Bảo hộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả đều do mình tưởng tượng hết nha!!!

Không có gì là thật hết ngoài tình yêu của họ ❤️



Jaehyun nằm nhoài ở hàng ghế phía sau xe hơi, mắt nhắm chặt trông vô cùng mệt mỏi. 

   -Nghỉ ngơi tí đi, lát tới đó nhớ tỏ ra vui vẻ thoải mái một chút. 

Vừa kết thúc họp báo unit mới DoJaeJung, Jaehyun đã bị quản lý gọi đi không kịp thay quần áo. Cậu khẽ chửi thề một tiếng rồi leo lên xe, quản lý chạy quanh hết mấy con đường nhằm chắc chắn không có cánh nhà báo hay ai đó bám theo rồi mới rẽ qua con đường lớn dẫn đến ngoại ô. 

Giới giải trí Kpop luôn có những bí mật giấu kín mà ai cũng biết, cũng hiểu rõ, để tồn tại ở nơi mà mỗi ngày, mỗi năm có đến hàng chục, hàng trăm thần tượng mới được ra mắt, các công ty lớn nhỏ cạnh tranh đấu đá với nhau và ở một đất nước đồng tiền quyết định tất cả thì con người sẵn sàng bất chấp mọi thứ, đánh đổi danh dự của bản thân chỉ để đạt được điều mình mong muốn.

Công ty bạn lớn hơn công ty tôi không quan trọng bằng người chống lưng cho tôi lớn hơn người đứng sau của bạn. Quy luật bất thành văn này đã in sâu vào tâm trí của những thần tượng trẻ, xé rách bức tranh màu hồng đầy hào nhoáng về cuộc sống của một thần tượng trong mơ, câm lặng chấp nhận tất cả mọi điều mà công ty yêu cầu, cưỡng ép. Và bản thân liệu có thể giữ được chút lòng tự trong cuối cùng khi lắp đầy trong tâm trí là những thứ xa hoa, đắt tiền, những nơi bản thân có mơ cũng không thể đặt chân tới, những món đồ lấp lánh bằng tiền lương một năm của người khác, những chai rượu đắt tiền lại chỉ như hạt cát trong những buổi ăn chơi, tiệc rượu lộng lẫy, họ có thể dễ dàng có được tất cả sau vài ly rượu uống cạn hay vài câu nói lấy lòng giới nhà giàu. Sau tất cả, bạn có đủ mạnh mẽ và kiên nhẫn để chờ ngày được hạnh phúc hay không? Thật khó nói. 


Bữa tiệc rượu cách đây hơn bảy năm, Jaehyun đã gặp hắn. Sau khi cậu mời hết hai chai rượu đắt tiền cho những người xung quanh, bản thân liền viện cớ mà trốn khỏi đó một chút.  Jaehyun bước ra vườn sau của căn biệt thự, hít thật sâu để không khí lắp đầy khoang phổi, để đầu óc bản thân thanh tịnh một chút. 

   -Trốn à? 

Cậu giật mình tìm kiếm xung quanh, một thân ảnh khoác trên mình bộ quần áo đơn giản nhưng trông vô cùng đắt tiền, trên tay hắn kẹp điếu thuốc hút dở, nghiêng đầu nhìn cậu cười.

   -Tôi... em xin lỗi... em vào ngay... em...- giọng nói không giấu được sự lo lắng, sợ hãi của bản thân. Nếu để quản lí biết được cậu sẽ bị phạt rất nặng hay nếu những người bên trong kia nổi giận, cậu không dám tưởng tượng hậu quả. 

    -Này này, đừng sợ, tôi cũng ra đây hít chút không khí ấy mà, bên trong ngột ngạt quá.- rồi hắn vẫy vẫy tay- lại đây ngồi đi, cạnh tôi.

Jaehyun không dám chậm trễ liền đi nhanh đến. 

Nhìn dáng vẻ to lớn mà vụng về của cậu khiến hắn không nhịn được mà bật cười. 

   -Tôi tên Lee Taeyong. Tổng giám đốc của tập đoàn KC. Rất vui được gặp cậu. 

Mông Jaehyun vừa đặt xuống liền nhanh chóng rời đi, cậu cúi gập đầu chín mươi độ

   -Chào ngài. Em tên Jung Jaehyun, thành viên nhóm nhạc NCT, năm nay 19 tuổi. Mong ngài chiếu cố.

Taeyong khẽ nhíu mày, một thằng nhóc mới 19 tuổi đã bị đem đến cái nơi tệ nạn này. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn mỉm cười gật đầu, dùng giọng nói nhẹ nhàng tránh làm chàng trai nhỏ hoảng sợ

   -Được rồi, ngồi xuống đi. Cậu tới những nơi thế này bao nhiều lần rồi. 

   -Mỗi tuần đều tầm một, hai lần, từ khi ra mắt đến nay. 

Taeyong nhìn gương mặt non trẻ của cậu mà muộn phiền. 

   -Tôi mới đến đây lần đầu tiên đã khó chịu, người trẻ như cậu không thấy sợ sao? 

   -Chúng em bắt buộc phải đi. Không thể từ chối. Với lại... đi nhiều sẽ thành quen.- Jaehyun có chút lúng túng, những người trước đây chưa từng hỏi cậu như vậy. Cậu từng phục vụ rất nhiều người, có cả nam cả nữa, bằng tuổi ông bà của cậu cũng có, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mời rượu, hay hơn nữa là vài cái động chạm tay chân, cậu xem ra cũng may mắn lắm rồi nhưng hắn là người đầu tiên hỏi thăm quan tâm cậu.

Hắn nhìn khuôn mặt có chút trẻ con lại có nét điển trai tiềm ẩn, làn da trắng không chút tì vết, đôi môi hồng hào, hàng lông mi dài khẽ động, cả mái tóc đen dày thơm mùi bạc hà cứ phảng phất nơi đầu mũi hắn, thật khiến người khác khó kiềm chế. 

    -Đã từng ngủ với kẻ nào chưa?

Jaehyun giật mình vì câu hỏi thẳng thắn của hắn, cậu gãi đầu trả lời

   -Ngủ thì chưa... tại trước đây có một cô hôn em xong thì mất hứng, bảo... em hôn tệ quá.- Kể tới đây cậu có chút tủi thân, cậu chưa hôn ai bao giờ sao có thể giỏi được. 

Hắn đưa tay nâng mặt cậu lên- Hôn người khác rồi sao? Buồn thật đấy.

Cậu rùng mình khi ngón cái hắn khẽ lướt nhẹ trên môi cậu rồi miết nhẹ nơi khóe môi, cả người cậu cứng đờ, đầu óc cậu trống rỗng khi ngón tay hắn đưa vào trong tách hai hàm răng cậu ra, Taeyong nghiêng đầu khẽ cười, ngón tay trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ ở trong. Jaehyun nhìn chằm chằm người trước mắt, bất động đến muốn ngừng thở với những gì đang  diễn ra, cậu cũng không nhận thức được bản thân đang trông như thế nào, nước bọt không tự chủ mà theo khóe miệng cậu chảy ra, trườn theo chiếc cằm nhỏ rồi rớt xuống trên bàn tay kia của hắn đang miệt mài xoa nắn nơi nhạy cảm của cậu. 


   -JAEHYUN! Cậu đâu rồi? JAEHYUN!

Tiếng quản lý cắt ngang hai người họ. Jaehyun giật mình quay đi, cả người cậu nhuộm đỏ, trách bản thân vừa rồi mất kiểm soát. Taeyong một mặt vẫn bình tĩnh nhìn người quản lí đang tiến tới gần họ, tay kia thi vẫn nắm lấy tay cậu trấn an.

   -Chào ngài, không biết ngài và cậu Jaehyun đã nói chuyện xong chưa? Cậu ấy phải trở lại phòng khách rồi ạ.- Người quản lí cũng chưa từng gặp người này trước đây nhưng nhìn trang phục đắt tiền, gương mặt nghiêm nghị cũng có chút dè chừng. 

Hắn rút trong túi ra chiếc card đưa cho tên quản lí, vừa nhìn tên trên danh thiếp đã khiến tên đó đổ mồ hôi. 

   -Hóa ra ngài về nước rồi ạ. Tôi có mắt như mù xin lỗi ngài nhiều. 

Lúc này Taeyong mới khẽ xoay qua hỏi cậu- Có muốn theo tôi không? 

Jaehyun nãy giờ vẫn chưa bình tĩnh sau hết thảy mọi việc xảy ra nhưng khi nghe Taeyong hỏi, lại nhìn xuống bàn tay hắn vẫn đan chặt với tay mình, cậu ngay lặp tức gật đầu. 

Dù mới gặp nhau hơn mười phút, cậu đã chắc chắn hắn không phải người xấu, rất tin tưởng . Chàng trai trẻ mười chín tuổi vẫn chưa nghĩ được gì sâu xa, như một đứa trẻ dễ tin người, xem như cậu đánh cược một lần, cược hết tất cả vào người đàn ông này. 



Jaehyun đã cược đúng rồi. Chỉ một câu nói "Tôi bao cậu ta." của Taeyong, kể từ đó cậu không cần đến mấy bữa tiệc rượu đó nữa. Lời nói của kẻ thừa kế tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc, ai nghe tới cũng lắc đầu chịu thua, Jaehyun trước kia vì gương mặt thanh tú lại có hai nốt đồng tiền duyên khiến bao kẻ thèm khát, vốn muốn chạm vào cậu nhưng quản lí vẫn luôn bảo cậu còn nhỏ, đợi thêm chút thời gian nhưng bây giờ thì sau, họ chỉ có thể chép miệng tiếc nuối vì vị giám đốc trẻ bắt người quá nhanh, có cho bọn họ vàng cũng chẳng dám động tới người mà nhà họ Lee bao. 

Từ đó cuộc sống của Jaehyun hay nhóm nhạc NCT như bước sang một trang mới. Các show, dự án âm nhạc, phim ảnh, thời trang cứ mò tới tìm họ, lịch trình dày đặc nhưng ai cũng vui vẻ nhưng những thành viên nhỏ tuổi đều không biết tại sao lại như vậy. 

Jaehyun cũng không còn vất vả phải đem bộ mặt giả tạo đi cười đùa, lấy lòng người khác. Tất cả với một điều kiện, cậu phải có mặt bất kỳ lúc nào hắn gọi, và cứ thế tầm mười ngày, nửa tháng, cậu đến gặp hắn một lần tại nhà riêng của Taeyong. Dường như thấy Jaehyun, tên giám đốc kia cũng thỏa mãn hài lòng, cậu có khi sẽ ngủ trên sofa nơi đối diện hắn làm việc, chơi game, luyện hát hay đọc kịch bản, có khi vừa xem phim ăn uống mà cưới nói lớn tiếng, Taeyong cũng chưa bao giờ chê cậu làm ồn, lâu lâu sẽ nhắc cậu bị nghẹn, nhắc cậu cẩn thận ngã ly nước. 

Mọi thứ cứ diễn ra yên bình như thế từ ngày này sang ngày khác cho đến vài năm, hắn bây giờ có thể ôm cậu ngủ, cậu cũng có thể hôn hắn khi để chào tạm biệt, nhưng sống trong sự nuông chiều và bao bọc của Taeyong quá lâu, Jaehyun dường như quên mất vị trí của bản thân mình. Cậu khiến hắn tức giận rồi. 

   -Tôi nuôi cậu đến ngày hôm nay là để cậu làm cảnh cho tôi vui chứ không phải để cậu leo lên đầu tôi mà ra lệnh.- Giọng nói tuy bình tĩnh nhưng thanh âm lại thể hiện rõ sự tức giận của chủ nhân.

Jaehyun im lặng cúi đầu, tay cậu bấu chặt vào nhau, môi cắn chặt không phát ra tiếng. 

Cậu vừa trở về sau chuyến đi dài ở Ý liền bị quản lí chở thẳng đến nhà hắn, chút mệt mỏi không điều khiển được khiến Jaehyun mở giọng khó chịu trách cứ hắn, nói hắn nên để ý lịch trình của cậu chứ đừng khiến người khác mệt mỏi như vậy. Lời vừa nói ra, Jaehyun đã giật mình tự tát bản thân. 

   -Tôi bây giờ có thể trả cậu về nơi bảy năm trước, thậm chí còn tồi tệ hơn, cậu muốn không?

   -...

   -JUNG JAEHYUN!

   -Tôi... xin lỗi...


~~~~ Còn tiếp!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro