Bạn "thân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Jaehyun mơ màng mở mắt, trên người không một mảnh vải đang được che chắn bởi lớp chăn bông ấm áp. Cậu vươn vai ngọ nguậy trên giường, để lộ bờ ngực với những vết hôn đỏ và tấm lưng chi chít những vết cào, bằng chứng cho thấy đêm qua là một buổi tối mãnh liệt và nồng thấm. Sờ tay sang bên cạnh thấy chỗ vẫn còn ấm chứng tỏ người kia rời giường chưa lâu, phòng tắm lại có tiếng nước chảy. Cậu ngồi dậy dụi dụi hai mắt khi nghe tiếng đóng cửa, trên miệng treo nụ cười thỏa mãn, mới sáng nhưng tinh thần rất tỉnh táo, sáng khoái vô cùng. 

 -Bận gì sao đi sớm thế? Cả vết hôn cũng che đi sao? Hửm?- Vươn tay kéo người vào lòng, còn tiện môi thơm vài cái lên má. 

 -Nào, đừng quấy. Đi xem mắt.

Đi xem mắt!! Jaehyun như không tin vào tai mình, mắt mở to, vòng tay bất giác siết chặt, cái người hôm qua mới cùng cậu hôn môi, cùng cậu say sưa, cùng cậu ân ái, nay lại nói với cậu phải đi xem mắt người khác, muốn cùng người khác yêu đương, cùng người khác đến lễ đường. Mọi hành động, suy nghĩ đến cả hơi thở dường như cũng dừng lại vào giây phút này, tim của Jaehyun như bị ai bóp nghẹn, cậu quả thực không thể thở nổi. 

Mà người vừa thông báo cái tin chấn động kia vẫn không biết mình gây họa gì, vẫn vô tư cài cúc áo, cả thân thoải mái dựa vào bờ ngực ấm áp của ai phía sau

 -Sao... sao tự dưng... lại muốn đi xem mắt.

 -Đây cũng chả muốn đâu nhưng mẹ bảo, 25 tuổi rồi phải cưới chồng cưới vợ, ây da thiệt là mệt mỏi quá đi. 

Anh đứng dậy mang giày, miệng vẫn thản nhiên nói

 -Nếu không có sự cố gì thì chắc sẽ cưới luôn đó. Đi gặp người này người kia, ba mẹ nói tới nói lui cũng mệt mỏi cho nên Jaehyun phải thương Taeyong nhiều nhiều nha... chụt.

Anh còn tinh nghịch chạy lại hôn cậu một cái rồi mới bỏ đi. 

Jaehyun nãy giờ vẫn không nói gì, cả người đờ đẫn theo dõi mọi động tác của Taeyong đến khi cánh cửa phòng khép lại cậu vẫn ngồi nhìn mãi một lúc lâu. Cậu đang chờ, chờ Taeyong quay lại, chờ anh nói mọi chuyện là đùa, chỉ muốn chọc ghẹo cậu nhưng không phải, anh đi thật rồi.

Thả mình trong bồn tắm, nơi đây vẫn còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ từ sữa tắm của Taeyong. Không hiểu sao cả hai dùng chung một loại nhưng cậu lại không có được mùi hương ấy. Nhắm mắt ngã mình lên thành bồn, tâm trí của Jaehyun thật sự rất rối bời. Dòng nước ấm bao bọc thân thể cậu, nhưng trái tim lại chẳng thể cảm nhận sự ấm áp ấy, cậu cần thứ hơn thế, cần người có thể ban phát tình yêu để tim cậu có thể an yên bình ổn mà đập từng nhịp, hoàn thành công việc của nó, cậu cần anh.



Taeyong và Jaehyun là bạn thân của nhau từ hồi tiểu học. Taeyong xuất thân từ gia đình có tiếng tăm, giàu có, quyền lực còn ba mẹ Jaehyun là dân kinh doanh, cũng gọi là chút khá giả. Cả hai ở cạnh nhau như hình với bóng, người hạng nhất, kẻ hạng hai, suốt 12 năm đi học, luôn luôn là như vậy, Jaehyun chưa từng vượt qua Taeyong dù chỉ một lần. Jaehyun ít nói, điềm đạm, mọi chuyện luôn nhường nhịn, chiều theo ý của anh, còn Taeyong thì hòa đồng, gương mặt xinh đẹp, gia đình giàu có, học lực lại giỏi, quả thật trước đây bạn bè không ít, có rất nhiều ong bướm nhưng anh là người kiêu kì, khó tính, Jaehyun có lẽ là một trong số ít những người bạn thật sự của anh. Mọi người rất ngưỡng mộ tình bạn của họ, không ganh đua, luôn giúp đỡ nhau, lại điển trai xinh đẹp. Ba mẹ hai bên cũng quen với sự có mặt của đối phương, biết rằng đó là bạn thân của con mình.


 -Tao có thể hôn mày không?

 -Mày bị điên à?

 -Không... nếu mày cần người giải tỏa, tao có thể giúp. 

Sau vài phút ngỡ ngàng, cậu nhận được một cái gật đầu, thế là họ lao vào nhau.

Jaehyun là người đã bắt đầu mối quan hệ này.


Đúng vậy, đêm qua không phải lần đầu, chuyện đó đã bắt đầu từ năm hai đại học, họ đã gặp nhau như vậy, chỉ cần một tin nhắn thì trên chiếc giường lớn tại nhà riêng của Taeyong, nằm ở đâu đó trong thành phố, sẽ có hai thân ảnh cuốn lấy nhau, trao cho nhau sự đam mê, khợi gợi thèm khát, không còn những câu nói xã giao, không còn nụ cười giả tạo, họ là họ, tiếng rên rỉ gợi dục, nhiệt độ nóng ran của hai cơ thể dính sát vào nhau, bình yên và thỏa mãn.

Đôi với Taeyong, đây có thể giải tỏa, là thú vui, nhưng Jaehyun thì không. Dịu dàng, nâng niu, trân trọng, yêu thương, cậu luôn dồn hết tình cảm của mình cho anh, không hề giữ lại cho bản thân, dù chỉ một chút.


Và đúng vậy, Jaehyun chưa từng vượt qua Taeyong dù chỉ một lần, người thắng luôn là anh, vẫn luôn như vậy. 


 -Lỡ sau này mày yêu tao rồi sao?

 -Làm sao có chuyện đó được.- Jaehyun cười khẩy

 -Được, đứa nào yêu trước đứa đó thua. 

Đúng vậy, tao thua rồi.



Jaehyun đã sớm không còn quan tâm đến thời điểm nó bắt đầu nữa, có thể là vào ngày nắng đẹp cả hai cùng đến trường, cũng có thể là cơn mưa bất chợt anh và cậu che chung chiếc ô, là ngày Taeyong trao cho cậu một nụ cười nơi sân trường rộng lớn, hay gương mặt an yên khi ngủ của Taeyong trong lớp học hôm ấy, lần anh dựa đầu vào vai cậu khóc sau khi kết thúc một mối tình, từ lần đầu ân ái, hay từ thời trung học, cả thời sinh viên điên loạn của cả hai, cậu chỉ biết rằng, cậu yêu người ấy, và tình yêu ấy đang lớn dần theo từng phút, từng giây, không thể kiểm soát được nữa rồi. Jaehyun yêu cái giọng nói trong trẻo của ai kia, đôi môi đo đỏ hay chu ra mỗi khi dỗi, nụ cười khiến tim cậu đập rộn ràng, yêu cả dòng tin nhắn chào buổi sáng, vài câu hỏi quan tâm khiến tim cậu lỡ nhịp, yêu làn da trắng mềm mại, yêu đôi tay hay vuốt ve tóc cậu rồi chọt chọt vào chiếc má lúm. Jaehyun yêu người ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này, trân trọng anh, muốn bao bọc cho anh, muốn anh hạnh phúc, muốn anh vui vẻ, muốn giấu anh cho riêng mình, muốn bản thân là người anh cần, nhưng đó là điều không thể. Taeyong xinh đẹp, Taeyong hoàn mĩ, Taeyong là tất cả của Jaehyun.


Thời gian không biết trôi qua bao lâu, người ấy lại nằm trong vòng tay cậu lần nữa.

 -Buổi xem mắt ổn chứ?- Jaehyun hỏi khi đang cọ cọ vào đỉnh đầu của người kia.

 -Cũng ổn, người kia tên Johnny, là Hàn kiều, cũng đẹp trai, theo lời mẹ là gì ấy nhỉ, à, xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối.


Xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối
...môn đăng hộ đối...
Phải như vậy mới hợp sao?


 -Jaehyun này, nếu sau này tao thật sự kết hôn, chuyện của hai chúng ta có nên tiếp tục không? Nếu tao tiếp tục làm vậy có gọi là ngoại tình không? Cuộc hôn nhân này cũng là sắp đặt, cả hai không hề có tình cảm với nhau, cậu Johnny đó cũng bảo có người yêu rồi, bảo mọi chuyện cứ theo ý của ba mẹ, mỗi người sống cuộc sống riêng, đều là đàn ông nên không phải lo chuyện con cái.

 -Thế Taeyong muốn thế nào? Dừng lại?

Người trong lòng im lặng rất lâu, câu hỏi này sao khó trả lời như vậy.

 -Không biết. Tao... tao...

 -Tao nghĩ không nên tiếp tục nữa. Dừng lại thôi.

 -Hả?- anh ngồi thẳng dậy, đôi mắt chấn động mở lớn, môi mím lại run run, chỉ là chút chia sẻ trong lòng, bản thân không hề nghĩ nhiều nhưng khi nghe người kia bảo dừng lại, anh như không tin vào tai mình.

Phải nói thôi, chuyện này chỉ là vấn đề sớm muộn, cậu phải thành thực với tình cảm này, với bản thân và với cả Taeyong, nếu sau này cả hai đều không thể làm bạn, cậu cũng phải chấp nhận, kẻ bắt đầu là cậu, thì người kết thúc cũng sẽ là cậu.

Cậu ngồi dậy, nhìn thẳng vào Taeyong, tay vuốt vài lọn tóc phà trước trán, vẫn như vậy, ôn nhu và dịu dàng.

 -Tao yêu mày. Rất lâu rồi. Dừng lại không phải vì không yêu nữa, cũng không phải chuyện mày sẽ kết hôn, mà vì yêu nên phải dừng lại.

 -Jae...

 -Nghe tao nói hết đã. Tao không tốt đẹp như mày nghĩ đâu, tao ích kỷ, chiếm hữu, xấu tính, luôn luôn muốn hơn thua với kẻ khác, nhưng vì đó là Taeyong, là người tao yêu nên mọi chuyện đều cho qua, bản thân luôn nhẫn nhịn. Nhưng quả thực chuyện mày kết hôn là thứ khiến tao không thể tiếp tục chịu đựng được nữa rồi. Nhìn mày tiến vào lễ đường với người khác, trao nhẫn cho ai không phải tao, tay kề tay, má kề má, nghĩ thôi tao cũng không dám nghĩ. Tao muốn mày là của mình tao, muốn mày chỉ nhìn tao, quan tâm tao, và yêu tao, nhưng có lẽ đó là điều không thể. Cho nên Taeyong à, dừng lại thôi, kết thúc ở đây thôi. Đám cưới của mày cũng đừng mời tao, tao không thể... tao nghĩ mình không thể nhìn mày cười với người khác, nhìn mày không cần tao nữa... Taeyong à...

Cậu nói xong bản thân như thả được tảng đá trên vai xuống. Ánh mắt cậu hiện rõ sự kiên quyết, nói với Taeyong rằng, từng câu từng chữ đều là thật, không phải đùa giỡn, cậu yêu anh là thật, muốn dừng lại cũng là thật.

Anh không nói gì, vùi đầu vào cổ cậu, hít hà từng hơi thật mạnh. 

Cả hai im lặng, không ai nói thêm lời nào nữa.



~~~~~~~~~~ Còn tiếp ❤️❤️❤️ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro