Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lỡ 2

Trong một bộ phim, hai nhân vật chính không nhất thiết phải về với nhau nhưng mình là đạo diễn nên mình muốn viết thêm một đoạn vui vui cho câu chuyện Bỏ lỡ trước đó thôi ahihi 😄

Bắt đầu mình viết trong thời gian ngắn nên vẫn chưa được trau chuốt lắm. Mọi người thông cảm nha 🙆‍♀️


***

Đâu phải em muốn quên là sẽ quên là sẽ quên...
Đâu phải mong hết đau là bớt đau là bớt đau...
Nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ nhưng trái tim thật sự yếu đuối...
Là em giấu đi chỉ là em giấu đi...

***

Giọng ca ngọt ngào cùng âm thanh du dương của những tiếng đàn vang vang trong căn phòng nhỏ. Xung quanh có gần hai mươi người, có người đi cùng gia đình, đi cùng bạn bè, đi cùng người yêu, cũng có những người như Taeyong vậy, một bàn nơi góc tường cùng ly cà phê đá đã vơi đi một nửa, Taeyong nhắm mắt tận hưởng khoảng không gian tuyệt vời hiện tại. Anh vừa có chuyến công tác tới Việt Nam, bản thân lại cảm thấy nơi này rất đặc biệt nên quyết định thưởng cho mình vài tuần nghỉ ngơi. Khuấy đều rồi uống một ngụm nhỏ, khi anh ngước lên lại thấy bóng dáng của một người vừa lướt qua mình, anh biết đó là ai.

Chỉ một thoáng qua đi, cô ca sĩ đã chuyển bài mới, người nhạc công đang chỉnh lại dây đàn, cặp đôi bàn bên thì tay đan tay thì thầm to nhỏ rồi bật cười khúc khích, chiếc bàn gỗ vẫn ở ngay đấy, dưới ánh đèn tim tím mờ nhạt, đá trong ly cà phê cũng đã tan hết, người đàn ông ngồi đấy cũng không còn, chỉ có tờ tiền màu xanh dương bóng loáng được đặt trên bàn.



-Jung Jaehyun!

Người ấy đang định lên xe taxi liền đóng cửa lại, lùi vài bước, cậu quay đầu nhìn anh, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười khiến tim anh xao xuyến

-Đi ăn lẩu mắm với anh!

Không phải câu hỏi, Jaehyun không có quyền từ chối, vì thế mà hiện tại, vào lúc chín giờ tối, có hai người đàn ông đang ngồi trên hai chiếc ghế mũ nhỏ, bàn ăn nhỏ cùng nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút

-Đây là lẩu mắm sau? Ôi, em không ăn được!

-Chưa ăn sao biết không được. Tinh hoa ẩm thực đấy, nhanh cầm đũa lên.

Húp ít nước, đầu mày Jaehyun khẽ nhăn lại, Taeyong bật cười trước biểu cảm của cậu, y như lần đầu anh thử món này vậy. Bỏ vào bát cậu ít bún, gắp thêm miếng cà tím, vài lát mực, rồi đổ nước vào

-Muốn làm rể Việt Nam thì phải ăn được lẩu mắm.

-Ai thèm, em chỉ muốn làm rể Hàn Quốc thôi!

Người Hàn Quốc biết ăn lẩu mắm cũng không tệ! Đương nhiên lời này cậu chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu, nói ra lỡ người ta lại chạy mất.

-Trái đất tròn thật đấy, không ngờ gặp lại em ở đây.

-Em cũng không ngờ. Cũng không ngờ anh gọi em lại.

Mực tươi thật. Tôm hình như cũng vậy.

Cậu lột đươc hai con tôm, đương nhiên hai con đều vào bát anh.

-Ơ... em thấy anh à?- Taeyong tròn mắt hỏi.

-Đúng rồi, thấy anh nên mới chạy.

-Ơ... - Taeyong thật sự ngớ người rồi.

-Dì ơi... bún... con thêm bún... ( khúc này ổng nói tiếng Việt) . Ơ gì chứ, chẳng lẽ em phải chào hỏi anh, rồi hỏi anh dạo này sống tốt không, anh với người yêu có hạnh phúc không à? Vế trước thì được, vế sau thì không cam tâm lắm, nên...

-Anh độc thân. Sau khi ra trường anh chính thức thành bông không chậu. Ế được chín năm rồi, đang chờ người hốt... hihi...

Anh cười với cậu nụ cười của tuổi 16, nụ cười khi anh còn mặc áo trắng quần tây trên vai là balo đầy sách vở, khi anh còn đứng nơi góc sân trường hét to tên cậu, khi anh còn kể cho cậu nghe câu chuyện ngày nắng ngày mưa, khi anh vu vơ suy nghĩ về câu hỏi ngày hôm ấy, thời gian như bỏ quên Taeyong mất rồi, anh vẫn như trước kia, đôi mắt to tròn như viên ngọc quý giá, nụ cười trên môi vẫn đẹp đẽ, xinh xắn, anh vẫn khiến lòng cậu không yên.

Vào lúc ấy, Jaehyun vừa bước vào cửa, hình ảnh Taeyong nơi góc phòng đã thu hết vào mắt cậu, sự xinh đẹp ấy dù qua bao nhiêu năm vẫn vẹn nguyên như ban đầu, dù độ tuổi thay đổi, ánh sáng phòng không tốt, chiếc áo thun trắng đơn giản hay đôi giày rẻ tiền mà anh săn được đâu đó, vẫn như ban đầu, như chưa từng quên, như chưa từng xa cách, tim cậu lại dồn dập đập mạnh, tâm trí bỗng không còn tỉnh táo, lúc đó chỉ có một chữ duy nhất hiện lên trong đầu, Chạy , không nên để anh nhìn thấy mình, không nên chạm mắt với anh, không nên tiếp tục nhìn anh thêm nữa, cậu sợ rồi, sợ anh bước đến, sợ anh vẫy tay chào cậu, sợ anh cười với cậu, Jaehyun sợ bản thân lại lần nữa yêu anh, à không phải, là thứ tình yêu mà bao năm cậu cố gắng chôn vùi, kỷ niệm mà cậu cố gắng cất giữ lại lần nữa thức giấc, khiến tâm trí cậu rối bời, khiến con tim cậu lệch nhịp, nhưng mọi cố gắng của cậu đều đổ bể, khi anh gọi tên cậu, khi anh cười với cậu, hay ngay từ lúc nhìn thấy anh, mọi thứ đã không còn do cậu kiểm soát nữa rồi.

Vậy bây giờ cậu nên làm gì đây, thử thêm lần nữa liệu có được không

-Haha... em thì còn là trai tân nè. Chưa từng yêu người thứ hai.

-Hửm? Cậu vẫn yêu người đó hả? Lâu rồi chưa quên sao?

-Anh là không biết hay giả vờ vậy. Anh rõ hơn ai hết mà... em... em chỉ yêu anh thôi... không phải ai khác, mà là anh.

Anh nhớ chứ, ngày nắng hôm ấy, ngày lá vàng rơi, ngày cậu đã kể hết với anh, ngày cậu bộc lộ lòng mình, ngày anh lên xe cùng người yêu cũ, ngày cậu dành cho anh ánh mắt chúc phúc, anh cũng đã nghĩ mình sẽ được hạnh phúc, nhưng có lẽ mọi chuyện không được như ước muốn lắm.

-Anh bây giờ cũng không có thích cậu.

-Không sao, nếu anh cho phép, em sẽ nói tiếp lời ngày hôm ấy, bởi vì em còn yêu anh.

-Nói đi.- Anh chóng tay nghiêng đầu.

-Cho phép em theo đuổi anh nhé. Cho phép em khiến anh yêu em nhé.

-Haha... tính tiền đi!- anh quay lại nhìn Jaehyun, lại dùng tiếng Hàn nói chuyện với cậu- Được thôi, anh cũng chả sợ gì.

Jaehyun nhìn anh cười rạng rỡ, má lúm lại được dịp lún sâu thêm chút, cậu vớt sạch đồ ăn trong nồi rồi húp vội.

Lẩu mắm cũng không khó ăn như mình nghĩ nhỉ! Haha...

-Anh đưa em về.

Con phố tràn ngập ánh đèn, hàng quán bên đường vẫn tấp nập khách ra vào

-Việt Nam đẹp quá anh nhỉ? Sống ở đây xem ra cũng tốt lắm.- Jaehyun nhìn anh rồi cười

-Jaehyun!

-Dạ?!!

Bỗng anh tấp xe vào lề quay sang nhìn cậu, Jaehyun hoảng sợ trong lòng, anh đổi ý à

-Sao vậy ạ?

-Mai em rảnh không?

-Dạ rảnh. Có việc gì ạ?

-Bây giờ... em có muốn... muốn tới nhà anh làm bát mì không... mì Việt Nam cũng ngon lắm... đó...

Mất năm giây mới hiểu hết câu anh vừa nói

-Ơ... chết mất thôi!

-Sao vậy? Nếu em không thích...

-Đáng lẽ ra em không nên ăn nhiều lẩu mắm như vậy? Nhà anh có nước súc miệng không? Có bàn chảy đánh răng không? Miệng em có mùi mất rồi! Huhu...

-YAH!!!

-D-dạ...

-Anh cũng ăn đấy!Mày chê anh à? HẢ?!!!

-Ơ... em không... em không...

-Huhu... Jaehyun bắt nạt tôi... bao năm vẫn bắt nạt tôi... huhu...

-Em... em xin lỗi...em không có mà...

Chiếc xe hơi màu đen vẫn đậu trên con đường ấy mãi. Không biết diễn biến tiếp theo sẽ thế nào? Người nhỏ sẽ dỗ được người lớn? Hay người lớn sẽ đuổi người nhỏ xuống xe? Tối đó người nhỏ có được ăn mì hay không? Hay người lớn vẫn an yên ôm gối ngủ, bên cạnh là chiếc điện thoại bất ổn rung lên liên tục?

Không còn sự ngây dại như tuổi 16, không còn cuồng nhiệt, tràn đầy sức trẻ của tuổi 20, họ gặp lại nhau khi đã trưởng thành, cho nhau thêm cơ hội để tình yêu lại lần nữa bùng cháy. Thế giới lại mất đi hai người cô đơn, hơi thở lại được dịp hòa làm một, trái tim cũng vì thế mà cùng nhịp đập. Không biết ngày mai sẽ nắng hay sẽ mưa, sẽ trong xanh mây trắng hay giông bão cuồn cuộn, anh vẫn sẽ bên em, em vẫn sẽ cạnh anh, một hành trình mới, một bắt đầu mới, bắt đầu của một tình yêu.


~~~~~~~~~~~~

https://youtu.be/WOuGFam9Lg8

Hú hú hú 💃💃💃 Hay quá cả nhà ơi 🕺🕺🕺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro