Bạn "thân" 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyong mơ màng mở mắt, là 1h sáng, nhìn đồng hồ treo trên tường, lại thở dài. Căn phòng ấm áp vì có máy sưởi, chỉ có anh là không cảm nhận được, anh cần vòng tay của ai đó, cần hơi thở của ai đó, cần nụ hôn của ai đó, rốt cuộc bản thân thật sự cần gì anh cũng không còn biết nữa. Lo sợ, trông mong, thất vọng, trống trải, vô vị, lạnh lẽo, chán nản, bứt rứt, chẳng biết đâu là cảm xúc của anh. Một đêm, một đêm, lại một đêm nữa, rồi vài tháng trôi qua, anh đã không thể ngủ một giấc an yên trọn vẹn, chưa một đêm nào. Taeyong lại nhớ Jaehyun rồi. 


Hôm ấy, sau những lời nói ấy, cả hai ôm nhau ngủ đến sáng, khi Taeyong thức dậy, hơi ấm đã không còn, và từ đó, tin nhắn, cuộc gọi cũng không còn nữa, dường như người ấy thật sự biến mất khỏi thế giới của anh vậy, không phải, dừng như người ấy chỉ là ảo ảnh, là tưởng tượng, là thứ Taeyong dựng nên để sưởi ấm bản thân mình, sưởi ấm trái tim mình. Và vì muốn có sự ấm áp ấy, anh mới cần cậu, nhưng anh đã không nhận ra rằng, Jaehyun thật sự quan trọng với anh thế nào, Taeyong đã quên mất đi điều ấy, cứ ngỡ người ấy vẫn sẽ ở đấy, vẫn bên cạnh anh, vẫn sẽ có mặt lúc anh cần, sẽ trao cho ai sự ấm áp, dịu dàng nâng bàn tay anh lên rồi trân trọng đặt một nụ hôn xuống, cậu sẽ yêu thương xoa tóc anh, nhìn anh với ánh mắt ôn nhu, nhưng không, anh sai rồi, Jaehyun không phải là ảo ảnh, không phải thứ Taeyong có thể tượng tượng nên, cậu là người, là người có trái tim, có hơi thở, suy nghĩ của riêng cậu, và có thể rơi bỏ anh bất cứ lúc nào, trao cho anh tất cả những gì cậu có, cũng có thể lấy đi chẳng chừa lại gì.


Taeyong đã nghĩ mình vẫn ổn, nghĩ mình vẫn sống tốt, Taeyong đã nghĩ như vậy, đã cố nghĩ như vậy.


Chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, từng nốt nhạc của bài hát Wild Flower chầm chậm vang lên, Taeyong không vội bắt máy, im lặng lắng nghe giọng hát trầm ấm của Park Hyoshin


'...Tựa như người, một lần nữa lại đến bên tôi

Chỉ còn lại những ký ức xinh đẹp 

Chỉ còn đây một trái tim nhớ thương người 

Trên con đường mà người rời bỏ tôi 

Chỉ còn mình tôi cứ đứng đơn độc như thế 

Cho đến khi tôi lãng quên người

Đến khi tôi an yên trở lại...'


Jaehyun đổi bài mới khi nào vậy?


Có người nói anh như đóa hoa nở ban đêm thơm ngát, sặc sỡ; nói anh như bông tuyết đầu mùa trong trắng, tinh khiết; nói anh như chú mèo xinh đẹp kiêu kì chẳng chịu nghe ai; nói anh như viên kim cương lấp lánh, mạnh mẽ; người ấy dùng hết tất cả mọi điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này để nói về anh, cẩn thẩn từng câu từng chữ, nghe thôi đã cảm nhận toàn sự cưng chiều và bao bọc, thủ thỉ vào tai anh, từng dòng tin nhắn gửi cho anh, tất thảy đều vì anh.

Chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa, lần này anh mới nhấc tay bấm vào nút xanh trên màn hình

 -Mới ngủ dậy à? Sao lâu thế?

Anh bật cười- Dậy rồi, chỉ là muốn nghe nhạc chuông một chút.

Người bên kia cũng mỉm cười- Em lúc nào cũng như vậy. Toàn theo ý mình.

Johnny với Taeyong sau vài tháng nói chuyện đã thân thiết hơn, chuyện đính hôn cũng đã định ngày, mối hôn nhân từ sự sắp xếp mà Taeyong đã nói, vô vị, nhàm chán.

 -Có chuyện gì mau nói đi. Im lặng vậy.

 -Ưm... Taeyong à, chúng ta hủy hôn đi.

 -Tại sao?

 -Anh không thể để người mình yêu chịu thiệt thòi.

Tim Taeyong đập mạnh một nhịp, anh im lặng, người kia cũng không vội. Cuối cùng lại nghe tiếng cười tinh nghịch của Taeyong

 -Có cần em giúp gì không?

Johnny thở phào, cậu ta đã sợ Taeyong không đồng ý, tuy là gượng ép, nhưng nếu vì chuyện của bản thân khiến anh gặp rắc rối, Johnny cũng áy náy vô cùng. 

 -Không cần. Anh cũng tìm được cách rồi. 

 -Tốt rồi. Em tắt máy đây.

 -Khoan đã. 

 -Sao thế?

 -Em cũng tìm người đó đi, người tên Jaehyun ấy. Anh vô tình nhìn thấy ảnh của một cậu con trai trong ví của em, cả khi em say cũng gọi tên Jaehyun, anh nghĩ đó là cùng một người, và có lẽ người đó cũng quan trọng với em. Taeyong, đừng trách anh nói nhiều, người anh yêu vừa gặp tai nạn, nhìn người ấy đau đớn, nhìn người ấy giành giật sự sống với tử thần anh mới nhận ra rằng, anh yêu người ấy đến mức nào, cần người ấy đến như thế nào. Sự sống là hữu hạn, 10 năm nữa, 1 năm nữa hay chỉ hôm nay, ngày mai, ngay tận giây phút này, anh không biết mình còn bao nhiêu thời gian để chăm sóc cậu ấy, anh chỉ muốn trao tất cả cho người anh yêu, ngay cả hơi thở này cũng muốn dành cho cậu. Cho nên Taeyong à, anh từng hèn nhát trốn tránh tình yêu, khiến người yêu anh đau lòng, em đừng như anh, tìm cậu ấy đi, nói yêu cậu ấy đi, thật nhiều vào, đừng như anh, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ ân hận suốt đời.


Cuộc gọi kết thúc đã lâu, anh vẫn chăm chăm nhìn trần nhà. Rồi cả ngày hôm ấy anh chẳng làm được gì, cứ thẫn thờ ngẫm nghĩ gì đến bản thân cũng không rõ. Chỉ có cái tên Jaehyun hiện hữu trong tâm trí anh hiện giờ. 

...nói yêu cậu ấy đi, thật nhiều vào...


Không biết anh đã ra khỏi nhà bằng cách nào, bắt taxi thế nào, chỉ là bây giờ anh đang đứng trước nhà Jaehyun. Căn nhà tối, không một ánh sáng, chủ nhận của nó chưa về. Taeyong ôm mình ngồi trước cửa nhà cậu. Không biết qua bao lâu, trời ngày càng lạnh dần.Nhưng lúc tưởng như sắp thiếp đi, ánh sáng của đèn ô tô khiến anh mở mắt, lại quá chói làm anh đưa tay lên che. Người trên xe gấp rút bước xuống, ôm chầm anh vào lòng

 -Xảy ra chuyện gì sao? Sao lại ở đây?-cậu cởi vest của mình ra khoác lên người anh, đau lòng ghim anh vào sâu trong ngực. Thân hình đã gầy gò, lại chịu cái lạnh đã lâu, cơ thể Taeyong run lên hồi nhẹ, cậu xót xa nhanh chóng ôm anh vào nhà. 

Đặt anh ngay ngắn trên sô pha liền chạy đi bật máy sưới và đèn. 

Người kia không cảm nhận được hơi ấm từ cậu nữa, cảm giác trống trải, thất vọng dâng lên trong tim. Anh muốn đi tìm cậu, toan đứng dậy, rồi bị ai kia kéo ngược lại ngồi hẳn lên đùi cậu, hai chân vòng quanh eo. Lúc này anh mới thở ra một hơi, giấu mặt vào cổ cậu nhưng ai kia nào cho anh toại nguyện, Jaehyun bắt Taeyong nhìn thẳng vào mắt mình, xót xa, đau lòng hiện hữu trong ánh mắt khiến đầu mày cậu cau lại, anh lại nhìn ra cậu đang tức giận, khó chịu liền lấp bấp lên tiếng, sự vụn vỡ hiện hữu trong từng chữ thoát ra từ miệng anh

 -Tôi... tôi chỉ muốn gặp cậu... không... không... chỉ cần thấy cậu thôi... chỉ muốn nhìn cậu một chút... tôi xin lỗi... xin lỗi... tôi... ưm...

Không để người ấy nói thêm, trực tiếp hôn lên môi anh. Khao khát, nhớ nhung, yêu thương, lo lắng, tức giận, đau lòng, bao nhiêu cảm xúc rối loạn trong cậu đều thể hiện qua nụ hôn mạnh bạo cậu trao cho anh. Taeyong rên nhẹ khi cậu cắn xuống môi dưới anh. Cả hai dường như không còn kiểm soát được bản thân, nụ hôn bắt đầu trượt dài, anh ôm đầu cậu ấn vào ngực mình, anh cần cậu lúc này, hơi ấm của cậu, vòng tay của cậu, tất cả, anh muốn tất cả. Từng tiếng rên rỉ nho nhỏ, giọng anh nỉ non gọi tên cậu như thuốc kích thích khiến Jaehyun mạnh bạo hơn trong hành động của mình. Đến khi cảm nhận bên dưới có phản ứng, cậu ngước đầu nhìn lên 

 -Taeyong à. 

Taeyong bây giờ hoàn toàn bị chìm đắm trong bể tình của Jaehyun, đôi mắt anh ngấn một làn nước mơ màng mở ra khi nghe tên mình, cơ thể ửng hồng vì kích thích, muốn có bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu, nhận được câu hỏi trong mắt cậu, anh gật đầu. Sau đó anh đã không còn biết được gì nữa, tâm trí hoàn toàn bị nhấn chìm trong sung sướng bên dưới mà trống rỗng, anh chỉ biết người đó, là người anh yêu, đang ở trong anh. Những nụ hôn vội vã, những cái chạm tay vô ý hữu tình, sự ma sát nóng rực của cơ thể, âm thanh dâm đãng phát ra từ miệng anh hay từ nơi giao hợp của cả hai, họ giờ phút này, thành thực với cơ thể mình, với cả cảm xúc trong lòng, với tình yêu dành cho đối phương.

 -Taeyong. Taeyong à. Anh yêu em. 

Trong cơn hoan ái, anh thật lòng với bản thân mình

 -Em cũng yêu anh... yêu anh... Jaehyun... Jae à...

Taeyong nhướn người kéo cậu vào nụ hôn sâu. Khi bước vào nhà cậu, anh đã quyết tâm thành thực với bản thân, nên đây không phải là thuận theo Jaehyun, càng không phải vô tình nói ra, anh muốn cậu biết, muốn cậu cảm nhận được tình yêu anh giành cho cậu không ít hơn cậu dành cho anh là bao, chỉ là trễ một chút. 

Câu nói của Taeyong khiến Jaehyun mất bình tĩnh, bên dưới đưa đẩy càng mãnh liệt. Đến khi Taeyong đã lên bắn ra lần thứ ba, cậu mới bắn vào trong anh, ôm người đã ngất vào phòng tắm, bản thân lại ăn sạch người ta thêm hai lần. Lúc Taeyong mở mắt tỉnh dậy đã quá trưa ngày hôm sau. Thân người đau nhức, nhấc tay anh cũng không làm nổi, nhưng nhớ lại khung cảnh đêm qua, anh lại xấu hổ, mặt đỏ lên, đây có lẽ là lần lăn giường kiệt liệt nhất của cả hai. 

Cửa phòng bật mở, anh vui vẻ hướng mắt ra, nhưng không như mong đợi của anh, người xuất hiện lại là người giúp việc, anh nhìn khay thức ăn để trên bàn, lòng lại dâng lên sự tủi thân khôn cùng

 -Jaehyun đâu?

 -Cậu ấy đã ra ngoài từ sáng, nghe nói công ty có việc gấp.

 -Không nhắn gì cho tôi sao?

 -Không ạ, chỉ nói chuẩn bị cho cậu ít thức ăn và xe cho cậu về. 

Taeyong im lặng, anh chẳng thể nói lời nào lúc này. Người ấy không muốn thấy anh, người ấy không muốn nói chuyện với anh, không đợi cậu thức dậy còn muốn đuổi anh về, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng anh. Đêm qua cậu ta nói yêu anh, là giả sao, là thói quen sao, là hết yêu anh rồi sao? Anh lại bật cười. Trò đùa, trả thù, hay để giải tỏa? Taeyong tức giận, anh nghiến răng chống tay ngồi dậy, lấy điện thoại nhấn gọi vào số điện thoại quen thuộc. Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu mới bắt máy. Nhưng sự tức giận Taeyong dồn nén, lại chỉ vì hơi thở ai kia mà vụn vỡ, nước mắt không tự chủ lăn dài trên hai má, anh uất ức nấc lên từng tiếng

 -Cậu... cậu coi thường tôi đến vậy sao? 

Người đầu dây bên kia hoàn toàn ngỡ ngàng, cậu không ngờ anh sẽ nói như vậy.

 -Không có. Taeyong...

 -Không có? Cậu khinh miệt tôi như vậy cơ mà. Sao hả? Xem bản thân cao thượng quá nhỉ? Cái gì mà yêu tôi, cái gì muốn bao bọc tôi, cái gì nhường nhịn tôi, tất cả đều là giả. Cậu... cậu... vứt bỏ tôi như vậy, nhìn tôi vì cậu mà ăn không ngon ngủ không yên, tự cắn rứt bản thân vì có lỗi với cậu, cậu vui lắm phải không? Hức...hức... Jung Jaehyun... tôi vứt hết liêm sỉ của bản thân đến tìm cậu, tôi nói tôi yêu cậu, hóa ra chỉ có tôi ngộ nhận, đêm qua cũng chỉ là giải tỏa, là phát tiết, là sỉ nhục tôi thôi có phải không? Jung Jaehyun... hức... tôi ghét cậu... Jung Jaehyun... - Taeyong hoàn toàn vụn vỡ, anh vừa nói gì, bản thân cũng không còn biết nữa.

Người đầu dây bên kia hoảng loạn đến không nghĩ được gì, gấp rút lên xe chạy thẳng về nhà, bên tai vẫn là lời trách móc, tiếng nức nở của Taeyong, đến khi đối phương im bật, điện thoại đã không thể truyền thêm chút âm thanh nào, Jaehyun lại càng gấp rút. Vừa về đến nhà lại nhìn thấy Taeyong nức nở chạy ra khỏi cổng, cậu nhanh chóng leo xuống. Nhìn thấy cậu, Taeyong như phát hoảng, bước chân càng thêm nhanh, rồi chuyển sang chạy, nhưng đấu với Jaehyun là điều không thể. Cậu ôm lấy anh nhấc bổng vào nhà, trên lưng cậu, anh ra sức vùng vẫy, nhưng căn bản chẳng hề gì.

Chân vừa đặt đất, anh đã muốn chạy, tay đáng thùm thụp vào người cậu, người kia chỉ biết ôm chặt, miệng không người gọi tên Taeyong, Taeyong à, Taeyong. Đến khi bản thân không còn sức, bản thân cũng bình tĩnh đôi chút, anh buông thỏng tay, để mặc cậu muốn làm gì làm, lúc này cậu ôm anh lại sô pha, tư thế vẫn y như tối hôm qua. Jaehyun đưa tay muốn lau nước mắt còn đọng trên mặt anh nhưng cũng chỉ nhận được sự tránh né.

 -Taeyong yêu anh thật sao?

Không hề có sự khuất phục nào trong lời nói và cả ánh mắt, anh vẫn im lặng, nhưng Jaehyun là ai chứ, là người quen Taeyong từ khi anh còn khóc nhè đòi kẹo đấy, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt anh, Taeyong khó chịu tránh đi, cậu lại dùng hai tay giữ chặt đầu anh, hôn khắp mặt anh lại chưa thỏa mãn đè chặt lên môi anh thêm chút nữa, mới vừa ý buông ra, người kia bĩu môi giận dỗi, nhìn thấy đôi môi hơi chu ra của anh, cậu mới thở phào, người này thích ngọt, lại dễ dụ, cậu hiểu rõ quá mà. 

 -Sao anh hỏi mà em không trả lời?

 -Tôi bằng tuổi cậu.

 -Hửm. Tối qua ai nói em cũng yêu anh vậy. 

Nhắc tới như động vào chỗ ngứa của anh, liện giật nãy muốn đứng dậy, may là Jaehyun phản ứng kịp ôm người vào lòng

 -Tôi nói, là tôi nói, cậu vừa lòng chưa. Nhưng có quan trọng sao, cậu cũng đâu quan tâm. 

 -Ai nói anh không quan tâm. Người mình yêu nói yêu mình, được đáp lại tình cảm bấy lâu, anh không vui sao được.

 -Nhưng cậu bỏ mặt tôi. Không muốn nhìn thấy tôi...

 -Là anh sợ em khó xử. Taeyong, anh thật sự không biết em có yêu anh hay không, là ngộ nhận của em, là thương hại anh, hay vì trong lúc đó mà thuận theo lời anh nói. Taeyong, em biết anh đã rối bời như thế nào không? Ôm em trong tay nhưng tim anh cũng không yên được, cả đêm ngắm nhìn em vì sợ đây chỉ là mơ, lỡ ngủ mất khi thức dậy lại không thấy em. Anh sợ lắm Taeyong, Taeyong anh sợ. Thà cứ dứt khoát rời xa nhau, chứ em đừng cho anh ngọt ngào rồi cướp đi tất cả. Taeyong, anh sẽ chết mất.

Nhìn chân thành trong mắt cậu, lòng anh dâng cảm xúc khó tả, cỗ ngọt ngào dâng trào trong tim. Vô thức hôn nhẹ lên trán đôi phương, bản thân lại vô thức hôn lên đôi môi ấy, cả hai lại chìm vào thế giới riêng. 

 -Anh hỏi em lại một lần chứ. Taeyong, em yêu anh chứ?

 -Em yêu anh, Jaehyun. Còn anh?

 -Vẫn luôn là vậy. Yêu em, anh yêu em.

Nụ cười hạnh phúc treo trên môi cậu, đưa tay vuốt ve gò má trắng đã phớt lớp mây hồng của ai kia, đôi mắt của Taeyong lại ánh lên sự mãn nguyện. Jaehyun yêu anh, vẫn yêu anh, thật may quá, may mắn quá.

-Để anh đợi rồi. Em xin lỗi. 

 -Không. Đáng. Vì em, tất cả đều xứng đáng. 



~~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha <33

Yêu đại gia đình Jaeyong nhiều 😘😘😘

Mình biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót, mình sẽ cố gắng thêm nữa!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro