Bảo hộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jaehyun theo thói quen quẹt thẻ vào cửa, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng khách trống không thay vì luôn có một người luôn ngồi trên sô pha đọc báo đợi cậu. Jaehyun bước tiếp kiếm tìm hình ảnh thân thuộc nhưng đến khi tìm được người, cậu lại nhăn mày vì cái lạnh điều hòa trong phòng ngủ, nhìn người đang ngủ trên giường không đắp chăn hay mặc áo lại khiến cậu càng thêm tức giận.

Jaehyun điều chỉnh lại nhiệt độ rồi nhanh chóng bước đến bên hắn. Cậu nửa quỳ nửa ngồi trên đất, vuốt lên mấy lọn tóc xõa trước trán, xoa xoa đôi má đã lạnh buốt, khẽ cất giọng gọi

   -Ngài Lee, em tới rồi. Ngài Lee?

Taeyong vẫn không mở mắt mà đưa tay nắm lấy tay cậu, lười biếng lên tiếng

   -Lên đây ôm tôi.

Jaehyun khẽ 'dạ''một tiếng rồi lập tức cởi áo khoác ngoài, lên giường ôm lấy con người gầy gò kia.

   -Sao em tới sớm vậy? Tôi cứ nghĩ phải hơn hai tiếng nữa họp báo mới xong.

   -Có chút trục trặc bên ban tổ chức nên phải kết thúc sớm. Nhưng sao giám đốc lại bật điều hòa lạnh vậy ạ? Cơ thể ngài lạnh hết rồi.

   -Em quan tâm tôi? Tốt quá. - giọng nói có chút bỡn cợt

   -Ngài Lee?

Jaehyun cảm nhận hôm nay Taeyong có gì đó rất lạ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

   -Tôi muốn bị bệnh... muốn em thương hại tôi một chút... xem như thành công một nửa rồi haha

Jaehyun không hiểu tại sao mũi mình lại cay, cậu càng siết chặt hắn trong vòng tay lớn của mình. Lee Taeyong dạo này rất lạ, tầm ba bốn tháng nay, có lúc hắn sẽ nổi giận vô cớ, có lúc lại mỏng manh yếu đuối đến thương tâm, Jaehyun muốn biết hắn làm sao nhưng lại không dám hỏi, dù sao sau lưng Taeyong lại cả một tập lớn mạnh, hắn còn là người thừa kế tương lai, có lẽ là ngài ấy đang gặp khó khăn, áp lức, cậu vẫn là nên làm tròn vai trò của một người được bao nuôi, bảo hộ.

   -Sao em không nói? Em còn giận tôi sao?

Chưa kịp trả lời, Taeyong đã vùng khỏi cái ôm, hắn chống một tay, từ trên nhìn xuống đối diện với cậu. Giờ đây Jaehyun mới thấy đôi mắt sưng húp đầy tơ máu đỏ. Cậu không kìm được đau lòng mà rướn người hôn lên môi Taeyong, hắn đáp lại cậu mà dòng nước mắt ấm nóng rơi trên má Jaehyun.

   -Ngài Lee. Ngài Lee. Ngài Lee... Taeyong à.

Tiếng gọi tha thiết đau lòng, nỗi tủi thân đã được Taeyong cố gắng đem giấu rất kĩ lại chỉ vì âm thanh nhớ thương ấy mà vỡ ra

   -Tôi phải làm sao đây? Jaehyun ơi... cứu tôi với... cứu tôi...

Ôm lấy Taeyong nằm trên người mình, hắn chôn chặt trên ngực cậu, Jaehyun kiên nhẫn xoa vai an ủi giám đốc, xoa dịu sự rối bời nơi trái tim đầy vết xước ấy.


Sau ngày định mệnh hôm đó, cậu đã đi tìm hiểu khắp nơi mới biết Taeyong suốt từ khi sinh ra đã không sống dễ dàng, hắn bị vị chủ tịch già chối bỏ vì gia đình mẹ hắn không tương xứng, bà một mình mở quán ăn nuôi hắn khôn lớn trong sự thiếu thốn, đến khi Taeyong thành tài, trở thành thạc sĩ ở ngôi trường danh tiếng, hạnh phúc vì một tương lai tươi sáng chưa bao lâu, mẹ Taeyong liền bệnh qua đời, hóa ra bấy lâu bà luôn cố gắng gượng vì Taeyong. Đến hai ba năm sau, con trai duy nhất với người vợ sau qua đời do uống rượu đua xe. Ông ta vừa mất người thừa kế, tập đoàn lại lao đao vì bê bối ấy, lão già ấy lại nhớ đến đứa con trai bản thân từng bỏ rơi trước đây, sau đấy liền công bố với toàn thể mọi người đây là chủ tịch tương lai. Vì có thành tích học tập xuất sắc, kinh nghiệm làm việc phong phú, vẻ ngoài lại ưa nhìn, Taeyong nhanh chóng có được thiện cảm của các cổ đông, cứu KC khỏi bờ vực phá sản.

   -Ông ta không tốt với mẹ con ngài, tại sao còn nhận ổng làm cha?

Taeyong xoa đầu cậu mỉm cười- Nếu làm vậy tôi không còn là trẻ mồ côi nữa.

Hóa ra người đàn ông tưởng như mạnh mẽ ấy lại yếu đuối đến vậy, vì ước mơ về một gia đình đủ đầy, trái tim nhỏ bé ấy luôn khao khát thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà ai cũng dễ dàng có được.

   -Tôi thấy cậu hôm ấy giống tôi. Giả tạo, chơi vơi, sợ hãi... nhưng cậu có thứ mà tôi không có, gia đình. Tôi bảo hộ cậu, cho cậu một chỗ dựa... cũng là cho tôi một nơi để tìm về...

Có lẽ từ khoảng khắc ấy, Jaehyun nhận ra mình muốn bên cạnh người đàn ông này đến nhường nào, cứ cho là cậu muốn trèo cao, muốn mơ ước viễn vông, nhưng cậu sợ mất hắn hơn.


Taeyong mở mắt nhìn người con trai đang an ổn ngủ cạnh mình, tay cậu ôm lấy eo hắn, vai hắn. Đã bảy năm trôi qua, sao người này vẫn không khác tí gì cả, à không, có cao hơn, đẹp trai hơn, to lớn hơn, cũng không còn xem hắn chỗ dựa duy nhất, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào hắn nữa rồi.


Tôi sợ quá Jaehyun ơi! Em đừng bỏ tôi! Đừng rời xa tôi!

Xin em...


Lee Taeyong năm ba mươi tuổi va phải ánh mắt ngây thơ của chàng trai mười chín, liền nguyện ý đem thân mình che chắn cho cậu. Từng ngày trôi qua, chút vui vẻ ban đầu lại chuyển đến sự ham muốn tình yêu, cuối cùng là khát khao về hai chữ 'gia đình', nhưng Taeyong ơi Taeyong, có phải hắn đã mơ quá lớn rồi không?


Taeyong sợ lắm, sợ ngày Jaehyun nói không cần hắn nữa, sợ ngày Jaehyun nói yêu ai khác, sợ Jaehyun sẽ xem hắn là người xa lạ mà đối xử. Cậu năm nay hai mươi sáu tuổi, chẳng lẽ lại không có thứ gọi là tuổi trẻ cuồng nhiệt mà rong chơi vui đùa với hoa bướm, sao cậu có thể lại chấp nhận chô mình với ông chú là hắn cơ chứ?

Người ta gọi Lee Taeyong là vị giám đốc tài ba, tân chủ tịch tương lai, người sẽ nắm giữ quyền lực... bao nhiêu từ hoa mỹ hay đao to búa lớn mà mọi người gán ghép cho hắn đều không thể cho Taeyong có thêm chút tự tin nào khi đối mặt với Jaehyun. Nếu cậu rời đi, Taeyong nghĩ bản thân sẽ chết mất, sẽ chết trong hố sâu bản thân tự tay đào lấy... Lee Taeyong thua rồi, thua một cách thảm hại


Nếu năm ấy không gặp gỡ...

Nếu năm ấy không nắm lấy tay nhau...

Nếu năm ấy không ích kỷ cho rằng bản thân làm đúng...



Taeyong nép đầu vào ngực Jaehyun, cảm nhận hơi ấm nơi cơ thể cậu, lặng nghe tiếng đập nơi trái tim, hắn mỉm cười thỏa mãn. Nếu đã ích kỷ hãy cho hắn ích kỷ thêm một chút, để hắn ở gần cậu, giữ cậu bên cạnh hắn lâu thêm nữa.

Jaehyun đã tỉnh từ lúc nào, cậu đau lòng nghe tiếng thút thít nhỏ từ hắn. Cậu khẽ trở người đem nhốt người kia trong vòng tay lớn, ghim chặt Taeyong nơi trái tim mình. Suy nghĩ của hắn, lo sợ của hắn, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được hay sao...


            ... Jaehyun cũng yêu Taeyong mà...


Biết nhưng giả vờ không biết.

Yêu nhưng giả vờ không yêu.

Trò chơi mèo vờn chuột này bảy năm rồi, nên kết thúc thôi...




~~~~Còn tiếp

Sau tự nhiên Bảo hộ viết dài dữ chời 🙂

Lúc đầu tui tính đặt tên là Giả vờ, cuối cùng lại đăng tên Bảo hộ, mà thôi cũng được, anh giám đốc che chở cho cậu idol, cậu idol lại bảo vệ tâm hồn cho anh.

Dự định lúc đầu viết 1 phần bình thường, 1 phần có H thôi.

Có thể chap sau sẽ là phần cuối của Bảo hộ nha, sẽ có 1 đoạn H và phần kết của anh giám đốc và cậu idol 🤗 tui viết H cũng dở lắm nên đang cố thêm 🥲




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro