Em ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jaehyun thức dậy sau một giấc ngủ dài. Anh ngồi dậy vươn vai vài cái, đưa tay kéo tấm rèn màu đen, thứ ánh sáng chói chang của mặt trời lúc 12 giờ xông thẳng vào phòng khiến Jaehyun khẽ nhíu mày. 

Jaehyun hiện tại đang là trưởng phòng của một tập đoàn nước ngoài nổi tiếng, so với độ tuổi 25 trẻ trung, anh đã đạt được những thành tựu mà khó ai có thể đạt được. Nhưng thật lạ, dù gia đình anh cũng thuộc dạng khá giả, lương mỗi tháng cũng tính bằng nghìn đô, bản thân cũng thuộc dạng khôi ngô, tuấn tú, khá thu hút người khác, nhưng anh lại sống trong một căn nhà cũ kĩ trong một xóm lao động nghèo, xung quanh chỉ toàn các gia đình khó khăn, các cô chú công nhân, các ông bà già neo đơn, bữa ăn cũng vô cùng đơn giản, mì gói và kim chi, cơm và kim chi, thậm chí là cơm chan nước trắng. Jaehyun hằng ngày sẽ mặc chiếc sơ mi bình thường, đeo chiếc cà vạt bình thường, anh sẽ chào các ông lão đang đánh cờ dưới sân, đùa giỡn một chút với chú chó mực đầu đường, sau đó leo lên chiếc xe buýt thường nhả khói đen, chen chút trong không gian chật hẹp, rồi tới công ty và làm việc cật lực suốt ngày đến đêm muộn mới trở về. Jaehyun làm việc quên mình, thêm việc ăn uống không dinh dưỡng khiến anh nhiều lần mệt mỏi, lúc đầu anh còn tới bệnh viện nhưng về sau anh cũng chả uống thuốc, khi biết bản thân có bệnh, anh còn mỉm cười, một nụ cười hài lòng. Tất cả đều là kế hoạch của Jaehyun.


 -Cô ơi, con mua bó này. 

Jaehyun cầm bó hoa hồng đỏ thắm sặc sỡ. Anh ngồi trong xe buýt ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Anh xem tin tức tối qua ngày hôm nay sẽ mưa, nhưng lạ thật đấy, trời đẹp thế mà, chim trên cành vẫn líu lo hót, tiếng xào xạc của gió khi trò chuyện cùng cây, tiếng chạy giỡn của những đứa con nít, tiếng trò chuyện rôm rả của các cô cậu học trò,  tiếng cười đùa hay khó chịu của mọi người xung quanh, tiếng chuông nhà thờ điểm 5 giờ, Jaehyun im lặng cảm nhận từng chút từng chút một, đây là cuộc sống của anh trong suốt vài năm qua, là cuộc sống của anh và người ấy.


Năm ấy, khi anh trở về sau chuyến công tác vài ngày, trong hòm xuất hiện một bức thư. Bên ngoài chỉ để địa chỉ nhà anh, khi mở bức thư ấy ra, là một tấm thiệp cưới và máy ghi âm nhỏ, giọng nói trong trẻo đáng yêu của ai đó vang lên khe khẽ, giọng nói người anh luôn nhớ thương

  'Jaehyun ơi, em là Taeyong đây. Anh bất ngờ chứ? Haha... em không có đám cưới đâu, anh nói anh sẽ không tới chúc phúc ngày em cưới nên em quyết định không kết hôn luôn, nhưng liệu... đám tang của em, anh có thể tới không? Xem như là điều cuối em xin anh... có được không? Em thích hoa hồng đỏ, không thích hoa cúc đâu, anh tặng em nhé, một đóa thôi. Anh tới nhé, xin anh... hức... em xin anh... hức... Anh dạo này sống tốt chứ... mong là anh sẽ hạnh phúc. Em không được như thế... không tốt tí nào anh ơi... em chết trước đây... anh đừng trách bản thân mình... là em thất hứa không sống cùng anh hết cuộc đời này... em đi trước, em sẽ xin Thượng đế, xin ông ấy kiếp sau để em yêu anh thôi... không thì cho em là con gái... hức... em sẽ mặc chiếc váy thật đẹp, mái tóc thật dài, sinh ra trong một gia đình giàu có... đủ không anh... bao nhiêu đó đã đủ để bố mẹ anh cười với em chưa hức... đủ để được yêu anh chưa... Jaehyun ơi... Jae ơi... em yêu anh quá... làm sao đây... Jae ơi... em sai rồi... em xin lỗi... em chết đây...' 



 -Taeyong, thông báo với em một tin vui nè. Ba tháng nữa, em đợi anh thêm ba tháng nữa nhé, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. 

Đặt bó hoa lên phần mộ của Taeyong, anh rót cho cậu ly soju, bản thân cũng một ly

 -Ảnh thờ em đẹp thật đấy, anh cũng muốn chụp như thế nhưng chắc không được rồi, Taeyong của anh vốn xinh đẹp mà...

 Anh đang yêu một người, người ấy có đôi mắt sáng như bầu trời đêm đầy sao, người ấy có đôi môi mềm hay líu lo kể chuyện cho anh nghe, người ấy có đôi tay nhỏ hay được anh bao bọc, người ấy có mái tóc mềm thơm thơm mùi bạc hà, người ấy có anh nữa... nhưng người anh yêu thật đáng ghét, người ấy bỏ Jaehyun rồi... 

 -Dự báo trời mưa nhưng hôm nay nắng đẹp thế mà... đâu phải mọi dự đoán đều đúng đâu vậy mà em cũng tin... người khác nói gì em cũng nghe... sao em không tin anh... anh sẽ hạnh phúc mà... sẽ hạnh phúc nếu yêu em mà... em ơi... em ơi... 

Thượng đế nợ Taeyong của anh nhiều thứ quá, ông ấy nợ em một câu chấp nhận, nợ em một lời thương cảm, nợ em một cuộc đời hạnh phúc, nợ em một thế giới bình đẳng. Nếu có kiếp sau chúng ta sẽ không cần quan tâm người khác, em vẫn sẽ xuất hiện trước mắt anh vào ngày trời mưa, anh vẫn sẽ tỏ tình em vào ngày nắng đầy, Taeyong của anh sẽ thẹn thùng nép vào lòng anh, sẽ ôm chặt anh vào ngày sấm sét nhiều, sẽ cười rôm rả với anh khi xem chương trình trên ti vi. Taeyong vẫn sẽ là người yêu anh. Nhé? Kiếp sau mình cưới nhau. Được không em? 

 -Taeyong ơi... đợi anh với... em ơi...

 ~~~~~~~~~~

❤️❤️❤️ Hôm nay tui buồn một chút 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro