Vì không biết làm sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một nơi nào đó trong thành thị đông đúc, có một con phố nhỏ, tiếng công trình không thể lọt vào, tiếng xe cộ không thể phá vỡ sự yên bình nơi đây. Trong con phố ấy có 2 căn nhà nằm cạnh nhau, có một anh lớn, có một cậu nhỏ, và có một người lớn đem lòng yêu thích một người nhỏ...

Nhà Taeyong có cây đào to...

Nhà Jaehyun có chậu hoa hồng nhỏ...

Taeyong thích ngắm hoa nhà em...

Jaehyun thì rất thích ăn đào nhà anh...

Họ cùng nhau ăn đào, cùng nhau chăm hoa, cùng nhau tắm mưa, đi học, ăn cơm, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khôn lớn. 

Có lẽ vì thế, sự hiện diện của đối phương trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống này rồi, sẽ có hai người cùng nhau đi học mỗi sáng, sẽ có 2 chiếc bóng một lớn một nhỏ đi dạo ăn kem buổi đêm, sẽ có một người không ngần ngại nói thích một người...

"Anh thích em."

"Em biết rồi."

"Ừm..." anh cười, lần nào cũng vậy, anh sẽ cười, một nụ cười hơn cả nắng ban mai, rực rỡ hơn cả hướng dương luôn hướng về mặt trời.

Có lẽ vì thế, sự hiện diện của đối phương trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống này rồi... không, sẽ không còn thế nữa...

"Anh đi sao? Ngày mai? Sao bây giờ anh mới nói?"

"Ưm... nói sớm hay trễ đâu khác nhau, anh đi học thôi mà."

"Anh đi rồi sẽ về chứ?" Cậu dè dặt hỏi, cái nhìn như xoáy sâu vào con người xinh đẹp trước mặt, Taeyong lúc nào cũng vậy, luôn xinh đẹp, anh cười, và chưa bao giờ cậu trở nên chán ghét nụ cười ấy như thế, chưa bao giờ như thế...

"Không biết hì hì" 

Rồi cậu quay mặt bỏ đi, không quay đầu, không nhìn lại, vì nếu nhìn lại, cậu sẽ biết trên gương mặt xinh đẹpngày hôm ấy lã chả nước mắt, giọt lệ châu nóng ấm rơi xuống đôi gò má đang được nâng cao vì cười, một nụ cười nhiều tư vị, và vì không quay lại nên anh cũng sẽ không biết, đôi môi hồng kia đang được cắn chặt đến bật máu, đôi tay nhét trong túi nắm chặt đến trắng bệch, và vì không quay lại nên chả ai hiểu rõ tâm tư ai, và vì không quay lại nên họ bỏ lỡ nhau, có phải vậy không...

Hôm ấy Taeyong không còn nói yêu Jaehyun nữa...

Hôm sau Taeyong không nói yêu Jaehyun...

Hôm sau nữa Taeyong vẫn không nói yêu Jaehyun...

Thay lời yêu ấy lại là một sự đòi hỏi khác

"Anh nói yêu em được không?"

"Hôm nay anh khỏe không?... Hôm nay anh nói yêu em được không?"

"Taeyong... anh... anh không yêu em nữa phải không... Taeyong..."

Mỗi khi như thế, Taeyong sẽ im lặng, Jaehyun sẽ chờ đợi nhưng đổi lại chỉ là câu chúc ngủ ngon, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng tút tút nhàm chán.


Jaehyun đã trở thành sinh viên năm 3, suốt bao năm, vẫn cuộc gọi mỗi tối, sự đòi hỏi một lời yêu cũng trở thành câu hiển nhiên để kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai.

Rồi một hôm khi đang trong căn tin trường, cậu nhận được tin nhắn từ mẹ

"Hôm nay con về sớm một chút, Taeyong về."

Cậu đứng bật dậy rồi chạy thẳng về nhà, bỏ luôn hai tiết buổi chiều.

Cậu không về nhà mình mà mở thẳng cửa nhà anh, nhưng mãi vẫn không thấy anh đâu, cậu lớn tiếng gọi

"Taeyong! Taeyong, anh đâu rồi? Bác ơi anh ấy về chưa? Tae..."

"Anh đây, thằng nhóc này."

Cậu ngước mặt, một chàng trai nhỏ nhắn đang đứng trên chiếc thang hái từng quả đào bỏ vào túi, anh cười, đôi mắt híp lại vì nắng nhưng tay vẫn làm việc không ngừng

"Anh về thấy đào nhiều quá, nhớ em thích ăn nên lên hái một ít."- Anh vừa nói vừa leo xuống còn giơ thành quả của mình lên lắc lắc- "Em xem nhiều..."

Jaehyun bao bọc anh trong vòng tay của mình, từ bao giờ Jaehyun đã cao lớn thế này, từ bao giờ bờ vai Jaehyun lại vững chãi thế này, từ bao giờ Jaehyun đã khác xưa như vậy, từ bao giờ...

"Jae..."

"Em nhớ anh..." âm thanh nghẹn ngào của cậu như dao cứ mạnh vào tim anh

"Jaehyun..."

"Em đang khóc... đừng nhìn em... một chút thôi... xin anh... cho em ôm anh một chút thôi."

Từ bao giờ Jaehyun lại khóc nhiều như vậy... Lần cuối anh nhớ có lẽ từ hồi tiểu học nhưng cậu cũng không khóc nhiều như vậy... Jaehyun ghì chặt anh trong lòng, nức nở nói không thành tiếng, áo bên vai thấm đẫm nước mắt cậu, Taeyong chỉ biết nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, thì thầm bên tai nho nhỏ "không sao, anh đây, không sao"

Khi cả hai vào được tới nhà đã là chuyện của mười lăm phút sau, bữa cơm diễn ra vẫn bình thường, như những năm về trước, một mâm cơm sáu người, hai gia đình và một người thích một người, đó là chuyện ai cũng biết, còn chuyện năm người kia không biết thì sao...

Chiếc xích đu đã cũ nhưng phải chịu lực của hai người nên phát ra âm thanh cót két

"Taeyong, anh về luôn sao?"

"Ừm, vui không?" sau đó tinh nghịch ngoặm một miếng đào thật to

Người kia không trả lời nhưng nhẹ nhàng cũng rất tự nhiên đan chặt lấy tay anh, chất giọng trầm ấm khẽ cất lên

"Anh nói yêu em được không?" tuy âm thanh như bình thản nhưng tâm tư lại rối bời vô cùng

Khoảng không im lặng giữa hai người, tay cả hai vẫn đan chặt, không ai có ý định dứt ra

Cậu khẽ cười, nụ cười trầm thấp đánh vào tim anh

"Nếu anh không nói vậy để em nói. 

Em kể anh nghe có một cậu bé vì người anh của mình thích hoa hồng mà nhất quyết đòi cha trồng. Có một cậu bé không thích ăn đào nhưng phải cố vì đó là lí do thỏa đáng nhất để sang nhà anh chơi. Có cậu bé vì muốn bảo vệ người anh mình thích mà đi học võ. Có một cậu bé vì muốn giúp anh làm bài mà cố học thật giỏi. Có một cậu bé vì tự ti về bản thân nên không dám nói thích anh. Có một cậu bé vì muốn chăm sóc cho anh mà cố gắng xin việc đi làm khi vừa năm nhất. Có một cậu bé vẫn kiên nhẫn đòi anh nói lời yêu mỗi tối dẫu biết chỉ nhận lại sự im lặng. Có một cậu bé hối hận vì không thổ lộ với anh sớm hơn. Rồi cậu bé ấy lại sợ, sợ anh ghét mình, sợ anh không cần mình nữa, sợ anh không yêu mình nữa. 

Taeyong, em cũng là lần đầu rung động với một người, vừa muốn chăm sóc anh, vừa muốn bảo vệ anh, nhưng tuổi lại nhỏ hơn, tính tình lại nóng nảy, em không biết làm sao mới phải. Taeyong, nhưng khi em nhận được tin nhắn của mẹ báo anh về, em đã quyết định thổ lộ, dù anh không yêu em nữa, dù anh có không cần em nữa, em cũng phải nói.

Taeyong, em yêu anh.

Em tuy chưa ra trường nhưng em đi làm rồi, em có thể kiếm tiền rồi, có thể chăm sóc, bảo vệ anh rồi." 

Đôi tay cậu khẽ siết chặt

"Em hỏi anh lần nữa nhé? Anh yêu em không?"

Nghe cậu hỏi, anh nâng gương mặt nãy giờ vẫn cúi gầm, khẽ nở nụ cười mà cậu vẫn luôn ao ước, vẫn luôn mong ngóng

"Anh vẫn luôn yêu em."

Chỉ cần có thế, cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu, nụ hôn như chứa đựng tất cả nỗi nhớ, nỗi mong ngóng, nỗi nhớ nhung, vừa ôn nhu vừa mạnh liệt, khi dứt ra Taeyong đã thở dốc, cậu còn cố cắn nhẹ lên môi anh một cái

"Nè, sao hôn giỏi thế, có thiệt mấy người hôn tôi đầu tiên không hả?"

"Bản năng thôi hì hì" kẻ thì cười, người thì xấu hổ chôn mặt vào ngực cậu, đánh yêu vài cái.


Rất nhiều năm sau, trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, trong chiếc chăn ấm có hai thân thể, một to một nhỏ đang quấn chặt lấy nhau.

 Anh lấy tay vẽ từng vòng tròn có to có nhỏ lên ngực cậu

"Hôm đó em khóc nhiều thật đó."

"Em từng khóc nhiều hơn thế, hôm anh đi, em cũng ôm gối khóc cả đêm. Lúc đó em như gom hết nước mắt của cuộc đợi để khóc vậy." 

"Hứ, nên bây giờ em bắt đền anh đấy à, tối nào cũng bắt anh khóc tới ngất."- vừa nói xong anh liền ôm miệng, hình như hố rồi.

Cậu ngồi dậy nhìn anh, nở một nụ cười không thể nham hiểm hơn- "Đúng vậy, em có thù tất báo, làm ăn cũng chưa bao giờ lỗ, Taeyong à hay anh khóc tiếp em nghe được không?"

"Nè, em nói muốn bảo vệ tôi mà làm tôi khóc quài!"

"Ha ha nhưng chẳng phải anh khóc vì rất thích sao?"

"Nè nè... a... Jaehyun..."

"Em yêu anh. Em yêu anh. Vẫn luôn yêu anh."


~~~~~~~~~~

(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha!!!

Yêu mọi người nhiều!!!

Gửi ngàn nụ hôn 💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro