Truyền thuyết: Chiếc video bị xóa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



TÊN ĐẦY ĐỦ: 

Truyền thuyết: Chiếc video bị xóa có hai đóm lửa đang cháy bập bùng bất động!


   -Thôi, anh với mọi người về trước đi, em về cùng Taeyong sau.- Jaehyun khoác vai Johnny nhờ vả- anh giấu quản lí giúp em. 

   -Sao cũng được nhưng phải giữ gìn sức khỏe đấy.

   -Chỉ là em xót Taeyongie nên...

Jaehyun chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng Doyoung cười phá lên

   -Jaehyun, chú em dạo này không giấu bồ nữa à? 

Nghe Doyoung nói mà cậu chẳng hiểu mô tê gì, mọi người cùng ghé đầu vào xem điện thoại của Doyoung. Màn hình đang hiện là story insagram của Jaehyun và cách đây 30s trước, hình ảnh Taeyong nhún nhảy theo điệu nhạc không thể đáng yêu hơn, phía trên còn có hai cái icon hình ngọn lửa. Máu Jaehyun dồn đến não, cả người nóng ran. Cậu xoay bước đi đến nơi cần đến.

Chiếc cửa phòng nghỉ mở toang rồi đóng mạnh nhưng Jaehyun vẫn bình tĩnh hai giây để chốt cửa. Taeyong đang ngã ra sô pha để chơi game nghe tiếng động lớn cũng giật mình đến xém rớt điện thoại, nhưng khi nhìn thấy cậu, anh liền nhoẻn miệng cười

   -Jaehyunie, em chưa về...

Cậu giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh, làm vài thao tác khiến Taeyong khó hiểu

   -Em sao vậy Jaehyunie? 

   -Hai phút rồi! Anh biết có bao nhiêu người xem rồi không? 

   -Hả?!- Taeyong quả thật vẫn chưa hiểu gì.

   -Rõ ràng là của riêng em, sao anh lại tự tiện khoe cho người khác xem chứ!

   -Em nói rõ xem. Anh vẫn chưa hiểu.

Dù vẫn chưa hiểu người yêu anh tức giận vì chuyện gì nhưng Taeyong phải khiến cậu bình tĩnh trước đã. Anh đứng dậy, tay ôm quanh eo cậu, cằm gác lên ngực cậu, mở to đôi mắt tròn, giọng nũng nịu

   -Em đừng giận mà, anh sợ.

Quả thật có tác dụng, mười Jaehyun cũng không giận nổi với cái con người đáng yêu nhất thiên hạ này

   -Là video anh đăng đấy. Em quay để khi nào nhớ anh thì lấy ra xem, anh lại lấy đăng lên cho mọi người xem. Rõ ràng video là em quay, là của riêng em, anh... anh cũng của riêng em, sao anh lúc nào cũng bắt em chia sẻ với người khác chứ. Em buồn, em tủi, anh hết thương em rồi!!!

Ôi ôi bà con hàng xóm ra đây xem có con người hai mươi mấy tuổi đầu đang làm nũng nè!!!

Taeyong cố gắng nhịn cười, vòng tay thêm siết chặt, Jaehyunie của anh đáng yêu quá, nhưng anh không thể khen được, nếu khen em ấy dễ thương, Jaehyun sẽ lại dỗi tiếp mất, Jaehyunie của anh lớn rồi

   -Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em tha lỗi cho anh nha!

   -Tạm tha cho anh. 

Nghe sự tha thứ miễn cường này Taeyong không nhịn cười được nữa, vô tình khiến Jaehyun nhìn thấy, phải đổi chủ đề mau, không lại khiến em ấy dỗi nữa cho bây giờ

Taeyong lập tức kéo tay Jaehyun ngồi xuống ghế. Tay đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ

   -Em chưa khỏe sao lại đến làm gì. Anh lo lắm biết không? 

   -Em khỏe hơn rồi mà. 

   -Em xem, giọng thì khàn rồi, cả người nhợt nhạt- anh đưa tay véo má cậu- cái má lúm của tui sắp mất rồi em coi nè!!!

   -Em lo cho anh nên mới đến mà. 

   -Anh cũng là xót em nên mới không cho em đến mà. 

Bản thân không yên tâm vì người ấy, người ấy cũng vì mình mà suy nghĩ lo lắng, Jaehyun kéo anh vào lòng, hít hà mùi sữa tắm thơm tho quen thuộc, miệng nhoẻn cười

   -Thế tối nay anh chăm sóc em đi.


Em nhớ anh lắm. 

Tối nay anh ở cùng em nhé?

Ở cạnh anh, em hạnh phúc lắm

Em cần anh.

Em yêu anh. 


Ở cạnh nhau mười năm, có lẽ nhiều lời muốn nói với đối phương chỉ cần gói gọn trong vài chữ là đủ. Chỉ cần một ánh mắt, Taeyong cũng hiểu Jaehyun muốn gì. Chỉ cần nụ cười, Jaehyun cũng nhận ra Taeyong có đang giả vờ giấu nỗi đau đi hay không. Và khi nhìn thấy người ấy tỏa sáng, bản thân sẽ lùi về phía sau để làm chỗ dựa vững chắc cho họ nhưng chỉ cần người họ yêu đau đớn, bản thân sẽ không ngại bất kỳ lí do gì mà nhanh chóng chạy đến bên cạnh, và chỉ cần nhìn thấy nhau trong ánh mắt, cả hai đều hiểu mình không cô đơn một mình.  



Ahihi cả nhà iu 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro