaehyun không tỏ tình nữa, bắt Taeyong đợi mãi nhưng cứ quan tâm người ta, nên Taeyong mới mắng Jaehyun vô liêm sĩ, về nhà Taeyong hối hận vô cùng, đợi thứ hai đi làm sẽ xin lỗi, ai nào ngờ Jaehyun đi mất tiêu nửa tháng trời, trở về thì cứ làm việc, không để ý đến Taeyong như trước, Taeyong buồn, Taeyong tủi, Taeyong khóc, mà Jaehyun có dỗ đâu, sau này này Jaehyun phải đền bù, đền bù cho Taeyong nha... nhớ... nhớ đền bù nha... " giọng nói anh nhỏ dần rồi tắt hẳn, Taeyong ngủ mất rồi.

Lặng nghe những tâm tình trong lòng anh, cậu mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều điều đến như vậy. Jaehyun nào có không để ý đến anh, chỉ là sau hôm ấy, cậu phải đi công tác gấp, trở về rất muốn đến gặp anh, cậu nhớ mèo nhỏ của mình vô cùng, nhưng nhớ đến lời mắng ấy, tưởng anh khó chịu, tưởng cậu làm phiền anh, nên chỉ dám quan sát anh từ xa, quan tâm anh từ phía sau. Nhưng may mắn, Taeyong không bỏ cậu, Taeyong vẫn ở đây. Nhìn người ấy trong lòng mình, Jaehyun nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn rồi kéo chăn cùng anh chìm vào giấc ngủ.

"Em chắc chắn sẽ đền bù cho anh, đảm bảo anh không lỗ." 



Nếu khoảng cách chúng ta là 1000 bước, em chỉ cần bước 1 bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại...

May mắn thay, khoảng cách giữa chúng ta chỉ là một cái quay đầu, đáng tiếc anh thì quay lại, em thì bước đi...




anh tức giận đạp mông em một cái rồi quay đầu bỏ chạy, ai nào ngờ bị kéo ngược vào trong tim...



~~~~~~~~~~~~

(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nha! ^^ 


Đây là tác phẩm đầu tiên của Vịt vàng nên còn nhiều thiếu sót, mọi người đọc rồi góp ý cho mình nha, mình sẽ cố gắng thay đổi để hoàn thiện hơn. 


Yêu mọi người lắm lắm (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro